[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 2

Ngày đó là ngày anh vừa mới chập chững những bước đầu làm ca sĩ online, và còn là thành viên của một nhóm nhảy nổi tiếng. Như thường lệ tập xong là chạy ngay xuống hàng bách hóa bên dưới mua nước, vì không để ý nên mất đà tông thẳng vào một thanh niên cao lớn trạc tuổi anh đang đi lên. Người đó không những không nổi giận mà còn đưa tay nâng anh đang choáng váng từ dưới đất dậy, hỏi thăm anh bằng chất giọng trầm từ tính mà anh không thể nào quên nổi:

“Cậu không sao chứ?”

Anh mê muội lắc đầu. Mày dày, mắt sáng, sống mũi cao ngất, cằm nhọn, mái tóc vàng vuốt dựng cùng đôi tai đeo đầy khuyên, hắn nhìn giống như nhân vật chính lưu manh bước ra từ truyện tranh vậy. Mặc dù nhìn có vẻ không giống người tốt nhưng tính cách hắn lại hoàn toàn ngược lại.

Từ đó, hai người quen nhau.

Hắn là rapper khá nổi tiếng, được công ty mời về hợp tác. Bởi vì Nghệ Hưng rất ít nghe rap nên không để ý. Hàng ngày gặp nhau ở công ty, anh vẫn chào hỏi hắn, thỉnh thoảng hắn lại mua dư chai nước, đem đến tận phòng anh tập. Đồng bạn cùng nhóm đều cười cười đầy ý nhị, huých vai anh trêu chọc, được kinh diễm hoàng tử của công ty để ý rồi. Anh chỉ cười ngượng.

Một ngày đi qua phòng hắn thu âm, anh nghe có tiếng hát nên dừng lại nhìn vào khe cửa mở hé. Hắn đứng đó, một mình bên bộ chỉnh âm và micro, nhạc vang lên, hắn bắt đầu hát. Bình thường anh chỉ nghe hắn rap chứ không thấy hắn hát bao giờ. Lần này, hắn thực sự vừa hát lại vừa rap, thanh âm vẫn trầm khàn quyến rũ thế nhưng nhuốm thêm vài tầng bi thương.

Hát đến giữa bài, hắn bật khóc.

Nghệ Hưng không hiểu mình đã nghĩ gì mà đẩy cửa bước vào, ôm lấy đôi vai rộng đang run lên bần bật ấy, để hắn tựa vào hõm cổ mình mà khóc cho thỏa. Sau đó, hắn siết chặt lấy anh, đẩy anh vào tường, từ từ gặm cắn môi anh. Nghệ Hưng cứ để nguyên như vậy không chống đỡ.

Sau đó, anh và hắn thành đôi.

Thực ra, cũng không hẳn là thành đôi. Hắn vẫn thế, vẫn hát rap, vẫn thu âm, vẫn hàng ngày đem nước đến cho anh, mỗi cuối tuần đưa đón anh đi chơi, nhưng chưa từng nói hắn yêu anh. Anh lúc đó ngờ nghệch cho rằng hắn thực sự yêu mình, nên cũng đem cả trái tim ra trao cho hắn.

Người đến người đi. Tình tan tình vỡ.

Hắn bỏ đi trong một ngày mưa tầm tã. Hôm đó là một ngày hè, sáng nắng như đổ lửa, tối lại mưa như trút nước. Anh đứng ở cửa công ty, mắt dõi ra xa xa tìm hình dáng cao lênh nghênh của hắn, trên tay còn cầm chiếc điện thoại vẫn còn hiện lên dòng tin nhắn không đầu không cuối “Chào Nghệ Hưng, tạm biệt, đừng nhớ!”

Không thấy.

Hắn biến mất như chưa từng tồn tại, đem trái tim đã bị chà đạp đến nát bấy của anh vứt bỏ. Nghệ Hưng không nhớ rằng hôm đó mình đã làm thế nào để về nhà, chỉ nhớ rằng anh đã dùng chút sức tàn gọi điện cho Lộc Hàm. Đêm hôm đó, cũng là đêm anh uống nhiều nhất trong đời.

Anh uống vì giận mình giận người. Anh uống vì mình ngây ngốc đem tất cả tin tưởng đặt vào hắn. Anh uống vì hận mình sao lại yêu hắn nhiều đến thế. Anh uống vì số phận trêu ngươi.

Đêm đó, anh cũng uống cho cả một đời. Rượu vào lời ra, nước mắt cạn, rốt cục vùi mình vào lòng Lộc Hàm mà nức nở.

