[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Extra 1

Extra 1

Thời gian rất nhanh đã trôi qua, mùa đông, mùa xuân rồi mùa hè tới.

Lộc Hàm sải bước trên hành lang bệnh viện. Nắng rọi vào từ những ô cửa sổ, mới hơn 7 giờ sáng mà ánh nắng đã chói chang, xuyên qua cả những cành cây dày lá. Hôm nay là ngày trước khi Lộc Hàm nghỉ phép, anh cố gắng bước nhanh hơn và hoàn thành công việc trong ngày hôm nay, sau đó sẽ là một kì nghỉ xứng đáng cho vị bác sĩ vĩ đại đã làm việc cật lực cả năm như anh.

Trương Nghệ Hưng thấy anh bước vào phòng họp thì nở nụ cười tươi tắn, đem chồng hồ sơ đã soạn đẩy qua cho anh:

-Còn nốt hôm nay nữa thôi là anh có thể nghỉ rồi.

Lộc Hàm gật đầu hài lòng:

-Chờ mãi mới tới, tuần sau nhất định phải đi xa một chút.

-Cậu ấy có đi cùng anh không? – Trương Nghệ Hưng vẫn tươi cười nhưng khuôn mặt lại giống như bà tám, ghé sát vào Lộc Hàm khẽ hỏi.

Chưa đầy một giây, mặt Lộc Hàm đã đỏ bừng bừng. Anh liếc Nghệ Hưng một cái rồi chúi mũi vào chồng hồ sơ:

-Còn phải xem thái độ..

Thời gian rất nhanh lại trôi qua, Lộc Hàm nhét đống giấy tờ, tài liệu vào tay Trương Nghệ Hưng, sung sướng nhéo nhéo má cậu nói nhớ cố gắng làm việc nhé anh đi nghỉ đây rồi cười một tràng dài man rợ, sau đó guồng chân chạy về văn phòng, thay thường phục và tiến về bãi đỗ xe. Chiếc Sienna màu bạc đã đợi sẵn ở đó, Lộc Hàm mở cửa xe bước vào thì gáy đột ngột bị nắm lấy. Độ ấm quen thuộc phủ lên môi anh, tách hai cánh môi rồi luồn lưỡi đùa nghịch trong khoang miệng. Lộc Hàm hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, khẽ mút môi trên của người trước mặt. Anh nghe tiếng gầm gừ trong cổ họng người đó, môi ngày càng bị chà xát mạnh hơn, người đó dùng cả răng nhay nhẹ môi dưới của anh. Cho đến khi phía trước có tiếng người, anh mới thở hổn hển đẩy người trước mặt ra, tát nhẹ vào mặt cậu ta:

-Mau lái xe đi.

Người lái xe không ai khác là Ngô Thế Huân, đã khỏi bệnh và hiện tại cực kì mạnh khỏe, chỉ có điều trí nhớ không được tốt lắm. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cậu nhiều. Sau hơn nửa năm được Lộc Hàm nuôi dưỡng đã lấy lại được da thịt. Lộc Hàm nhìn phần sườn mặt cùng quai hàm góc cạnh của Ngô Thế Huân, thầm xuýt xoa cậu ta được mình dưỡng thực đẹp trai.

Thế Huân đỗ xe trước cổng nhà, xuống mở cửa trước, giọng nói từ tính hơi trầm, vẫy gọi Lộc Hàm:

-Đồ ăn em để trong cốp xe, lấy hộ em với.

Lộc Hàm nhăn nhó đem túi lớn túi nhỏ vào nhà, thấy Thế Huân cười cười khoanh tay đứng giữa nhà thì liền bực mình:

-Có mấy cái túi cũng không xách vào được đó hả, còn nữa, ngày mai đi du lịch rồi, cậu có muốn đi không hay ở nhà đây mà không chuẩn bị gì hết???

-Lộc ca…

Thế Huân vẫn cười, tiến đến gần Lộc Hàm. Lộc Hàm chột dạ lùi lại, Thế Huân vẫn tiến lên, rất nhanh đã bắt được eo anh. Cậu cúi xuống thổi hơi vào hõm cổ Lộc Hàm, nhe răng cắn nhẹ, tay phải lần mò xuống bóp mạnh mông anh:

-Hôm nay em muốn ăn trứng xào cà chua.

