[Oneshot][HunHan] Anh ấy không yêu cậu

Author: C.

Characters: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm

Paring: T

Category: Hurt, sad, angst, BE

Disclaimer: Characters are not mine

Playlist: Anh ấy không yêu tôi – Kim Sa

Khuynh tẫn thiên hạ – Hà Đồ

ENJOY!

“Thà yêu hoa tàn

Không yêu thanh mai trúc mã

Rốt cục là ai đã bói cho người quẻ ấy?”

Người ta nói yêu thầm là một loại hạnh phúc, hạnh phúc vì sẽ chẳng bao giờ bị từ chối.

Nhưng có người lại nói, yêu thầm quả thực giết chết tâm can con người ta, vì yêu thầm sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được đồng ý. Càng không thể được nghe lại câu nói, tôi cũng yêu cậu.

Ngô Thế Huân đã yêu thầm Lộc Hàm như thế.

Hai người đến từ hai đất nước khác nhau, nói hai thứ tiếng khác nhau nhưng duyên số lại để hai người đó gặp nhau, rồi sau đó bắt đầu dây dưa. Đẩy đưa lâu đến nỗi tim cũng ứa máu nhưng chấp niệm lại không thể buông bỏ. Rất đau đớn. Nhưng không thể buông bỏ.

Thế Huân ngày đó mười hai tuổi, còn chưa biết thế giới rộng bao nhiêu, thì liền gặp Lộc Hàm, sau đó coi anh là cả thế giới. Cậu bé Ngô Thế Huân mặt mũi khôi ngô tuấn tú, luôn luôn chạy theo Lộc Hàm chia cho anh những thứ mình có dù chỉ là một viên kẹo, một con thú đồ chơi, một bức tranh vẽ nghuệch ngoạc,…

Lộc Hàm ngày đó mười sáu tuổi, chán ghét đẩy vai Thế Huân ngã xuống đất. Mặc kệ cậu bé còm nhom tự chống tay đứng dậy, tự phủi đi đất cát trên mặt mũi, quần áo, nhưng một giọt nước mắt cũng không nhỏ, chỉ buồn buồn nhìn theo bóng người anh lớn chạy theo đám bạn, cười đùa vui vẻ.

Viên kẹo lăn lông lốc trên mặt đất, con nai bông nho nhỏ đáng yêu dính đầy bụi bẩn, bức tranh hai người đang cầm tay nhau cười rất vui vẻ bị xét nát thành nhiều mảnh nhỏ, rơi rớt đầy đất.

Thế Huân lần đầu tiên biết tỉ mẩn ngồi đến đêm khuya dán từng mảnh, từng mảnh một lại với nhau, sau đó quệt đi đất cát bẩn cùng vết chân trên bức vẽ, không dám một lần nữa đưa cho Lộc Hàm vì sợ anh sẽ lại nổi giận.

Ánh đèn đêm đó lẻ loi, in bóng hình nghiêng nghiêng cùng bờ vai rũ xuống của Thế Huân. Muốn tặng anh một món quà nhưng anh chẳng khi nào thích cả. Cậu bé tự hỏi có phải là mình đã vẽ quá tệ không, hay tại anh không thích đồ ngọt cùng gấu bông? Lộc Hàm chưa từng nói anh thích gì. Đúng hơn là chưa từng nói với Thế Huân.

Lớn hơn một chút, Thế Huân vào trung học, Lộc Hàm vào đại học.

Ngày Lộc Hàm tươi cười khoác ba lô lên vai chào ba mẹ ra ga tàu, Thế Huân cứ như vậy bám gờ tường không dám ra chào anh một câu. Nhưng rốt cục lúc anh bước lên xe rồi, cậu mới lao ra dúi vào tay anh chiếc vòng nạm pha lê mà cậu đã tích cóp tiền tiết kiệm bao năm cùng tiền làm thêm để mua. Một chiếc vòng bạc, có nạm 10 viên pha lê xung quanh, nhìn rất đơn giản nhưng thanh lịch, cực kì hợp với gương mặt và cổ tay mảnh khảnh của Lộc Hàm. Thế Huân rất sợ anh sẽ ném nó đi ngay và mắng cậu rằng cái vòng này quá nữ tính nhưng không. Lộc Hàm chỉ cười rồi gật đầu ra ý cảm ơn, sau đó anh nhét cái vòng vào ba lô, quay ra chào tạm biệt bạn bè.

Ngô Thế Huân chết sững, không ngờ rằng có một ngày Lộc Hàm sẽ hướng mình cười.

Đến khi xe khách chở anh đi xa rồi, Thế Huân mới tỉnh lại. Còn chưa kịp nói với anh câu tạm biệt. Cậu còn muốn dặn anh rất nhiều thứ, như đi đến nơi ở mới nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, giặt đồ không được giặt chung đồ màu và đồ trắng, áo sơ mi nếu có là thì đừng để quên bàn là trên áo mà đi nói chuyện điện thoại, chìa khóa cửa phải cất vào túi quần, anh có thói quen rất hay quên mọi thứ,…và thực nhiều, thực nhiều điều nữa. Và rằng cậu sẽ nhớ anh đến thế nào.

Lộc Hàm, nhất định phải mạnh khỏe đấy !!!

Ngô Thế Huân lấy hết sức hét lớn rồi nhìn chiếc xe đi khuất, không còn nhìn thấy dù chỉ là một chấm nhỏ.