Nghệ Hưng giật mình bừng tỉnh, mặt trời đã lên cao. Anh tá hỏa nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa. Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Vài giây sau nghe tiếng huỳnh huỵch ngoài cửa, tiếp sau đó là cửa nhà anh bị đá văng cả bản lề. Lộc Hàm đứng ngoài cửa thở hồng hộc. Nghệ Hưng đang chân thấp chân cao mặc dở quần, hết nhìn Lộc Hàm lại nhìn cái cửa đã yên nghỉ của mình, khóc cũng khóc không nổi.

Lộc Hàm ngoài đàn anh đại học, bạn thân nhất, đồng nghiệp, còn là hàng xóm sát vách nhà Nghệ Hưng nữa.

“Chuyện gì…..?”

Lộc Hàm đần mặt ra nhìn Nghệ Hưng đang nhảy lò cò mãi không kéo được một bên quần lên

“Tui mới phải hỏi anh chuyện gì đó! Sao anh đạp gãy cửa nhà tui???”

Nghệ Hưng rốt cục cũng tròng được cái quần vào chân, hung hãn chống nạnh chỉ mặt Lộc Hàm mắng.

“Còn không phải thằng điên nào sáng sớm đã rống bò bê lên hả??? Anh đây có lòng tốt sợ cậu bị trộm cướp viếng thăm nên mới đạp cửa sang đấy!!! Mắc mớ gì rú lên như phải bỏng thế??”

Lộc Hàm cũng gào trả lại.

Nghệ Hưng mất ba giây để suy nghĩ, rồi cuống cuồng nhảy lên. Lộc Hàm nghe loáng thoáng cái gì đó “Á…chết…bản báo cáo…hội đồng cổ đông…muộn….công ty…”. Anh day day cái trán đang nổi từng đợt gân xanh giật bừng bừng, đưa tay nắm gáy áo Nghệ Hưng đang chuẩn bị phóng ra cửa lại

“Dừng! Thằng ngu! Não cậu làm bằng pha lê à mà sợ nó vỡ mất nên không chịu dùng thế? Hôm nay là chủ nhật!”

Nghệ Hưng đứng hình, sau đó gãi đầu cười hi hi, nói quả đúng không hổ danh Lộc Hàm đại tiên mà. Sau đó nữa, anh đá Lộc Hàm về nhà, làu bàu mau đền cánh cửa cho tui không tui sẽ đấm tan mồm cu Huân nhà anh.

Vậy là nhờ cú đạp siêu đẳng của Lộc Hàm mà giờ đây nhà Nghệ Hưng thông thống không cửa ra vào. Mùa hè gió lùa vô cho mát, Lộc Hàm cười cười thò đầu sang, liền bị ăn một cái dép xốp vào đầu. Nghệ Hưng gào vọng ra nội trong tuần này không đem thợ tới sửa thì tui sẽ ăn thịt anh.

Vậy mà Lộc Hàm kêu thợ tới sửa thật.

Cậu thợ này cao lớn, chân dài vai rộng, mái tóc cũng ánh vàng, khuyên cũng treo lủng lẳng đầy tai khiến Nghệ Hưng không khỏi giật giật khóe miệng nhớ tới ai kia. Khi cậu ta bỏ mũ ra hớn hở cười chào anh, anh mới thấy thực sự thì, không giống một chút nào, liền kéo Lộc Hàm đang đứng gật gù lại gần, thì thầm

“Anh chọn ai không chọn lại đi chọn cái cậu mặt như thằng vượt ngục thế này? Tui sợ tui không vừa ý mắng cậu ta cái gì, cậu ta sẽ không ngần ngại cho tui một búa vào đầu đâu…”

Người đâu nhìn đáng sợ quá. Mắt xếch mày mảnh, bọng mắt thâm quầng, mũi cao, có chút khoằm, khóe miệng cong cong như mèo, tổng thể thì không miễn cưỡng gọi là đẹp trai. Nhìn cậu ta không khỏi có ấn tượng, lại nghĩ đến thật giống như báo gấm Châu Phi.

Lộc Hàm xuề xòa cười vỗ vai Nghệ Hưng

“Nhìn cậu ta đáng sợ như vậy thôi chứ hiền lắm đó, còn thẳng tính, biết tiếp thu, lại lành nghề, sửa cái gì cũng biết, mỗi tội cậu ta có chút lưu manh.”

Nghệ Hưng vẫn không yên tâm lắm về cậu thợ này nhưng mắt Lộc Hàm chưa nhìn sai ai bao giờ, liền im lặng để cậu ta lắp lại cửa.

Thật sự là cậu trai cao lớn này loay hoay một chút, chưa tới một giờ đồng hồ liền xong cả, bộ mặt vẫn hớn hở hớn hở chìa tay đầy dầu tới trước mặt Nghệ Hưng

“Xin lỗi chưa giới thiệu, em là Hoàng Tử Thao”

“Tôi Trương Nghệ Hưng, cảm ơn cậu về cái cửa!”

