[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 10

Ngô Diệc Phàm nhìn chiếc taxi đưa Nghệ Hưng đi khuất, nhìn hai bàn tay mình, nhìn mãi. Rốt cục nhịn không nổi ôm đầu ngồi thụp xuống. Hắn đã làm cái gì thế này? Hắn trở về chỉ mong một lần nữa được Trương Nghệ Hưng nhìn về phía mình nhưng tại sao hắn càng cố gắng lại càng khiến cho quan hệ giữa hai người lâm vào bế tắc như vậy? Rốt cục hắn đã sai ở đâu??

Lộc Hàm thấy Nghệ Hưng mở cửa bước vào nhà, đang định hỏi tại sao chỉ mang đồ ăn cho Tử Thao thôi mà lâu như vậy thì thấy bộ dáng thất thần của cậu, nhìn kĩ hơn nữa thì thấy một bên má đỏ ửng, in hằn dấu bàn tay thì liền nổi đóa, đùng đùng xông tới:

-Trương Nghệ Hưng !!! Cậu thành thực nói cho anh nghe ai khi dễ cậu để anh đi lột da hắn??? Có là đàn bà cũng không thể tha thứ. Nghệ Hưng, mau nói cho anh, anh Lộc đi đòi lại công đạo cho cậu!!

Trương Nghệ Hưng bị Lộc Hàm tra khảo tới tấp, khoát tay nói:

-Đàn ông đánh nhau mà thôi, có gì lạ đâu. Anh Lộc, đừng để ý, có đá không mau lấy cho em một túi.

Lộc Hàm bặm môi, tức đến nỗi tai đỏ lên nhưng cũng đành ngậm miệng đi lấy đá cho Nghệ Hưng. Coi bộ cậu không ổn lắm, tốt hơn hết là đợi tinh thần cậu ổn định rồi hỏi sau.

Nghệ Hưng vừa chườm đá, vừa ăn nho xem hoạt hình. Lộc Hàm ngồi cạnh chốc chốc lại quay sang, như ngồi trên ổ kiến lửa, muốn hỏi lại thôi. Cuối cùng xem hết phim, Nghệ Hưng với điều khiển tắt TV đi, nhét nốt nho vào miệng rồi mở lời:

-Hôm nay có đến công ty đưa đồ ăn cho Tử Thao, gặp lại Ngô Diệc Phàm. Hắn hôm trước có đòi quay lại nhưng em không đồng ý, còn đánh hắn một trận. Hôm nay nhìn thấy em cùng Tử Thao, liền phát điên mà chặn đường tra khảo em xem quan hệ giữa em và nhóc đó là gì. Đến em và nhóc đó quan hệ là gì em còn chưa rõ mà..Nhưng không quan trọng. Sau đó hắn đánh em, nói em lăng loàn dụ dỗ đàn ông. Em cũng lười giải thích, coi như hôm trước em đánh hắn, hôm nay hắn đánh trả, cùng lắm như bị chó cắn một phát thôi, anh Lộc đừng để bụng.

Lộc Hàm nghe chuyện đã nghẹn đến tận họng, mặt đỏ hết cả, định đứng dậy đi đòi lại công đạo cho Trương Nghệ Hưng nhưng bị cậu kéo ngồi xuống:

-Nếu khi đó em đánh lại hắn chẳng phải là không quân tử sao? Dù gì hôm trước cũng phang cả cái ghế vào người hắn rồi. Chúng ta không nên chấp loại người đó.

-Nhưng…để cậu chịu ủy khuất, anh Lộc không đành lòng. Đi! Hôm nay anh đánh với hắn một trận cho ra ngô ra khoai.

Lộc Hàm vẫn bừng bừng khí thế như cũ. Trương Nghệ Hưng vừa như em trai lại vừa như con trai của anh, nhìn cậu bị người ta khi dễ, anh quả thực chịu không được.

-Lộc ca, em lớn rồi, có phải đứa nhỏ không hiểu chuyện chung trường với anh ngày trước nữa đâu. Em có thể tự giải quyết, Lộc ca đừng lo lắng.

Lộc Hàm nhìn nụ cười tươi sáng trên gương mặt Trương Nghệ Hưng, lại nhìn bên má chưa hết đỏ của cậu. Ngậm hơi rồi thở dài xoa đầu cậu:

-Đúng là cậu không còn nhỏ nữa, nếu có thể tự giải quyết được thì tự mình giải quyết cho tốt, nếu không thể thì chỉ cần nói với anh Lộc một câu, anh Lộc sẽ xử đứa nào khi dễ cậu cho cậu nhé.

Nghệ Hưng nịnh nọt ôm cánh tay Lộc Hàm cọ cọ:

-Đúng là chỉ có Lộc ca thương em nhất! ~

-AAAAAAAA !!!! Anh làm cái gì đó ???????!!!!!!