Năm tháng cứ thế đều đều trôi qua. Cành khô đã mọc thêm nhánh, hoa đào nở rồi lại tàn, đông qua xuân tới, hạ sang. Mùa thu tới mang theo hơi thở se lạnh, lá vàng khô dưới chân bước nghe lạo xạo. Ngô Thế Huân giờ đã là thanh niên sức dài vai rộng, khuôn mặt so với ngày nào lại càng tuấn mỹ trưởng thành. Ngày cậu tốt nghiệp trường cảnh sát là ngày cậu gặp được quá khứ của mình, Lộc Hàm. Anh mặc áo măng tô nâu dài, đứng trong gió thu lồng lộng, sau lưng tràn ngập một mảng nắng chiều. Anh vẫn thế, vẫn đẹp, vai vẫn rất nhỏ, nhưng đã thấp hơn Thế Huân một cái đầu. Lần thứ hai anh nở nụ cười với cậu:

-Không mời tôi vào nhà sao?

Thế Huân ngồi đối diện Lộc Hàm. Anh gầy đi rồi, nhưng khóe mắt khóe môi như sắc nét hơn, chỉ cần anh nhướng mày hay nhếch môi là cậu lại thấy tim mình đập thật nhanh. Xúc cảm bao nhiêu năm dành cho anh vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Quyết tâm thầm kín năm nào lại tràn về. Thế Huân biết cảm tình cậu đem trao cho anh sau đoạn thời gian đứt gãy vẫn không hề đổi thay. Ngồi đối diện với anh như thế này là điều cậu vẫn hằng mơ tới. Nhìn anh ở đây, chân thực tới mức Thế Huân muốn tiến tới ôm trọn anh vào lòng mà nói bao nhiêu năm không gặp, em nhớ anh rất nhiều.

Nhưng,

Vì quá chân thực như vậy nên cậu chỉ dám mỉm cười đẩy tách hồng trà đến trước mặt anh, khẽ nói:

-Lâu không gặp, dạo này anh khỏe không?

Lộc Hàm từ đó chuyển tới sống cùng Thế Huân. Anh mới thất nghiệp, tiền không có nên bị chủ trọ đuổi khỏi nhà. Thế Huân dọn cho anh một phòng bên cạnh phòng mình, ngày ngày đến cục cảnh sát làm việc, sau đó mua đồ ăn về nhà nấu ăn cho anh, quần áo của anh cũng tự mình giặt, còn dẫn anh đi sắm sửa thực nhiều đồ dùng cá nhân. Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của anh, cảm giác của Thế Huân còn hân hoan hơn khi được nhận vào cục cảnh sát. Mà càng ngày càng nhận được nhiều nụ cười của anh hướng tới mình, Thế Huân thấy hạnh phúc như vậy là đủ cho cả một đời rồi.

Cậu mặc kệ sau này có ra sao, chỉ cần thời gian dừng tại giây phút anh bên cạnh cậu thì tốt rồi. Chỉ cần giữ chặt Lộc Hàm bên cạnh, cái gì Thế Huân cũng không cần nữa.

 

 

Thời gian này Lộc Hàm thường đi đêm, về rất muộn. Thế Huân có hỏi nhưng anh chỉ nói quanh co rằng mình đi làm thêm ở quán bar. Thế Huân sợ anh xảy ra chuyện gì, liền mua cho anh một cái điện thoại, nói rằng có gì thì gọi cho cậu. Nhìn Lộc Hàm thích thú mân mê điện thoại mới, hàng mi dài khẽ run run, cậu lại quên hết những gì mình định hỏi. Trong đầu lúc này chỉ còn khuôn mặt bừng sáng của anh.

Đem đến cho Lộc Hàm vui vẻ đã được mặc định thành việc làm hàng ngày của Thế Huân.

Thu qua đông tới, cành khô trụi lá, gió thốc lạnh đến nỗi không ai muốn ra đường. Lộc Hàm cũng ít đi đêm hơn, gần như là không đi, Thế Huân hỏi thì anh nói là nghỉ đông. Thế Huân không nghi ngờ gì, cười nói với anh có muốn cùng ra biển không. Cậu chỉ vu vơ hỏi như vậy, ai ngờ anh gật đầu đồng ý, nói muốn thử xem biển mùa đông thì thế nào. Vậy là Thế Huân xin nghỉ phép, dọn dẹp đồ đạc cùng anh ra biển. Nhìn khuôn mặt hớn hở của Thế Huân khi đưa giấy xin nghỉ phép, nhóm trưởng Phác Xán Liệt nghi ngờ hỏi làm gì mà vui như vậy. Thế Huân cười đáp xin nghỉ phép để đưa mặt trời ra biển đó. Phác Xán Liệt chỉ còn biết vỗ trán bất lực.

Lộc Hàm mở cửa sổ xe, nhắm mắt lại cảm nhận hương vị mặn của gió biển đã gần ngay trước mắt. Anh dang tay ra, rồi quay sang cười với Thế Huân:

-Biển mùa đông chắc sẽ đẹp lắm!

Thế Huân gật đầu, nhìn hàng lông mi rủ xuống cùng một bên sườn mặt thanh tú của Lộc Hàm, thầm nghĩ trên đời còn có gì đẹp hơn anh sao?