Nghệ Hưng theo phép lịch sự đưa tay ra bắt rồi nhìn dầu đen từ bàn tay cậu ta dây sang tay mình, không khỏi buồn cười, chẳng để ý gì cả. Hoàng Tử Thao lắc lắc tay Nghệ Hưng một chút rồi buông ra, nhanh nhẹn rút máy tính cầm tay bấm bấm rồi giơ vào mặt anh

“Tổng cộng 300 tệ!”

“Cái gì???”

Nghệ Hưng bị con số to đùng kia dọa cho há miệng. Một cánh cửa và vài cái đinh ốc, một chút dầu và một chút sức mà đến 300 tệ??? Đồ lừa đảo này biết ngay là không tốt đẹp gì mà!

Nghệ Hưng cắn môi, đem tiền trong ví rút ra

“Tôi chỉ còn mỗi từng này, lương công chức nhà nước mà, lấy đâu ra 300 cho cậu bây giờ?”

Hoàng Tử Thao đưa tay lên cằm như suy nghĩ lung lắm, hai mắt phượng nheo nheo lại, khóe môi ngày càng nhếch nhìn cứ gian gian thế nào. Sau đó cậu búng tay cái tách, không chần chừ chỉ vào dàn loa và mic của anh, nói

“Hay anh hát cho em nghe vài bài, sau đó, sẽ giảm cho anh ¾ giá, có được không?”

Nghệ Hưng nghe được câu ‘giảm ¾ giá’ thì trong lòng mở tiệc bắn pháo ăn mừng, không ngần ngại kéo ghế cho Hoàng Tử Thao, mình cũng ngồi xuống ghế bên cạnh

“Cậu muốn nghe bài gì?”

“Em muốn nghe rất nhiều, nhưng lần này bắt anh hát một bài thôi!”

Ngay khi Tử Thao vừa nói ra tên bài hát, anh có chút sững người. Là nói cậu ta giống hắn hay chỉ thực sự là trùng hợp? Call you mine….

“Anh Trương, anh có sao không?”

Tử Thao thấy Nghệ Hưng thất thần thì đụng anh một cái. Nghệ Hưng thấy mình bắt đầu nghĩ linh tinh, liền lắc lắc đầu, cười cười xin lỗi mà không biết mình đã làm tim ai kia trật mất một nhịp. Anh mỗi lần bật cười lên sẽ để lộ má lúm đồng tiền rất sâu, nhìn không anh tuấn, nhưng đơn thuần, khả ái lắm, cậu còn ngồi gần như vậy…..chẳng trách…..

Anh lên dây, dạo đoạn nhạc đầu rồi đoạn thứ hai. Tiếng hát anh trong trẻo như tiếng gió vọng từ xa, mềm mại như dòng nước ấm, thực sự nghe rồi như nghiện, chỉ muốn anh hát mãi, hát mãi. Tử Thao cũng trong tình trạng như vậy, ngây ngẩn nhìn má lúm của anh thoắt ẩn thoắt hiện, thoắt nông thoắt sâu, đôi môi mọng mọng hồng hồng mở ra khép lại theo từng lời hát. Cậu bỗng có khát vọng muốn dùng tay chọc vô má lúm, hoặc nắn thử môi anh xem nó có thực sự mềm mại như mắt cậu đang thấy không.

“Bài này….có thể chọn bài khác không? Tôi không biết rap!”

Nghệ Hưng dừng tay đàn lại, xoay người nhìn Hoàng Tử Thao. Anh chỉ có thể hát mà không thể rap, trước đây cũng đã từng cùng hắn song ca bài hát này. Hắn rap, anh hát, được rất nhiều người hưởng ứng.

Sau đó, thì hắn đi.

Hôm qua có người yêu cầu bài hát này, anh đã đọc lên rồi nhưng rốt cuộc lại bỏ qua. Tử Thao nhếch miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đưa tay to lên vỗ vỗ vai anh:

“Hôm nay như vậy thôi, giữ lời giảm ¾ giá tiền cho anh, lần sau nhà có hỏng hóc gì, hoan nghênh gọi em, nể tình anh là anh em tốt của Lộc gia, em sẽ chiết khấu cho anh!”

Cậu hào sảng nói rồi vẫy tay chào tạm biệt. Nghệ Hưng đờ ra một lúc nhìn cái dáng cao lớn cùng mái tóc ánh vàng, dưới ánh nắng lại càng nổi bật của cậu ta. Rốt cục từ thất thần tỉnh lại thì cậu ta đã khuất bóng rồi. Anh méo mặt nhìn mấy đồng nhân dân tệ vẫn còn trên tay mình.

Này cậu…..còn chưa cầm tiền mà……!

One thought on “[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s