[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 3

Ông trời quả thực biết sắp xếp. Hôm đó Nghệ Hưng dậy muộn, bán sống bán chết lao ra cửa, hôm nay là ngày tổ chức đại hội cổ đông, anh mà đến muộn nữa chắc bị giáng chức xuống làm bảo vệ. Mà làm bảo vệ có nghĩa là sự nghiệp anh gây dựng bấy lâu chắc chắn sẽ thảm hại, anh đã nghèo lại càng nghèo hơn, có thể sẽ rớt xuống giai cấp vô sản cũng nên. Nghệ Hưng khóc lóc trong lòng, mắt thấy xe buýt cuối cùng sắp sửa chạy, liền guồng chân cố gắng đuổi theo.

Nhưng anh thất bại. Đường tắc, không một cái taxi nào có thể nhích được, Nghệ Hưng đau khổ nhìn xung quanh, lòng thầm khóc than cầu nguyện. Anh có thể làm gì cũng được, thậm chí là ăn chay cả đời, chỉ cần anh đến được công ty đúng giờ, còn 10 phút nữa thôi.

Trời đúng là không phụ người hiền.

Đâu đây tiếng mô tô gầm rú, một chiếc Ducati lao thẳng lên vỉa hè, trước sự sững sờ của toàn dân, người điều khiển chiếc xe tháo mũ xuống.

Hoàng Tử Thao cười nheo nheo hai mắt, đến là gian trá:

“Người đẹp, quá giang không?”

Nghệ Hưng không hiểu vì sao mình lại đồng ý ngồi lên xe cái thằng lưu manh này. Cậu ta lạng lách, có lúc còn chồm cả lên xe ô tô của người ta, rồi mặc kệ tiếng chửi mắng, cười ha hả vặn ga phóng như bay. Nghệ Hưng ngồi đằng sau ôm chặt bụng cậu ta gào lên mẹ nhà cậu đi chậm chậm thôi tôi vẫn còn chưa muốn chết trẻ. Lúc đến nơi thì anh chỉ còn nửa cái mạng, mặt xanh nanh vàng trừng Tử Thao:

“Cậu chạy xe như vậy có ngày phải vạ!”

“Không cần cảm ơn, đúng giờ anh làm nha!”

Tử Thao đưa tay chỉnh cravat cho anh, rồi nhanh chóng đội mũ lên phóng đi, không quên bỏ lại một câu chiều em ở dưới đây đợi anh.

Nghệ Hưng hôm đó làm rất tốt, thuyết trình cũng rất trôi chảy. Cuối buổi họp, giám đốc vui vẻ đến đỏ bừng mặt vỗ vỗ vai anh hứa sau sẽ thăng chức, tăng lương cho anh. Anh cũng vì thế mà sung sướng thiếu điều ôm lấy mặt giám đốc hôn một cái, thấy sao xung quanh ai cũng dễ thương thế, còn thấy được hoa hồng phủ đầy lối đi, mở ra một tương lai tươi sáng cho anh, cho cái dạ dày của anh và cho căn hộ của anh nữa. Kỉ niệm sáng ngày bị Hoàng Tử Thao lạng lách cho mất mật cũng biến đâu mất. Nghệ Hưng nhảy chân sáo xuống cầu thang, gặp ai cũng tươi cười rạng rỡ như hoa, trong đầu quyết định hôm nay sẽ mở đại nhạc hội cho toàn dân chung vui với mình.

Nghĩ là làm, anh lao bắn ra cửa công ty, tưởng không gì có thể ngăn anh lao ngay tới cái micro ở nhà, ai ngờ vừa đặt một chân ra cổng, khuỷu tay đã bị nắm lấy.

A, thằng X nào dám phá hoại nhã hứng của bổn vương?!

Anh xoay người, thấy Hoàng Tử Thao mặt mày như cái bánh bao chiều

“Sáng nay em có nói chiều đợi em một chút mà!”

Ô hay, việc quái gì tôi phải đợi cậu?