Biển mùa đông hơi âm u, từng cụm mây đen trôi rất nhanh. Ánh mặt trời nhợt nhạt rải trên bãi cát. Biển xanh thăm thẳm không thấy bờ bên kia khiến cho người ta đột ngột có cảm giác lạc lõng. Lộc Hàm đứng trên bãi cát hướng mắt nhìn về phía xa, gió thổi mái tóc anh rối tung nhưng anh cũng không buồn vuốt lại, chỉ lặng yên đứng nhìn những con sóng vỗ vào bờ tung bọt nước trắng xóa. Gió biển mang vị mặn lướt qua da mặt, lạnh đến tê dại. Ngô Thế Huân tiến tới khoác lên vai anh một tấm chăn mỏng, anh gầy như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh, từ nhỏ đã vậy rồi.

-Biển mùa đông không đẹp như tôi nghĩ.

-Vậy chúng ta đi về nhé?

Thế Huân khoác vai anh, tính đưa anh quay về nhưng Lộc Hàm nhẹ giãy ra, mắt vẫn hướng về nơi xa xăm không bờ:

-Ở đây thêm một lúc đi.

Ngoan ngoãn nghe theo lời anh, Thế Huân đứng bên cạnh trông theo những cánh hải âu lẻ loi, chao đảo trên nền trời màu xám. Lộc Hàm đột nhiên tựa vào vai Thế Huân khiến cậu tưởng anh mệt, nhanh đưa tay ra đỡ. Nhưng sau đó, có chết Thế Huân cũng không nghĩ Lộc Hàm đột ngột hôn cậu. Môi anh lạnh, khiến môi Thế Huân cũng tê cứng. Cái hôn phớt chỉ như vô tình chạm nhẹ rồi đột ngột buông. Anh xoay người lại nhìn biển, khóe môi luôn nhênh nhếch không còn nữa mà thùy hạ xuống, khuôn mặt hàng ngày bất cần, lúc nào cũng nở nụ cười như thể tự tin nắm bắt hết được hết tâm tư người đối diện đột nhiên hiện lên một nỗi buồn vô hạn.

Thế Huân khẽ liếc anh, chỉ thấy vẻ mặt anh như cam chịu, rồi lại như khổ đau, nuối tiếc. Những biểu cảm đó khiến cho khuôn mặt không tuổi của anh trở về đúng tuổi thực. Cái tuổi những cuồng vọng tuổi trẻ phải buông bỏ, tự đặt câu hỏi cho tương lai. Không còn có thể theo đuổi tất cả những gì mình yêu thích nữa. Anh không còn trẻ nữa rồi.

Đột ngột kéo anh vào một cái ôm siết từ phía sau, Thế Huân không thể chịu nổi khi nhìn biểu cảm tuyệt vọng của anh. Cậu mặc kệ anh có phản đối hay không, chỉ để cậu ôm anh một giây thôi cũng được. Một giây với cậu cũng đủ lắm rồi. Một giây cậu có được hơi ấm của anh.

Trên đường về Lộc Hàm rất yên lặng. Thế Huân hầu hết chỉ nghe tiếng anh thở nhè nhẹ. Đến gần thành phố, khi cậu nhìn anh thì anh đã ngủ mất. Hàng lông mi cong cong khẽ run rẩy. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Thế Huân chỉnh lại góc chăn phủ trên người anh, vươn mình nhẹ chạm môi lên trán anh rồi nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn. Anh vẫn ngủ say, đầu thoải mái tựa vào chiếc gối lông vũ rất mềm mà Thế Huân đã kê cho. Cậu biết anh không thể gối gối cứng, khi ngủ dậy anh nhất định sẽ bị đau cổ và nhăn nhó cả ngày.

Nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn mà ấm áp như gió mùa thu ấy liệu anh sẽ nhớ chứ? Ánh mắt đầy ẩn tình nhìn em lúc đó, xin anh đừng quên nhé. Vì đó là tất cả những gì anh dành cho em.

Mùa đông rất nhanh lại qua đi. Xuân tới mang theo nắng ấm, hoa đào nở rộ khắp nơi. Vô tình đưa tay cũng bắt được một cánh hoa phớt hồng, gió xuân lại mang theo tia nắng, nhẹ nhàng luồn qua mái tóc người. Thế Huân được nghỉ Tết, liền mua đồ về cùng Lộc Hàm nấu nướng. Lộc Hàm không biết làm gì, liền mặc Thế Huân loay hoay trong bếp. Anh bỏ ra ngoài ghế ngồi xem TV. Điện thoại bỗng nháy liên hồi.

Khi Thế Huân bê nồi sủi cảo ra đặt lên bàn đã không còn thấy Lộc Hàm đâu. TV vẫn mở tiết mục mừng năm mới. Thì ra đêm nay đã là đêm 30 rồi.

Thế Huân tự nhủ có lẽ anh sẽ sớm về thôi. Nhưng rồi cứ thế đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy tiếng bước chân quen thuộc cùng tiếng chìa khóa mở cửa lạch cạch. Cậu gọi điện cho anh nhưng chỉ thấy giọng nhân viên tổng đài khô khốc, nói rằng số điện thoại không liên lạc được. Thế Huân phát hoảng, mặc kệ một bàn đầy thức ăn, túm lấy áo khoác chạy vội ra khỏi nhà, đến khăn choàng cũng quên không đem theo.

Tất cả những con đường toàn người là người, hầu hết là những cặp đôi, gia đình đưa nhau đi xem pháo hoa. Sắc đỏ tràn ngập phố phường, khuôn mặt ai nấy đều hiện nét hân hoan khi sắp được trải qua thời khắc chuyển giao năm mới cùng với người mình yêu thương.

