[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Chap 9

Bến cảng đã ở trước mặt. Trời đêm không một ánh sao. Xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ bờ. Gió quật vào mặt Lộc Hàm rát buốt. Anh là người xuống xe đầu tiên, cùng Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt tiến vào trong nhà kho. Nhà kho nhìn đã rất cũ, bên tro
ng chỉ còn phế liệu và chất thải công nghiệp. Phác Xán Liệt nhẹ giọng gọi ba người tới, nhà kho thì cũ thế nhưng khóa sắt rất mới, giống như vừa được thay cách đây vài ngày. Diệc Phàm rút súng chĩa xuống đất, ra hiệu cho ba người đi đằng sau mình, Phác Xán Liệt đi cuối bọc hậu, nhẹ nhàng đầy cửa bước vào.

Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến Lộc Hàm nhăn mặt. Nơi đây không những vừa bẩn lại vừa hôi, trong các góc vang lên tiếng chuột lủi vào đống sắt vụn, hoàn toàn không có dấu hiệu của con người.

Bỗng Trương Nghệ Hưng kêu lên một tiếng, ngay lập tức đã thấy Ngô Diệc Phàm nhảy đến bên cạnh cậu. Nghệ Hưng xấu hổ gãi đầu:

-Chỉ là chân bị mắc thôi.

Phác Xán Liệt nhìn chân của Trương Nghệ Hưng, sắc mặt có chút biến đổi, ngồi xuống sờ soạng xung quanh, lật tấm ván gỗ đầy mọt lên thì thấy hai cái móc sắt được dấu bên dưới, gắn liền với một tấm kim loại lớn hình vuông tựa một cửa hầm.

-Tầng hầm 23…

Ngô Diệc Phàm lẩm bẩm rồi cùng Xán Liệt mỗi người cầm một cái móc nhấc lên. Cửa kim loại được nâng lộ ra một cái cầu thang bằng sắt xuống thẳng bên dưới. Trước khi đi xuống, Phác Xán Liệt rút điện thoại ra nhắn một cái tin gửi đi, sau đó cùng Lộc Hàm, Nghệ Hưng và Diệc Phàm đi xuống. Bên dưới không có đèn, Xán Liệt phải dùng chế độ đèn pin trong điện thoại, dò dẫm bước từng bước. Cầu thang không quá dài, nhanh chóng bốn người đã thấy ánh sáng trước mặt.

Chân chạm xuống mặt đất, Lộc Hàm há hốc miệng nhìn xung quanh. Mà ba người kia cũng không khác anh là mấy. Ai biết được dưới một cái nhà kho cũ kỹ bỏ hoang này lại là một phòng thí nghiệm lớn với đủ loại chất hóa học, giấy tờ, bảng viết,…

Lộc Hàm nhìn xung quanh, thấy hầu hết đều là tư liệu về thần kinh học, cùng hồ sơ thí nghiệm. Anh nhặt một tập hồ sơ lên xem, xem một nửa sắc mặt đại biến, vội gấp nó lại nhét vào túi, gọi ba người vẫn đang ngơ ngác:

-Tên giáo sư bị điên rồi! Mau chia nhau tìm người rồi ra khỏi đây đi!

Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng chạy một phía, Lộc Hàm và Xán Liệt chạy một phía. Anh nhất quyết phải tìm ra bằng được Ngô Thế Huân. Những gì đã viết trong tập tư liệu đó vượt quá khả năng chấp nhận của anh, những gì tên giáo sư điên khùng kia làm quả thực còn không bằng cầm thú. Sống mũi bắt đầu cay, tầm nhìn bắt đầu mờ. Lộc Hàm không hiểu một con người như Thế Huân làm sao có thể sống như thế được từng ấy năm mà chưa phát điên rồi chết.

Đang điên cuồng chạy, Lộc Hàm bỗng nghe có tiếng động. Tiếng động phát ra từ bên trái, anh ra hiệu Xán Liệt im lặng rồi bước nhẹ nhàng về phía đó. Tiếng động ấy như tiếng loa đài bị rè, cứ lặp đi lặp lại. Bỗng nhớ về những gì ban nãy mình đọc, Lộc Hàm sắc mặt càng tái nhợt, guồng chân chạy khiến Xán Liệt cũng bất ngờ.

-Ngô Thế Huân ở bên đó, chắc chắn!!

Lộc Hàm vừa chạy vừa thở. Hành lang màu trắng như dài vô tận, anh quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, càng đến gần tiếng loa rè đó càng to. Là bài hát kỳ quặc Thế Huân đã hát trong phòng bệnh.

“Kẻ giết người kẻ giết người

Hai tay cầm cưa, tắm trong máu

Kẻ giết người kẻ giết người

Đeo mặt nạ sắt giết trinh nữ

Jack đồ tể kẻ giết người.”

