[Siêu đoản văn][HunHan] Trúc mã trúc mã

Author: C.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là hai đứa trẻ cùng mồ côi cha mẹ, lớn lên bên nhau ở cô nhi viện. Từ nhỏ Thế Huân đã rất quấn Lộc Hàm, hai người là một đôi trúc mã trúc mã cực kì đáng yêu. Bộ dạng Lộc Hàm càng lớn càng đẹp đẽ, mà Thế Huân cũng không kém, chỉ có điều Thế Huân lưng rộng vai dài, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, còn Lộc Hàm mảnh mai hơn, nét đẹp trung tính khiến anh được rất nhiều người để ý. Cặp trúc mã trúc mã năm đó nổi tiếng cả một vùng vì ngoại hình của mình. Một ngày Thế Huân vừa đi làm thuê về bỗng thấy Lộc Hàm hớn hở chạy tới. Anh lôi cậu vào phòng, đem những thứ mà bọn trẻ nhà giàu đã đưa cho mình rồi với khuôn mặt mơ mộng, anh nói với cậu anh muốn thành người giàu đến thế nào, khi đó anh có thể mua thật nhiều đồ đạc, quần áo, có thể có nhà đẹp, xe đẹp,…Thế Huân nhìn anh cười đến khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn, sủng nịnh vuốt gáy anh, nói chắc chắn anh sẽ làm được thôi, đến lúc đó cũng đừng quên em. Lộc Hàm gật đầu mạnh, đưa tay ra ngoắc:

“Điều đó là đương nhiên.”

Rồi một ngày cuối xuân đầu hạ, Lộc Hàm được đón đi. Ngô Thế Huân nhìn theo bóng chiếc xe ô tô sang trọng chạy đi, đến khi khuất dạng mới dám mếu máo khóc, hét lên với không trung rằng ai đó xin hãy chăm sóc Lộc Hàm hộ cậu nhóc.

Nhiều năm trôi qua, Thế Huân theo địa chỉ tìm đến nơi Lộc Hàm ở. Cậu thấy anh khoác tay một người đàn bà rất đẹp đi khỏi căn biệt thự rộng lớn mà có mơ cậu cũng không mơ tới. Nhìn Thế Huân một thân quê mùa nghèo khổ, Lộc Hàm không những không để ý mà còn lờ đi khi nghe tiếng gọi “Anh Lộc Hàm” run run từ môi cậu thoát ra. Anh cố tình quên đi cậu. Ngay cả chiếc nhẫn cậu cất công học nghề luyện kim làm nên, thoạt nhìn rất tinh xảo đưa ra cũng bị anh giật lấy ném đi.

“Cậu phiền phức thật. Cái thứ này tôi không cần. Mau cút đi.”

Ngô Thế Huân cười khổ ngồi bên vệ đường, chiếc nhẫn trong tay óng ánh phát sáng. Cứ ngồi mãi như vậy, đêm tối đổ lên bờ vai run run lúc nào cũng không biết. Chỉ biết lòng rất đau, thực sự rất rất đau đớn.

Một buổi chiều cuối hạ đầu đông, Lộc Hàm một tay bịt miệng, mắt đã nhòe đi vì khói ở khắp mọi nơi. Người đàn bà đó ôm tiền của anh cùng tình nhân chạy mất, còn phóng hỏa đốt nhà. Anh mò mẫm bốn phía, cổ họng cũng bị khói tràn vào nói không lên tiếng. Bỗng trước mắt nhòe nhoẹt xuất hiện hình bóng ai đó cao lớn lưng rộng vai dài. Ngô Thế Huân nhanh chóng cởi mũ cùng đồ cứu hỏa ra mặc vào cho Lộc Hàm giờ đã mất đi nửa ý thức, sau đó vừa ôm vừa bế anh ra ngoài. Một cột gỗ rơi xuống bên cạnh, lửa lan khắp mọi phía. Thế Huân nhìn lối đi chỉ có thể một người chui lọt, mỉm cười thống khổ, nhanh chóng lay anh tỉnh dậy.

“Lộc Hàm, cái mạng này em không cần, xin anh đừng chê em phiền phức mà vứt nó đi có được không?”

Ngọn lửa nóng hừng hực liếm lấy thân ảnh người con trai không còn mặc đồ cứu hỏa nữa, đứng cười rất dịu dàng, bàn tay giơ lên số 5,2 rồi 0. Sau đó, biến mất. Lộc Hàm trước khi được đưa lên cáng cứu thương, lờ mờ nhìn thấy cậu bé năm nào đứng sau ô tô khóc rất lớn.

“Ai đó xin hãy chăm sóc Lộc Hàm. Xin hãy chăm sóc anh ấy!!!”

 

(*) 520 đồng nghĩa với ‘Ta yêu ngươi’.

11 thoughts on “[Siêu đoản văn][HunHan] Trúc mã trúc mã

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s