Chỉ riêng Thế Huân chạy ngược lại với dòng người. Trời giá đổ tuyết, nhưng khuôn mặt Thế Huân đẫm mồ hôi, chảy cả xuống cằm. Cậu không nhớ mình đã chạy bao lâu, cũng không thấy mệt. Trong đầu Thế Huân chỉ có đúng một suy nghĩ làm ơn để cậu thấy Lộc Hàm, thấy anh vẫn ổn. Chắc anh không bị đi lạc chứ? Những bông tuyết bé li ti đậu lại trên đầu Thế Huân, mặc dù hơi thở đã muốn đóng băng, phổi đã đau quặn lại nhưng Thế Huân vẫn không ngừng chạy rồi nhìn quanh, cậu nhất định phải tìm ra Lộc Hàm.

Tiếng đếm ngược vang lên. Thế Huân xoay người nhìn. Năm mới sắp bắt đầu rồi, anh còn ở đâu vậy?

“Maybe people are meant to fall in love but not meant to be together.”

 

Giọng người hát rong nào đó trầm ấm vang lên. Yêu không có nghĩa là sẽ có thể ở bên nhau. Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Đời này giữa hai người có một mối nghiệt duyên, càng dùng dằng lại càng đau đớn, đau đớn đến nỗi muốn chết được. Ái muội anh dành cho cậu là tất cả những gì cậu có từ anh. Vậy mà cứ cố bám vào đó mà nghĩ anh có cảm tình với mình. Người đáng thương nhất, thực sự là Ngô Thế Huân.

Như lúc này đây, đếm ngược đến 5, xoay người bước thêm 5 mét là có thể nhìn thấy anh đang nắm tay một cô gái giữa biển người mênh mông này rồi. Nhưng Thế Huân đã bỏ qua 5 mét ngắn ngủi đó, trực tiếp bước đi. Đó lại là một loại may mắn, không nhìn không thấy không đau. Pháo hoa được bắn lên, tiếng reo hò nhấn chìm thân ảnh lầm lũi bước đi ngược dòng. Những nét mặt tươi vui nhấn chìm sự lạc lõng đơn côi nơi khuôn mặt cậu thanh niên đang cố gắng nhấc từng bước rời xa sự ồn ã nơi phố xá.

Căn nhà không ánh điện chào đón cậu trở về. Nhìn những dải màu sắc được bắn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, lại nhìn đến những món ăn nguội tanh trên bàn, Thế Huân đột ngột cảm thấy thời gian vừa rồi thật sự rất vô nghĩa. Giống như cố gắng nắm tay một người nhưng lại hết lần này tới lần khác nắm bắt không khí, cảm nhận được một chút hơi thở của người đó để lại sau khi bước đi, liền có cảm giác vui mừng hoan hỉ như chính tay mình được chủ động nắm lấy.

Cảm tình bất lực lại hèn mọn, rốt cục anh vẫn không chịu thấu hiểu. Nhưng không vì thế mà cảm tình ấy nguội đi. Thế Huân vẫn luôn yêu Lộc Hàm, trước đây và sau này cũng đều như vậy.

Lộc Hàm bước vào nhà, nhìn một bàn đồ ăn trước mắt, hơi cắn môi, đáy mắt hiện lên xúc cảm không dễ gọi tên. Anh chắc Thế Huân đã vào phòng ngủ, liền bật đèn lên. Thế Huân nằm trên sofa, môi tái ngắt, nhìn hàng lông mày nhăn lại của cậu dễ thấy cậu ngủ không thoải mái gì. Nhưng Lộc Hàm chỉ đứng đó nhìn, sau đó thở dài tắt đèn đi. Cánh cửa lại lần nữa mở ra đóng lại. Hơi ấm của anh nhanh chóng tan biến, không còn có thể cảm nhận rằng Lộc Hàm đang ở đây nữa.

Sợi chỉ đỏ dần dần đứt đoạn, mỏng manh nối từ ngón út người này sang ngón út người kia, rất nhanh có thể chia đôi nhưng nút thắt lại chặt đến nỗi chỉ cần cử động cũng thấy đau.

Lộc Hàm dọn khỏi nhà Thế Huân, cùng người yêu dọn đến một căn phòng trọ nhỏ ở khu phố gần ga tàu.

Thế Huân biết trước điều này sẽ xảy ra, cho nên bình tĩnh đối diện, nở nụ cười ấm áp, đôi mắt trăng non cong cong dúi cho anh một tập tiền mặt, gãi đầu nói em không có gì chúc mừng hai người, anh nhận cho em vui. Lộc Hàm không ngại ngùng nhận lấy, cũng vỗ vai Thế Huân nói nhớ giữ gìn sức khỏe rồi nắm tay người yêu kéo đi.

Rõ ràng anh không nhận thấy bàn tay cậu đã run lẩy bẩy.

Chiếc vòng bạc nạm pha lê trên cổ tay cô gái đang được Lộc Hàm kéo đi ánh lên dưới nắng mặt trời, sáng đến chói mắt. Lấp lánh đến nỗi khi nhìn vào, mắt Thế Huân cũng phát đau.

Nói cả đời này mệnh phạm đào hoa

Là ai gieo cho người một quẻ ấy.

Đệ nhất phong lưu vô khuyết không thể giả.