Bụng nghĩ vậy nhưng Nghệ Hưng vẫn đang lâng lâng vì câu nói tăng tiền lương thăng chức của giám đốc nên tự nhủ không nên chấp trẻ con, liền bày ra một bộ mặt cười hơn hớn:

“Hôm nay nhiều việc, sơ ý quên mất, xin lỗi cậu, có gì nói nhanh một chút tôi đang có chút việc…”

“Chẳng là…hôm trước em quên chưa có lấy tiền…”

Hoàng Tử Thao gãi gãi đầu nhìn Nghệ Hưng. Cậu định nói chuyện khác nhưng không hiểu sao mở miệng ra là đòi tiền người ta. Nghệ Hưng đang vui vẻ, nhanh chóng mở ví ném tiền cho Tử Thao, liến thoắng chú em hôm nay anh bo không cần trả đâu hahaha đại gia sắp có tiền rồi hahahahaha…..

Tử Thao thấy tràng cười tự luyến đầy trào phúng của Nghệ Hưng, bất giác cũng mỉm cười theo

“Không còn việc gì nữa, em về, có gì hỏng hóc cứ gọi em!”

“Được được, tạm biệt!”

Nghệ Hưng vẫy tay chào Tử Thao, rồi nhảy lên xe buýt. Suốt đường về vẫn không ngừng tính toán, nếu tháng sau được tăng lương, có nghĩa là đồ ăn cũng tăng lên, sửa được khung cửa sổ lung lay, nâng cấp dàn chỉnh âm, mua đàn mới, máy tính mới, micro mới, nếu được có thể mở một buổi họp fans, không chừng sẽ gặp được một mĩ nữ, sau đó tìm hiểu, yêu đương rồi cầu hôn cô ấy hahahahahahahahahaha tương lai Trương Nghệ Hưng thật là rộng mở mà, đợt này về quê phải thắp hương lạy tổ tiên phù hộ độ trì.

Hành khách trên xe buýt thấy Nghệ Hưng cứ ngồi cười ngốc, thì đồng loạt tránh xa, vậy là anh càng được khí ô xi bơm lên não, càng sung sướng mà tưởng tượng. Rồi sau này phải có mấy đứa con nhỉ, chắc tầm khoảng 11, 12 gì đó, nếu là trai sẽ đặt là Trương Kỳ, nếu là gái sẽ đặt là Trương Ngọc. Trời ơi Nghệ Hưng mày thật là thông minh!

Rồi anh lại ngoạc mồm cười.

Kết quả,

Xe buýt chạy quá hai bến. Nghệ Hưng lọc cọc cuốc bộ về nhà. Lộc Hàm đang nấu cơm, nghe tiếng cửa nhà bên mở thì đeo tạp dê đi dép lê chạy sang

“Hưng, sao về muộn như vậy?”

“Mải nghĩ cho tương lai nên xe buýt chạy quá bến!”

Nghệ Hưng buồn bực cầm chai nước lên uống, ngửi được mùi cơm Lộc Hàm nấu thì cười hi hi gãi đầu nói Lộc gia em chưa ăn cơm. Lộc Hàm gân trán bạo khởi, rốt cục không ngăn được con thỏ nào đó tắm rửa xong, quần đùi hoa áo ba lỗ chạy sang ăn trực.

Nghệ Hưng gắp một miếng cá bỏ vào miệng, chợt nhớ ra gì đó, ngẩng lên lúng búng hỏi Lộc Hàm:

“Lộc gia, cậu Tử Thao đó là như thế nào vậy?”

“Thế nào là sao?”

Lộc Hàm chìa cốc nước cho Nghệ Hưng

“Thì đại khái em thấy cậu ấy có chút kì lạ, anh ở đâu quen được cậu ta?”

Lộc Hàm bóp cằm, nghĩ mông lung một lúc

“Thì cậu ta là bạn thân Thế Huân, nghe nói hai đứa cùng thực tập chung một công ty, ở cùng một nhóm. Tử Thao đó rất giỏi, biết nhảy, biết hát rap, nghe đâu đạt giải nhất cuộc thi nào đó, biết sửa chữa đồ đạc, thẳng thắn, nhưng tính tình có vẻ lông bông, ăn chơi trác táng thì không phải nhưng….nói thế nào nhỉ….có chút lập dị! Con nhà giàu đó, đừng khinh.”

Nghệ Hưng gật gù húp canh:

“Ừ coi cái dáng là biết quá rồi mà, chạy con xe phân khối lớn đó không giàu thì chỉ có ăn cướp”

One thought on “[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s