Rồi tiêu sái xoay người đi lên gác, bỏ mặc Lộc Hàm mặt đỏ muốn thổ huyết, run run chỉ tay mắng:

-Cậu là cái đồ lưu manh!!! Uổng công tôi đi cứu chữa cậu!!!

Nhưng rốt cục anh vẫn vào bếp. Lộc Hàm vừa đập trứng vừa rủa thầm, anh vẫn còn chưa dọn quần áo ngày mai đi biển, vậy mà cái đồ thanh niên vô dụng kia còn bắt anh làm cơm, còn cậu ta thì chết dí trên phòng, rõ ràng là bị anh chiều quá đâm hư rồi, mấy nữa chắc chắn phải dạy lại không thì được nước trèo lên đầu anh ngồi mất.

Bỗng sau lưng thoảng mùi hương quen thuộc, Lộc Hàm đang định mở miệng mắng thì eo bị ôm lấy, Thế Huân ở trần từ phía sau vòng tay ôm anh. Lòng bỗng nhiên mềm nhũn, Lộc Hàm tự mắng mình không có tiền đồ, mới thế thôi mà đã muốn tha cho cậu ta rồi.

-Lộc Hàm, nhớ hôm nay ngày gì không?

-Ngày gì?

-Kỉ niệm 7 năm chúng ta quen nhau.

Lộc Hàm tuyệt nhiên mù mịt, không có chút khái niệm nào là ngày đầu gặp nhau hay gì đó, vậy mà Thế Huân còn nhớ.

-Hôm đó em đi nhận phòng kí túc xá mới, là anh chỉ cho em, sau đó thì quen nhau.

Quả thực là có chuyện như thế thật, Lộc Hàm chỉ nhớ mang máng cậu tân sinh viên đó rất cao, rất gầy, trên tay xách túi lớn túi nhỏ mà mồ hôi đầy mặt cho nên anh mới thương tình đem cậu ta lên tận nơi. Vốn không có gì phải nhớ lâu như vậy, anh nhủ thầm.

-Lộc Hàm, ngay từ đầu nhìn thấy anh em đã muốn anh rồi.

-Ngày hôm đó anh say…

-Em đã làm một số chuyện…

Thế Huân tiếp tục nói, cánh tay dài vươn ra tắt bếp.

-Em đã mang anh về kí túc xá, đặt anh lên giường rồi làm thế này…

Bàn tay với những ngón tay dài với vào trong quần Lộc Hàm, nắm lấy dục vọng đã hơi ngẩng đầu của anh. Thế Huân ma mị thì thầm bên tai Lộc Hàm hiện đang cứng đờ:

-Em đã giúp anh thủ dâm, sau đó anh nhịn không được bắn đầy ra tay em. Thời gian rất ngắn mà đã chịu không nổi rồi, mặc dù em vuốt ve anh rất nhẹ nhàng.

Cơ thể Lộc Hàm nhũn ra sau những cái vuốt lên xuống không nặng không nhẹ của Thế Huân, cùng giọng nói và ngôn từ kích thích của cậu khiến anh thở hổn hển, phía dưới đã cương hoàn toàn. Lưng anh áp vào khuôn ngực để trần của Thế Huân, cảm giác được da thịt nóng hổi và nhịp tim tăng mạnh phía sau lớp áo phông mỏng manh.

-Rồi anh biết không, em đã đem tinh dịch anh bắn ra bôi lên đầu ngực của anh, làm nó ướt đẫm. Để em xem hiện tại đầu ngực anh có cương cứng lên như lúc đó không nhé.