 

Thế Huân ngày ngày vẫn từ cục cảnh sát về nhà, rồi lại từ nhà đến cục cảnh sát, đi chợ mua đồ ăn, thỉnh thoảng có ra ngoài mua café. Những lúc như vậy liền ngẫu nhiên mua thêm một cốc hồng trà lạnh bỏ thêm sữa, sau đó đặt lên bàn nhìn đến thất thần, đợi nó tan hết đá, nước đọng thành vũng trên bàn mới đem vứt đi. Lộc Hàm đến nay đã một tháng không liên lạc. Cậu thực sự muốn biết anh đang làm gì, có khỏe không, cô gái kia chăm sóc anh tốt chứ, rồi có biết anh thích ăn cay không,…? Bao nhiêu câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu cậu. Thế Huân mất ngủ triền miên, bệnh đau nửa đầu hành hạ cậu khiến cậu phải uống rất nhiều thuốc kháng sinh. Đội trưởng Phác Xán Liệt thấy cậu như xác khô, ngày càng tiều tụy liền phát lệnh một tuần nghỉ phép, bắt cậu phải nghỉ ngơi cùng một bài giảng đạo làm cảnh sát giúp nhân dân thì đầu tiên phải bảo vệ bản thân mình.

Thế Huân cả tuần nằm trên giường, vẫn như cũ không ngủ được liền sang phòng Lộc Hàm. Căn phòng gọn gàng như chưa từng có ai ở, những vật dụng cậu sắm sẵn vẫn ở nguyên tại chỗ không xê dịch, chỉ có chiếc giường với ga đệm màu xanh là vẫn còn chút mùi Lộc Hàm phảng phất. Thế Huân đứng trước cửa phòng, tưởng tượng cảnh Lộc Hàm thức dậy, đứng lên kéo rèm cửa sổ, vươn vai một cái rồi đi ra ngoài. Cậu xoay người, lại như nhìn thấy được Lộc Hàm lảo đảo đi vào bếp, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù, mở tủ lạnh tìm sữa tươi, tiếp tục xoay người, Lộc Hàm đang đánh răng, đã tỉnh táo đôi chút, đưa tay xoa gáy như một thói quen,…

Định quên đi anh, nhưng rốt cục nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong cuộc sống đều là anh, đến những mảnh kí ức mờ nhạt cũng là anh.

Lộc Hàm lảo đảo từ quán bar bước ra, liền ngay lập tức bị một đám côn đồ trên tay cầm vũ khí xông tới. Một tên thụi vào bụng khiến anh hít một hơi, đổ gục ngay vệ đường, sau đó cả lũ lao vào đánh anh. Lộc Hàm hít thở cũng thấy đau, chỉ biết ôm đầu lặng yên, rên không nổi. Anh cảm nhận được mùi máu trong miệng, khắp người nhói lên từng cơn. Đột nhiên có suy nghĩ cứ như vậy chết đi thật là tốt.

Nhưng anh không được toại nguyện.

Bọn côn đồ sau khi đánh anh thì liền bỏ đi, còn để lại một câu nếu tao thấy mày tiếp tục dây dưa với gái trong cái bar này thì đừng hòng mò nổi về nhà. Lộc Hàm không còn nhìn rõ gì nữa, máu từ trán chảy cả vào mắt anh, buốt xót. Còn có nhà sao?

Hôm đó là ngày Phác Xán Liệt đi tuần, thấy Lộc Hàm người nhuộm máu nằm giữa vỉa hè thoi thóp thở, hắn hoảng hốt đem anh tới bệnh viện. Thế Huân đang trong ca trực được gọi tới. Cậu nhìn anh yếu ớt nằm trong phòng bệnh, trên người cắm đủ loại dây rợ, hơi thở yếu đến mức phải thở ôxy thì liền sụp xuống. Chỉ tại cậu không bảo vệ được anh. Cậu đã để anh đi dễ dàng như vậy, không một lời hỏi thăm, cũng không tới xem anh có thực sự ổn không. Cậu nghĩ anh đã có người khác săn sóc, chắc sẽ không cần cậu nữa. Ai ngờ được lần tái ngộ này ở bệnh viện, trên người anh ít chỗ nào còn lành lặn. Máu nóng trong người Thế Huân bốc lên, cậu nắm chặt tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào nơi anh đang nằm, cảm xúc lẫn lộn cùng nhiều ngày mất ngủ khiến Thế Huân căng thẳng, rồi lại trầm xuống thành bất lực.

Người con trai mình yêu thương bao năm qua giờ yên lặng nằm đó, hơi thở mong manh như sắp tan biến khỏi thế giới này. Lộc Hàm nhận bao nhiêu đau đớn bên ngoài, Thế Huân đau gấp trăm lần như vậy bên trong. Vì yêu thương anh nên mới tiếc thương anh như vậy. Nhưng rốt cục anh đâu có chịu hiểu, không chịu hiểu mình là người thực sự đặc biệt với Thế Huân.

Vì anh ấy không yêu cậu.

Lộc Hàm tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, thử cử động nhưng trên người liên tục đau nhói, liền bỏ cuộc. Anh chớp mắt nhìn sang bên cạnh. Thế Huân khoanh tay ngồi trên ghế bành, có vẻ như ngủ gật, quầng thâm mắt không dấu được, hai bên gò má cũng nhô ra. Dáng vẻ tiều tụy ấy anh chưa thấy bao giờ nên cứ lặng yên nhìn mãi, nhìn mãi. Thiếu niên năm nào đã trưởng thành, ngũ quan thực tuấn tú, vai thực rộng, cả người toát ra hơi thở đàn ông trầm ổn. Bao nhiêu năm qua, cậu ấy đã cứ như vậy mà đuổi theo anh sao?

