[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 1

Author: C.

Couple: Nghệ Hưng/Tử Thao

Rating: M

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi

Category: Ngọt ngào, lãng mạn, ngược tâm ngược thân, giới giải trí, HE

A/N: Trong truyện Ngô Diệc Phàm sẽ là người thứ ba/nhân vật phản diện cho nên sẽ được miêu tả và nói về bằng những lời lẽ rất cực đoan. Vì đã nói trong fiction thì cái gì cũng có thể xảy ra cho nên mong những bạn bias hay yêu thích Ngô Diệc Phàm nếu đọc được thì hãy đọc. Đừng đọc xong rồi nói mình sỉ nhục/bash/anti thần tượng của các bạn. Mình đã nói trước cho nên mong các bạn chú ý lời nhắc nhở của mình. Rất cảm ơn!

ENJOY!

Trương Nghệ Hưng lao ra khỏi cửa công ty, quáng quàng nhìn đồng hồ. Hôm nay anh tăng ca, mà còn một số việc cực kì quan trọng phải làm nữa mà anh quên béng mất, cứ thế ngồi đánh máy bản thảo chuẩn bị cho buổi họp đại hội cổ đông sắp tới của công ty. Tận đến lúc màn hình máy tính hiện lên một đống cánh cụt và tiếng buzz từ QQ online trộm, anh mới để ý mà nhấp chuột vào xem.

Lộc Vương nam tính: Huhuhuhuhu đại nhân ngài đâu rồi???? Ngài chết xó nào rồi mau lăn ra đây cho tiểu nhân!!!

Hưng thỏ cơ bắp: Lộc ca anh gấp toilet thì mau lăn vào đó đi, gọi tui làm gì? (=A=)

Lộc vương nam tính: Toilet cái đầu cậu, có nhớ hôm nay là ngày gì không???

Hưng thỏ cơ bắp: Ngày thành lập Đoàn?

Lộc vương nam tính: …

Lộc vương nam tính: Để anh nói cho cái đồ đầu rêu cậu nghe nhé. HÔM NAY LÀ NGÀY CẬU HỨA MỞ NHẠC HỘI ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ??? NGƯỜI NGHE ĐANG KÊU GÀO TRÊN WEIBO KIA KÌA MAU LÊN DỌN DẸP ĐI ANH KHÔNG DỌN DẸP CHO CẬU NỮA ĐÂU!!!

Nghệ Hưng nhìn thấy một đống capslock vô cùng nghiêm trọng của Lộc Hàm – là đồng nghiệp kiêm đàn anh thời đại học kiêm bạn thân nhất của anh gào rú, đần mặt ra một lúc. À hôm nay….hôm nay….lúc 9 giờ tối…có…ôi….

Và đó là lý do vì sao Nghệ Hưng vội vàng lưu lại bản thảo, chân thấp chân cao rút phắt phích cắm máy tính cho đỡ tốn thời giờ, lao vọt ra cửa để chạy về nhà.

Nghệ Hưng là một ca sĩ online. Hiểu nôm na có nghĩa là những ca sĩ thu âm bài hát của mình, có thể là tự sáng tác hoặc thuê ai đó sáng tác độc quyền, rồi up lên mạng để cư dân mạng nghe và bình luận. Thường thì họ sẽ up lên trang ‘singcn’ hoặc ‘sing2day’, tùy theo lượt nghe thì họ sẽ được trang mạng xã hội đó trả thù lao tương tự. Nghệ Hưng là một trong những ca sĩ online lão làng, được rất nhiều người yêu mến cho nên cứ mỗi tháng anh lại tổ chức hai buổi nhạc hội hát trực tuyến cho người hâm mộ nghe. Nghệ Hưng cũng là người dễ tính cho nên anh để người nghe yêu cầu bài hát, nếu được anh sẽ hát và đề tặng người đó, có một lần nhạc hội hát đến gần năm chục bài, hại anh tắt tiếng đến phòng họp công ty báo danh, bị sếp mắng té tát vì không biết giữ gìn sức khỏe trước buổi họp. Cho nên theo lệ về sau anh chỉ chọn hai chục bài hoặc tâm trạng tốt thì gần ba chục bài là đủ.

Nghệ Hưng vừa mở cửa vào nhà đã đá giày nhảy ngay lên ngồi trước máy tính, khởi động nó nhanh nhất có thể rồi hồi hộp đợi. May mắn chạy nhanh nên không lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, về đến nơi thì muộn mất 10 phút. Vừa mở máy thì thấy Lộc Hàm đang gồng mình chống đỡ, giải thích rằng hôm nay Nghệ Hưng tăng ca nên về muộn một chút. Nghệ Hưng cười thầm đăng nhập QQ.

Hưng thỏ cơ bắp: Lộc ca anh còn chống đỡ nổi không?? Hahahahahahahahahahaha

Một tràng cười trào phúng này của Nghệ Hưng khiến cho Lộc Hàm ở đầu bên kia điên tiết đến muốn bẻ gãy bàn phím

Lộc vương nam tính: uhoQư8WSUwq#@ed#e#$r@#e$!!!!!!!

Hưng thỏ cơ bắp: Lão gia lão gia bình tĩnh một chút cẩn thận tuổi già đứt mạch máu não!

Lộc vương nam tính: Cậu cút mẹ cậu đi! /ngón fuck/ lên mà lo fans của cậu kia kìa!