Bàn tay Thế Huân trườn vào áo Lộc Hàm, mạnh mẽ nắm lấy đầu nhũ anh khiến anh nấc lên một tiếng, bên dưới không chịu nổi mà bắn ra dịch trắng, dây lên cả bàn bếp bằng đá. Thế Huân mỉm cười hài lòng, nhìn anh vô lực tựa hẳn vào ngực mình. Cậu dùng cả hai tay úp lên ngực anh mà xoa bóp, không lâu sau, dương vật mới bắn tinh của anh lại tiếp tục ngẩng đầu. Mà dục vọng Thế Huân cũng dâng cao lắm rồi, căng phồng bên dưới lớp quần. Lộc Hàm cảm thấy phía sau có vật nóng chọc vào mông thì liền cắn môi, chống khuỷu tay lên bàn đá, lắc eo để rãnh mông ma sát với dục vọng của Thế Huân sau lớp vải quần. Thế Huân hít một hơi, giơ tay phát lên mông Lộc Hàm một cái. Anh rên rỉ, khóe mắt ướt át cứ liếc về phía sau, mông vẫn không ngừng hư hỏng ma sát với Thế Huân.

Thế Huân biết anh đã lên hứng, đem ngón tay chọc vào giữa khe mông anh, xuyên qua cả lớp quần đùi mỏng, vào đúng cái lỗ đã đang mấp máy muốn đón nhận dục vọng to lớn của cậu. Cậu ghét nhất lúc làm tình, Lộc Hàm có thói quen rất yên lặng, rên rỉ cũng ít mà nói thì càng ít hơn. Chính vì thế lần này cậu muốn anh phải van xin cậu, rên rỉ tên cậu, cùng cậu lên đỉnh.

-Lộc Hàm, anh muốn thế nào?

Lộc Hàm liếm môi, chật vật nói:

-Mau làm đi..

-Đưa em cà chua anh mới cắt.

Lộc Hàm thắc mắc nhưng vẫn đưa cho Thế Huân. Cậu cầm cà chua, bóp rồi bẻ thành hai nửa, đoạn dùng ngực áp sát lưng Lộc Hàm, đè anh xuống bàn đá lạnh, lấy cà chua chà sát từ cổ rồi ấn mạnh vào hai đầu vú. Lộc Hàm hộc một tiếng, khẽ rên rỉ, cà chua mới lấy ra từ tủ lạnh vẫn còn mang nguyên độ lạnh, tiếp xúc với đầu vú mẫn cảm khiến cho tình dục tăng vọt. Thứ chất lỏng màu đỏ từ cà chua chảy ra, trên làn da trắng của anh càng thêm kích thích thị giác Thế Huân.

-Lộc Hàm, rên rỉ đi.

Hai ngón tay dài nhúng vào bát trứng vừa đánh, thọc sâu vào trong cái lỗ ấm nóng của Lộc Hàm khiến anh kiềm không được kêu một tiếng. Lòng trắng cùng lòng đỏ trứng trộn vào nhau làm chất bôi trơn, Ngô Thế Huân đẩy rút ngón tay, phát vào mông Lộc Hàm:

-Lộc ca, cảm thấy thế nào? Thích không?

Ngón tay Thế Huân đẩy vào nhưng không chạm đến chỗ đã ngứa điên lên bên trong cơ thể Lộc Hàm. Anh thở hào hển, mông cùng với tiết tấu đẩy tay của Thế Huân cũng cùng chuyển động. Dục vọng Lộc Hàm cọ sát với mặt bàn gạch mát lạnh khiến anh không khỏi thỏa mãn. Đương lúc chuẩn bị bắn ra lần hai thì đầu dục vọng bị nắm lấy. Anh giận dữ lườm Thế Huân đang nhìn anh cười

-Không đúng lúc rồi Lộc ca. Hôm nay chúng ta chơi mạnh một chút nhé.

Nói rồi không đợi anh phản ứng, Thế Huân nắm tóc anh, ép anh ngẩng lên. Cậu từ trên hôn xuống, nụ hôn như muốn điên cuồng chiếm hữu anh, đầu lưỡi xỏ xuyên mạnh bạo trong miệng, cuốn lấy lưỡi Lộc Hàm. Thế Huân bóp chặt cặp mông căng đầy của anh, giữa nụ hôn còn thoải mái đánh mạnh vài phát. Lộc Hàm ban đầu còn chống cự sau đó yếu ớt mặc kệ. Dù sao hôm nay cũng là anh quên ngày kỉ niệm.