Một giọt nước rơi xuống vỡ vụn, thấm trên gối thành vệt nước nhỏ.

Ấm áp như ánh mặt trời, dịu dàng như gió thu chính là cậu. Nhưng cảm tình đó anh nhận không được. Đành phải giả vờ như chính mình không biết gì, khiến cho cậu đau lòng. Cuộc đời anh đã trượt dài đến mức không thể cứu vãn được nữa. Lộc Hàm không muốn mình chính là lý do khiến cho Thế Huân cũng bỏ qua cuộc sống tuổi trẻ tươi đẹp của cậu ấy, càng không muốn Thế Huân vì mình mà đau lòng. Anh nhịn lại cơn đau nhói, nhấc tay lên vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu trong không khí, ngón tay dài mảnh nhanh chóng phác họa ra Thế Huân rồi nuối tiếc hạ xuống. Ánh nắng xiên xiên bao phủ lên Thế Huân giống như cậu đang tỏa sáng, Lộc Hàm lặng yên ngắm người con trai đang yên bình ngủ trên ghế đó, thầm nghĩ cậu mặc cảnh phục rất đẹp trai, có thể rất nhiều, rất nhiều người con gái muốn được theo đuổi cậu. Sau này, nhất định con của Thế Huân cũng rất đẹp, nhất là mũi và mắt…

Có một đứa con thì tốt rồi.

Thế Huân tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu lên mặt cậu, việc đầu tiên là nhìn qua giường xem Lộc Hàm ổn không. Cậu thấy anh vẫn đang nằm thở đều thì an tâm đứng dậy, vì ngủ ngồi cả đêm nên xương cốt không được tốt. Thế Huân vươn vai chuẩn bị đi mua đồ ăn cho anh, ngủ nhiều như vậy lúc tỉnh dậy nhất định sẽ rất đói.

Trời vừa nắng xong đã đột ngột tối sầm. Mưa rào chuyển mùa kéo đến, khiến Thế Huân đang ở trên đường không có gì che, trong phút chốc tiếng sấm vang lên cùng những hạt nước nặng nề rơi xuống. Cậu nhớ lại Lộc Hàm rất sợ sét, liền lội ngược lại, trên người tắm nước mưa ướt sũng vẫn không lạnh. Chạy được đến cổng bệnh viện thì quần áo đã không còn chỗ nào khô ráo. Lộc Hàm đã tỉnh, thấy Thế Huân ướt đầm mở cửa bước vào. Cậu đưa tay gãi đầu, hai mắt cong lên, xấu hổ nói:

-Xin lỗi, đang đi mua đồ ăn cho anh thì trời mưa, anh muốn ăn gì dưới nhà ăn không để em đi mua, một chút là quay lại ngay.

-Không cần, ngồi lại một chút đi.

Thế Huân biết anh sợ sấm sét, liền yên lặng ngồi xuống. Không khí trong phòng trầm lặng, tiếng mưa rơi nặng nề, rơi cả vào lòng Lộc Hàm. Lâu sau, anh mới lên tiếng:

-Tôi có thể cùng cậu về nhà chứ?

Ngày Lộc Hàm ra viện, trời quang đãng, nắng ấm trải lên vai anh cùng người thanh niên mặc cảnh phục cao gầy đi bên cạnh. Trở về ngôi nhà mình đã từng bỏ đi, Lộc Hàm cảm thấy thực sự nơi đây rất quen thuộc, quen thuộc đến mức anh chưa từng thấy ấm áp như bây giờ. Căn phòng anh ở được Thế Huân giữ nguyên, đồ đạc không xê dịch một ly.

Thì ra nơi này mới được gọi là nhà.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, không khác gì ngày Lộc Hàm mới về đây. Thế Huân vẫn đi làm, vẫn nấu cơm, vẫn giặt giũ, vẫn đi chợ, vẫn xuất hiện bên cạnh anh khi trời mưa sấm sét mặc dù đang là ca trực của cậu. Những vết sẹo trên người Lộc Hàm dần mờ đi vì đã có Thế Huân ngày ngày tỉ mẩn bôi thuốc, nấu canh gà sâm tẩm bổ cho anh. Cậu cứ im lặng từng chút từng chút một chăm sóc cho anh. Lộc Hàm có cảm tưởng như thế giới toàn một màu xám của anh dần dần phủ đầy hình ảnh Thế Huân. Từng hành động của Thế Huân in chặt trong đầu anh, tạo thành một ngăn kí ức đầy màu sắc và được bao phủ bằng sự ấm áp chỉ có ở cậu.

Gió mát nơi nơi ai sớm nắng chiều mưa.

Dù đã sắc trao hồn cùng điên đảo dung hoa

Thế mà vẫn chưa thể đối diện nhau dưới ánh đèn

Nói yêu nhánh hoa kia mà bỏ qua cả thanh mai trúc mã.

 

Một ngày mùa hè nắng chiếu xiên qua hàng cây, trời nóng đến nỗi có thể cháy da. Lộc Hàm ngồi nhìn màn hình điện thoại nháy lên lại tắt đi, cứ nháy mãi như thế. Ngô Thế Huân cầm máy sấy tiến tới, nhẹ nhàng bới tung mái tóc ướt mới gội của anh lên, nhẹ nhàng sấy khô. Từ phía trên không nhìn thấy sắc mặt Lộc Hàm, Thế Huân chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và phần vai hơi lộ ra của anh vẫn còn thoảng mùi sữa tắm.