Nghệ Hưng cười cười, thôi không trêu đùa Lộc Hàm nữa, cẩn thận chồng nhỏ của người ta chạy đến nhà bẻ gãy cổ. Thành thục đăng nhập nick, lắp mic, chỉnh tiếng cẩn thận, bộ chỉnh âm và đàn organ, đàn guitar đặt bên cạnh, cắm dây nối với loa, anh mới online, giọng nói trong trẻo rất dễ nghe:

“Xin chào các bạn, tôi là Lay đây. Xin lỗi vì hôm nay có chút việc phải xử lí nên về muộn, các bạn muốn trừng phạt thế nào nào?”

Trang của anh càng lúc càng nhiều người vào, mạng suýt thì tắc nghẽn, toàn là những bình luận đầy hoa lá cành như:

@Tiểu Điệp Điệp: Huhuhuhuhu giọng nói của Lay đại thần quả là có sức hút không thể chối từ mà! TTvTT ~

@Otaku là ta: Đại thần huhuhuhu mau hát đi em đợi không nổi nữa rồi QAQ

@Bình đạm như thủy: Giọng nói ngọt ngào, còn nói ‘mau trừng phạt tôi đi’ thật là….aaaaaaaa *phun máu mũi*

@Chii’s Lay: /đập đầu vào tường/ /đập đầu vào tường/ /đập đầu vào tường/ /đập đầu vào tường/

Và abc xyz rất nhiều bình luận khác. Phần yêu cầu bài hát cũng ngày một dày lên. Nghệ Hưng bình thản nhìn, thấy một số bài hát vừa mắt, liền ghi lại, sau đó đọc cho toàn thể người hâm mộ nghe một lượt. Đột nhiên có một bài hát vừa liếc anh đã thấy kì lạ, có chút đăm chiêu. Bài hát này, anh đã từng cùng một người chung giọng mà hát, cũng khá lâu rồi. Đang suy nghĩ mông lung, miệng cũng vô ý mà đọc lên tên bài hát đó, nhìn lại danh sách đã quá ba mươi bài rồi. Anh đặt tờ giấy xuống, chỉnh dây đàn, bắt đầu hát bài đầu tiên.

Hàng dọc bình luận ngày một dày, cũng chỉ là những bình luận tán dương chất giọng của anh, thỉnh thoảng có một vài bình luận ném đá nhưng nhanh chóng bị đẩy tít tắp xuống dưới. Có người ủng hộ thì cũng có người không nên Nghệ Hưng rất lâu đã quen, không để ý, chỉ lo đàn hát, giữa vài bài lại nghỉ uống nước lấy hơi.

Nhanh chóng đã 12 giờ đêm, anh mệt mỏi tựa người lên ghế. Yêu cầu và bình luận vẫn chạy rất nhiệt tình, mà người nghe càng về đêm càng nhiều, chủ yếu là mấy kẻ thất tình cho nên những bài hát được yêu cầu cũng toàn bài hát sầu thảm bi ai. Chỉ tiếc đó không phải là sở trường của Nghệ Hưng. Nghệ Hưng chọn nốt một bài hát cuối cùng rồi nói lời chào tạm biệt. Lúc này anh mới đứng dậy tắm rửa, đánh răng rửa mặt rồi úp mì gói ăn. Lộc Hàm vẫn chưa ngủ, tiếng buzz buzz từ QQ vang lên liên tục khiến Nghệ Hưng phải bê cả tô mì, vừa nhai nuốt vừa gõ máy tính

Hưng thỏ cơ bắp: Lộc gia anh lại phát điên cái gì??? (=A=)

Lộc vương nam tính: Ban nãy anh có lên nghe cậu hát, rất tuyệt đó hahaha

Hưng thỏ cơ bắp: …..

Hưng thỏ cơ bắp: Lộc gia hôm nay anh mắc bệnh gì vậy? Có cần tui sang đưa đi cấp cứu không? (‘ v ‘)/

Lộc vương nam tính: Tại sao cậu hát dễ nghe như thế mà thở ra câu nào là câu đấy đáng đấm???

Hưng thỏ cơ bắp: Khả năng trời sinh…Lộc gia, anh đang ghen tị!

Lộc vương nam tính: Ghen tị cái *bép* đó!!! Ban nãy thấy cậu hát bài hát kia nên gọi hỏi xem cậu có ổn không, giờ thì biết cậu ổn đến có thể mở mồm trả treo với anh như thường rồi /giơ ngón giữa/ tốn công anh mày lo cho cậu! Hừ!

Nghệ Hưng nhớ lại một chút, bài hát đó…thực ra cũng đâu có gì, người đi rồi thì đã đi rồi. Anh mặc dù hồi đó có vật vã thế nào thì cũng không tới nỗi kéo dài đến bây giờ vẫn còn vật vã như vậy chứ. Chỉ là chút kỉ niệm khó quên, nghe lại bài hát đó nhớ những năm tháng cùng nhau thôi, có gì đâu mà lo lắng.

Hưng thỏ cơ bắp: Lộc gia, cảm ơn anh!

Lộc vương nam tính: Này……Nghệ Hưng……giờ đến lượt cậu ăn nhầm thuốc hả???

Hưng thỏ cơ bắp:…..là uống thuốc chứ không phải ăn thuốc

Lộc vương nam tính: /Lật bàn phím/ Anh đi ngủ đây kệ c*n m* nhà cậu!!!

Hưng thỏ cơ bắp: Ngủ ngon nha Lộc gia thân thương ~~~ /hôn hôn/

Nghệ Hưng đợi nick Lộc Hàm out rồi húp nốt bát mì, sau đem bát rỗng ném vào bồn rửa, lười biếng mặc kệ một chồng bát đĩa cao sắp chạm nóc tủ. Anh tắt máy tính, nằm lên giường nhưng trằn trọc mãi cũng không sao ngủ được liền nghĩ đến bài hát trước đó.

Call you mine…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s