Thế Huân hôn đủ rồi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, thích thú bế anh đặt lên bàn. Cậu tách chân anh ra, bất ngờ ngậm dục vọng cương cứng chưa giải phóng của anh mút mạnh. Lộc Hàm thét lên rồi bắn tinh vào miệng Thế Huân. Lần này vì bị kìm nén nên anh bắn đặc biệt nhiều, khi bắn còn rên rỉ tên Thế Huân. Ngô Thế Huân đem tinh dịch nuốt xuống, bát trứng trên bàn được cậu đổ hết lên người Lộc Hàm. Anh thích cảm giác trơn nhớt trên cơ thể, trong đầu anh bỗng xuất hiện một suy nghĩ đồi bại, nó giống như là Thế Huân bắn tinh lên khắp cả cơ thể anh vậy.

Không thể phủ nhận suy nghĩ dâm đãng đó làm anh càng hứng lên nữa.

Thế Huân vuốt ve dục vọng của mình, bất ngờ đẩy vào cơ thể Lộc Hàm không báo trước. Thân mình anh căng cứng lên rồi từ từ thả lỏng. Anh biết kiểu làm tình mạnh bạo và nhanh chóng này của Thế Huân cho nên khá quen với nó. Cậu có vẻ đang rất vui, hôm nay Lộc Hàm rên rỉ lớn hơn và nhiều hơn mọi ngày. Thế Huân nắm hai chân anh, tách ra thành hình chữ M, đem dục vọng trướng lớn nổi gân xanh của mình đẩy thật sâu vào bên trong anh.

-Lộc Hàm, nói yêu em đi nào.

-Arg..ưm…Thế Huân nhanh một chút…

-Nói yêu em đi Lộc ca.

Thế Huân càng vào trận lại càng mạnh bạo, dương vật to lớn không ngừng xỏ xuyên qua dũng đạo chật hẹp của anh. Tiếng da thịt va vào nhau vang lên bên trong căn bếp. Lộc Hàm quần áo xộc xệch, bị Thế Huân vần xuống sàn nhà, ánh mắt tan vỡ mà mở miệng rên rỉ. Thế Huân càng được thể, lấy tay tách hai cánh mông anh ra, hận không thể nhét cả hai viên cầu của mình vào bên trong. Khoái cảm như nước lũ cuốn trôi lý trí Lộc Hàm, anh phóng đãng lớn tiếng rên, đòi Thế Huân cho anh thêm nữa, anh vẫn chưa được thỏa mãn, phía bên trong còn rất ngứa.

-Lộc Hàm a, Lộc Hàm, anh như vậy sao em chịu nổi đây..

Thế Huân nắm cằm Lộc Hàm, ép anh quay đầu lại. Cậu sững người một lúc trước khuôn mặt Lộc Hàm. Khi hai người làm tình thường làm nhanh, mà Thế Huân cũng không ngắm kĩ khuôn mặt anh. Cho đến giờ mới biết Lộc Hàm luôn nghiêm túc lại có loại biểu cảm mê người đến thế này. Đôi mắt ướt át phủ sương nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt tràn ngập tình dục, môi nhỏ thở ra khí nóng, cả mặt đỏ bừng, mái tóc tán loạn phủ xuống trán. Thế Huân cảm giác bên dưới mình lại to thêm một vòng. Lộc Hàm lắc mông kháng nghị, đòi thêm. Thế Huân không để anh đợi lâu, lại tiếp tục một đợt tấn công mới.

-Ưm..Thế Huân..Huân à..

-Em đây?

-Anh yêu em. Lộc Hàm yêu em.

Nghe Lộc Hàm vừa rên rỉ câu nhân vừa nói lên câu này khiến cho dục hỏa bên trong Thế Huân bùng phát. Mắt cậu bừng lên, đem Lộc Hàm lật ngửa, thúc như vũ bão vào lỗ nhỏ bên dưới anh. Khi thúc vào chọc đúng nơi Lộc Hàm ngứa ngáy khiến anh bật kêu lên thoải mái, khi rút ra còn thấy được cả nộn thịt đỏ tươi cùng nước dịch nhờn tiết ra.