-Nếu tôi làm gì có lỗi với cậu, thì cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Thế Huân tắt máy sấy, cất vào ngăn kéo, mỉm cười khẽ nói:

-Đương nhiên rồi.

Đương nhiên rồi. Giống như đó là điều hiển nhiên cậu phải làm. Cho dù Lộc Hàm có làm gì, Thế Huân cũng có thể tha thứ. Trong quá khứ, ở hiện tại và tương lai đều sẽ như vậy.

Lộc Hàm im lặng nghĩ ngợi rồi đột ngột đứng dậy ôm cổ Thế Huân, cùng cậu ngã ra giường. Mùi thơm từ cơ thể anh khiến Thế Huân choáng váng. Hơi thở ấm áp phả lên cổ cậu. Bàn tay đan vào nhau, lời thì thầm của anh mềm nhẹ bên tai. Chúng ta cùng làm đi. Đó là những gì anh nói. Thế Huân nhớ cái cách anh đan tay vào tay cậu khi quần áo hai người vừa được thoát xuống. Đôi môi nhạt màu của anh cắn chặt, ánh mắt tan vỡ long lanh nước, gò má đỏ bừng, bờ vai run rẩy, ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp.

Nếu không định sẽ có tương lai, thì giây phút này cứ mặc kệ mọi thứ mà hòa vào nhau đi. Anh thấy vậy có được không?

Tương lai của em có anh. Liệu tương lai của anh có em hay không?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Thế Huân lần đầu tiên rơi nước mắt. Cậu ôm chặt Lộc Hàm vào lòng, vừa khóc vừa hôn anh, giống như thực sự sẽ không có ngày mai. Bầu trời bên ngoài tối đi, báo hiệu một cơn mưa đang tới nhưng Thế Huân và Lộc Hàm đều không để ý nữa, trong mắt hai người chỉ còn có đối phương. Bao nhiêu ái muội dây dưa bao năm theo những nụ hôn nhẹ nơi vai mà giải tỏa. Lâu như vậy, thì ra chỉ đỏ vẫn buộc ở ngón tay, chỉ là cậu và anh đều vô tình quên mất. Mỏng manh nhưng chưa đứt đoạn.

Mối duyên đó vẫn còn đây.

Thế Huân tỉnh dậy, căn phòng tối đen không ánh đèn. Cậu nhìn sang bên cạnh, chỗ trống đã lạnh chứng tỏ người đã đi từ lâu. Hương thơm của Lộc Hàm vẫn còn thoảng đâu đây. Bỗng nhiên Thế Huân cười dài. Vậy là cho đến cuối cùng, đáng thương nhất vẫn là cậu. Trong tương lai của anh, vốn chưa từng có chỗ cho cậu.

Mệt mỏi ngồi dậy, Thế Huân mở ngăn kéo tìm thuốc đau đầu, bỗng nhiên thấy trời đất chao đảo. Tim cậu đập mạnh. Súng lục cùng ví tiền của cậu đã không còn. Đừng nói là anh đã lấy nó đem đi? Ví tiền thì còn có thể hiểu, nhưng súng thì anh đem đi làm gì?

Không thể nghĩ thêm nữa, Thế Huân bật dậy mặc quần áo rồi lao ra khỏi nhà. Không thể để anh xảy ra chuyện gì được, trong đầu cậu chỉ xoay vòng ý nghĩ đó. Không thể để Lộc Hàm chịu thiệt. Không thể để anh đau đớn. Không được làm hại Lộc Hàm. Không được để anh tự làm hại mình.

Đêm tối mịt mùng không lối thoát. Dù có chạy nhanh bao nhiêu cũng chậm một bước. Nhìn máu chảy đỏ đến chói mắt, sợ hãi nhìn nhau trong chốc lát. Bóng tối dần bao phủ lên cả chúng ta.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm run run cầm súng trên tay, dưới nền đất là xác một người đàn ông đang mất dần độ ấm. Sau lưng là cô gái ngày trước, cơ thể đầy vết thương đang thoi thóp thở. Chiếc vòng bạc nạm pha lê trong bóng tối vẫn ánh lên đến nhức mắt.

Thế Huân đã hiểu. Cậu đã hiểu rồi. Vì anh không yêu cậu cho nên quên đi tiếc thương cậu. Cô gái kia mới là người anh dành trọn yêu thương.

Ái tình quấn quýt dây dưa năm này qua tháng khác đã đến lúc kết thúc. Sợi chỉ đỏ ấy lâu nay vẫn là cậu tự tưởng tượng ra. Lâu nay vẫn chỉ là một mình cậu tự thắt nút mối duyên vô định này. Anh từ đầu đến cuối chưa từng nhìn đến cậu.

Ngô Thế Huân buông rồi. Quyết định buông bỏ quyết tâm lâu nay xuống một lần, trực tiếp đối diện với anh.

Trong hoàn cảnh thế này còn biết nói gì đây. Chỉ là cảm tình đó vẫn còn bừng cháy trong tim. Cậu đã từng nói nếu anh làm gì đó có lỗi sẽ dễ dàng tha thứ hết thảy. Đến lúc để thực hiện điều đó rồi.

-Chạy đi!

-Chạy mau đi!!!

Thế Huân thét lên, mồ hôi chảy vào mắt đến nỗi mắt cay xè, nhìn cũng không rõ nữa. Cậu chạy đến giật lấy súng trên tay anh, phẩy tay nói lớn, giọng nói run rẩy không rõ âm điệu:

-Đem cô ấy chạy đi, chạy thật xa vào, đừng quay lại nữa.