Lộc Hàm thoáng rùng mình. Anh đã đến trước cánh cửa nhưng chợt nhận ra có ba người đang đứng trong đó. Miễn cưỡng ngồi thụp xuống xem bọn hắn đang làm gì bên trong. Anh bất ngờ thấy giáo sư Ngô Thuấn, cùng hai tiến sĩ Lâm và Triệu đang đứng đối diện một Ngô Thế Huân không thể gầy hơn mặc quần áo bệnh nhân, khuôn mặt vô thần của cậu đầy vết thương lớn nhỏ, khóe môi chảy máu không ngừng.

-Con trai, cảm thấy thế nào? Có dễ chịu không?

Lộc Hàm thấy Ngô Thuấn dùng chân đạp vào vai Thế Huân, đè nghiến cậu vào tường. Mà khuôn mặt Thế Huân thủy chung không một biểu tình, thở cũng rất nhẹ, thật giống một cái xác bị dày vò đến cùng cực. Hai tròng mắt đen thẫm vô hồn nhìn chằm chằm mũi giày đang nghiến lên vai mình. Nước mắt Lộc hàm rốt cục không nhịn được chảy xuống. Anh cắn môi đến bật máu.

Anh làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

Cánh cửa đã khóa bên trong, mặc dù Phác Xán Liệt có súng nhưng cũng không thể phá khóa ngay mà vào được, lỡ hắn làm hại đến Thế Huân thì sao?

Bỗng đáy mắt Lộc Hàm lóe lên, anh đứng phắt dậy, thì thầm vào tai Xán Liệt:

-Tôi làm mồi nhử chúng, cậu vào cứu Thế Huân ra.

-Anh Lộc…

Phác Xán Liệt chưa nói hết câu thì thấy Lộc Hàm chạy đến cuối hành lang chia làm hai đường, anh dùng tay đấm mạnh vào tường kim loại khiến nó phát ra tiếng vang lớn. Xán Liệt chỉ kịp núp vào ngách nhỏ bên cạnh cánh cửa thì giáo sư cùng hai tiến sĩ bên trong đẩy cửa xông ra, chạy về phía có tiếng vang. Y nhân cơ hội chạy vào dìu Thế Huân đứng lên, phát hiện cậu không thể đứng nổi vì mắt cá chân đã bị nghiến trẹo, liền cắn răng nhấc cậu lên vai. Ngô thế Huân không động đậy, cũng không phản kháng, mặc kệ Phác Xán Liệt đưa mình ra, chầm chậm nhắm hai mắt lại.

Liệu đã đến giới hạn của cậu?

Lộc Hàm chạy đến ngõ cụt, hoảng hốt xoay người thì bỗng nhiên thấy sau vai nhói một cái. Anh đổ gục xuống nền, sau lưng là vết chém sâu chảy máu ròng ròng, mà hung thủ không ai khác chính là giáo sư Ngô Thuấn. Vị giáo sư lúc nào cũng nghiêm nghị ấy giờ như một con dã thú khát máu, mắt đỏ ngầu, gân trán cùng gân cổ bạo khởi, giống như đã phát điên.

Lộc Hàm lùi lại, sau lưng đau đến độ nước mắt cũng muốn chảy ra nhưng anh cắn môi không kêu một tiếng, chỉ căm phẫn nhìn chằm chằm Ngô Thuấn.

Ngô Thuấn tiến đến gần Lộc Hàm, miệng cười điên dại rồi dùng lưỡi rìu dính máu nâng cằm anh lên:

-Con nai nhỏ à, chúng ta lại gặp nhau rồi, có duyên đấy chứ nhỉ? Thế nào? Thấy ta cùng con trai tình cảm không? Ta chăm sóc cho nó còn hơn cả mày và cái bệnh viện chết dẫm của mày đấy! Tao công nhận mày là bác sĩ giỏi, mấy tuần chữa cho nó đã làm nó tốt lên không ít, nhưng đó không phải mong muốn của tao. Nó là con tao, là thí nghiệm của tao, tao đã sắp thành công rồi thì mày tới phá đám!!! Mày!!! Chính mày!!!

Hắn thôi không cười nữa, con ngươi đầy tia máu nhìn chằm chằm vào mắt Lộc Hàm, lưỡi rìu sắc lẻm quét một đường qua cổ anh:

-Chết đi!

“ĐOÀNG!!!”

Tiếng súng vang lên bên tai Lộc Hàm, sau đó là rất nhiều tiếng người ồn ào, hỗn loạn, hình ảnh nhập nhòe trước mắt, anh thấy Thế Huân gục trên vai Xán Liệt, sau đó có rất nhiều người, có rất nhiều người tới, cùng với Ngô Thuấn nằm bất động bên chân anh.

Sau đó, tối đen.

Liệu đã đến giới hạn của anh?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s