Lộc Hàm cong người đón nhận từng đợt thúc điên cuồng của Thế Huân, trong đầu loạn thành một đoàn, ngoài khoái cảm ra thì không còn nghĩ được gì nữa. Thế Huân đưa tay kẹp đầu vú Lộc Hàm xoa nắn, kéo ra rồi thả cho bật ngược lại khiến anh nấc lên liên hồi. Cả hai nơi mẫn cảm bị kích thích đến độ Lộc Hàm ngăn không nổi mình rên lớn lên, hai chân quắp chặt lấy hông Thế Huân, liên tục lắc eo cầu hoan. Dục vọng anh được tay Thế Huân chăm sóc, đỉnh đầu đã thấy tinh dịch tràn ra qua khe cắt, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi là sẵn sàng bùng nổ.

Thế Huân đâm lút cán, sau đó rút ra ngâm một lúc trong dũng đạo Lộc Hàm, cúi người cắn mút da bụng anh, bất thình lình ngậm lấy tinh hoàn của anh nhay cắn nhẹ. Lộc Hàm bật người, run rẩy bắn ra. Thế Huân liếm mép thích thú nhìn anh vẫn chưa tan đi tình dục, đem một chân anh gác lên vai, cuộc tấn công thứ ba lại bắt đầu.

Lộc Hàm mệt đến nỗi không phán kháng nổi nữa, cứ thế rên nhẹ khi Thế Huân thúc vào, quẹt qua quẹt lại tuyến tiền liệt sâu bên trong của mình. Mà dương vật Thế Huân ngày càng biến lớn, đâm chọc anh đến nỗi thở không nổi, chỉ có thể há miệng hớp hơi.

-Lộc Hàm, gọi tên em.

Thế Huân vỗ mông Lộc Hàm, nhếch môi cười nói. Lộc Hàm hiện tại cương cũng không được, mệt rã rời nhất quyết không chịu nói. Thế Huân thấy thế liền nhét một ngón tay chen vào giữa chỗ hai người đang giao hợp, cùng với cử động của hông là ngón tay đút vào lại rút ra. Lộc Hàm nắm chặt bắp tay Thế Huân, cứng người đón nhận thêm một ngón tay nữa. Anh thở dốc nhận từng cú dập thô bạo của Thế Huân, hai ngón tay cọ vào vách tràng nóng bỏng càng khiến anh muốn phát điên, tên Thế Huân cứ thế bật ra.

Thế Huân rõ ràng là hài lòng, rút ngón tay, vỗ vỗ mông Lộc Hàm, nắm eo anh đâm vào rút ra vài chục lần nữa rồi như mọi khi, xuất tinh vào sâu bên trong cơ thể anh. Lộc Hàm lớn tiếng rên khi cảm nhận được dòng dịch nóng đang tràn khắp dũng đạo của mình.

Lộc Hàm xụi lơ nằm trên giường, cả chuyến đi cũng phải hủy bỏ vì anh không thể nhấc eo xuống được khỏi giường. Thành ra như oán phụ nằm đó lườm nguýt Thế Huân. Ngô Thế Huân mặt dạn mày dày đương nhiên không để tâm, cúi xuống hôn hôn môi đang dẩu lên của Lộc Hàm, cười nói:

-Không đi biển đợt này thì đợt sau nghỉ đi cũng được mà. Nằm đó em đi nấu cơm.

Lộc Hàm giận dỗi không thèm đáp, quay mặt về phía cửa sổ. Thế Huân biết anh giận, liền hối lỗi kéo chăn nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua eo kéo anh sát vào người. Lộc Hàm nghe hơi thở trầm ổn cùng nhịp tim của Thế Huân, thoáng cái đã không còn giận dỗi nữa, cố tình dịch sát thêm một chút vào ngực cậu. Sau đó cứ thế mà ngủ mất.

Thế Huân mỉm cười nhìn người trong lòng ngủ ngon lành, khẽ vùi đầu vào hõm cổ anh.

“Chẳng cần phải đi du lịch, chỉ cần ở bên Lộc Hàm thì ở đâu cũng thoải mái.”

End extra 1.

4 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Extra 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s