Lộc Hàm u mê lùi lại một bước, đột ngột bế cô gái lên tay, guồng chân chạy thật nhanh. Thật nhanh. Trốn chạy khỏi hiện thực, trốn chạy khỏi quá khứ, trốn chạy khỏi tương lại, xoay lưng với Thế Huân, dần dần rời xa cậu.

Lúc cảnh sát ập đến, Thế Huân chỉ còn biết cười mà nước mắt lã chã tuôn rơi. Đối diện với Phác Xán Liệt đang nhìn cậu kinh ngạc, Thế Huân khẽ cười nói:

-Đội trưởng, em sai rồi.

Sai từ lúc bắt đầu yêu anh ấy. Sai từ lúc gặp anh ấy. Sai khi tưởng rằng trong tim anh ấy mình cũng thực đặc biệt. Sai hết cả rồi.

Tình yêu thuở thiếu thời của em đã kết thúc như thế. Anh nhất định phải hạnh phúc đấy. Dẫu cho thời gian có qua đi em vẫn sẽ nhớ về anh. Khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta vẫn còn có nhau.

Đời này ai mà không phải từ biệt. Sinh lão bệnh tử, rút cuộc không ai cùng nhau đi được đến mãi mãi đoạn thời gian.

Chỉ đau đớn nhất là,

Duyên định gặp gỡ, sau đó phải chia ly, thậm chí không thể cùng nhau trả qua bốn bước cơ bản sinh lão bệnh tử trên. Chúng ta còn trẻ, tình yêu giống như một điều kì diệu, đẹp mà cũng dễ tan biến như bong bóng xà phòng, ngay lập tức có thể vỡ tan.

Anh và em như hai mảnh trăng tàn. Chúng ta tỏa sáng rồi ngay lập tức chìm trong mịt mù. Duyên phận đến đây là kết thúc. Anh và em hai người hai ngả. Nửa vầng trăng khi ấy cũng không còn. Cậu thiếu niên năm nào đã lớn, anh cũng không còn quá trẻ, không còn ở độ tuổi ngông cuồng ngày ấy. Đến lúc đối mặt với sự thật tàn khốc, chỉ còn là lời từ biệt lạnh lẽo. Đôi bàn tay nắm không chắc, buông ra liền lạc mất nhau rồi.

Mất rồi.

Giờ đây nụ cười trên mặt méo mó. Chỉ xin người đừng quên rằng chúng ta đã từng ở bên nhau. Chúng ta đã từng có nhau. Dù chỉ là trong phút nắm lấy bàn tay giữa biển người xa lạ. Tay anh đan tay cậu ấy. Vừa khít.

Phiên tòa xử Ngô Thế Huân nhanh chóng kết thúc. Cậu bị ghép vào tội danh giết người, tù chung thân. Mặc kệ Phác Xán Liệt gào lên từ bên kia hàng ghế rằng cậu vô tội, Ngô Thế Huân cúi gằm mặt tra tay vào còng. Bộ đồ phạm nhân màu da cam trên người cậu chói mắt người nhìn. Bờ vai gầy hơi hơi run rẩy, cậu đột nhiên nói lớn:

-Mặc dù không có tư cách nói điều này nhưng xin mọi người, dù chỉ một giây thôi, xin hãy cầu nguyện cho người tôi yêu sống thật tốt!

Cậu nhỏ giọng thì thầm:

-Nói với anh ấy tôi thực sự chưa từng ngừng yêu anh ấy.

Một ngày mùa thu trời đổ cơn mưa rào, lễ tang của Ngô Thế Huân được tổ chức sơ sài. Hoa cúc trắng rải đầy trên bãi cỏ. Những cảnh quan mặc cảnh phục màu xanh, đều ngả mũ trước bia mộ người thanh niên có đôi mắt cong như trăng khuyết. Vài người không kìm được nước mắt. Rõ ràng cậu ấy vô tội, vậy mà cứ nhận về mình. Ngô Thế Huân, đến chết vẫn là chết cho người khác. Phạm nhân đánh nhau, đột nhiên có người rút con dao giấu từ đâu ra, vung lên chém người. Chính vì đỡ một dao đó mà Thế Huân không thể qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng trong trại giam. Khi Xán Liệt nghe tin chạy vội đến, Thế Huân đã yếu lắm rồi, chỉ có thể nắm chặt cổ tay hắn lần cuối, nói khẽ:

-Em muốn gặp Lộc Hàm.

Rồi cậu ấy đi. Lặng lẽ, yên tĩnh, như chính con người cậu ấy vậy.

Nhân sinh như mộng. Cùng với nhau kiếp này ai biết có được ở bên nhau kiếp sau.

Nếu có kiếp sau, xin hãy cho cậu ấy một lần nữa tìm thấy anh, được cùng anh đi đến cuối con đường, để anh trả món nợ hạnh phúc này cho cậu. Cuối con đường ấy sẽ không còn vất vả hay khổ đau.

Để cậu đứng đối diện anh và nói.

Tôi yêu anh.

END

4 thoughts on “[Oneshot][HunHan] Anh ấy không yêu cậu

  1. Tàn nhẫn thật… :’)
    Nếu có kiếp sau, tôi van cậu đừng yêu thương anh ấy. Người đã không yêu thì có lẽ nên buông, lụy tình như thế, ai biết được cậu cũng đang tổn thương một người khác. :’)

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s