Thiếu niên cao gầy vừa mở cửa liền đứng chết lặng, một tay cầm túi đồ nặng trịch mới mua ở siêu thị, một tay chỉ thẳng vào mặt Nghệ Hưng hét toáng lên, biểu cảm như sắp nhào tới cắn chết anh đến nơi. Nghệ Hưng thích thú nhìn thằng bé giãy đành đạch, chu mỏ lên hôn một cái vào má Lộc Hàm rồi le lưỡi:

-Thế Huân cậu tới rồi đó hả? Xem tôi làm gì Lộc ca của cậu này ~

-Đồ…đồ…!!!!

Ngô Thế Huân tức đến nỗi khè ra lửa, hận không thể xông tới túm cổ áo Trương Nghệ Hưng mà liệng từ lan can xuống. Lộc Hàm đẩy Nghệ Hưng ra khỏi cửa, tiện tay kiễng chân xoa xoa đầu Ngô Thế Huân:

-Ngoan nào, Hưng ca của em hôm nay vừa bị đánh đó.

Thế Huân được Lộc Hàm sờ một cái rốt cục cũng chịu yên lặng, đuôi mắt cụp xuống tránh đường cho Nghệ Hưng về nhà, lúc anh đi qua còn cố tình dúi một que kẹo mút vị dâu mà anh thích nhất, miệng lúng búng:

-Lần sau muốn hôn hôn Lộc ca thì phải hỏi ý kiến em!

-Biết rồi, biết rồi ~

Nghệ Hưng cầm kẹo mút vui vẻ chạy về nhà, không thèm quan tâm đôi tình nhân kia dây dưa nữa. Người ta nói phá hoại uyên ương sẽ bị sét đánh đen thui. Ngày hôm nay là ngày mở đại nhạc hội, phải chuẩn bị tốt một chút. Lúc vào nhà vệ sinh rửa tay thì thấy bóng mình trong gương, một bên má in hằn dấu đỏ của đầu ngón tay, may mắn dấu của lòng bàn tay đã biến mất, sờ vào có cảm giác nhức nhối, nhức nhối cả trong tim. Ngô Diệc Phàm này đúng là hạ thủ không lưu tình. Trương Nghệ Hưng cười tự giễu, vốc nước lên rửa mặt rồi lau sạch sẽ. Rốt cục Diệc Phàm lần này muốn cái gì ở anh? Anh hiện tại không tiền, không quyền, hoàn toàn là một người làm công bình thường, cũng chẳng nổi tiếng, vì lẽ gì sự nghiệp vừa đến đỉnh cao thì Ngô Diệc Phàm xuất hiện, muốn anh quay lại với hắn. Mà giả dụ nếu hai người quay lại thực thì chẳng phải hắn mới là người bị thiệt sao, cuộc sống của người nổi tiếng phức tạp thế nào chẳng lẽ anh lại không biết.

Trương Nghệ Hưng tâm tình không ổn định nên cứ hát sai lời mãi, để người nghe phản ánh nên cáo bệnh tắt trang web nằm lăn ra giường thở hồng hộc. Rốt cục vì cái gì lại cứ nghĩ đến chuyện của Ngô Diệc Phàm? Mà càng nghĩ lại càng không hiểu, không hiểu thì sẽ mất tập trung và bị đau đầu. Cái tát của Ngô Diệc Phàm vẫn còn ẩn ẩn đau bên má, Nghệ Hưng nhớ lại những lời hắn nói, trong lòng đột nhiên bùng lên tức giận không biết vì sao lúc đó không đánh hắn một trận. Hắn gọi anh là lăng loàn, là dụ dỗ đàn ông. Thì ra hắn nghĩ anh như vậy. Vốn khi trước không phải hắn tiếp cận anh sao? Không phải hắn cũng là người bỏ anh lại sao? Nghĩ đến nứt đầu cũng không thể hiểu nổi cái thứ mâu thuẫn như Ngô Diệc Phàm nên Nghệ Hưng đập giường đứng dậy, với lấy ví tiền để ra ngoài hít thở không khí.

Khi trời mùa hè không thể nói là mát mẻ sảng khoái. Mặc dù là ban đêm nhưng cũng nóng muốn chết, thỉnh thoảng mới có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Nghệ Hưng càng đi lại càng khó chịu. Câu hỏi của Diệc Phàm cứ liên tục xoay đi xoay lại trong đầu anh. Mối quan hệ giữa anh và Tử Thao là gì? Giữa anh và Diệc Phàm là gì?

Anh không biết.

Mỗi khi nhắm mắt lại người đầu tiên anh nghĩ tới là Tử Thao, hình ảnh khi cậu đùa nghịch, khi cậu cong cong đôi mắt hoa đào lưu manh của mình lên cười, khi cậu làm nũng, cậu giận dỗi, dáng vẻ cậu thanh niên cao lớn tràn đầy nhựa sống có mái tóc bạch kim, tai treo đầy khuyên bạc tỏa sáng dưới ánh mặt trời ấm áp khiến ai cũng bị thu hút, không ngoại trừ anh. Mà sau đó lại là hình ảnh Diệc Phàm mấy năm về trước, cũng tóc vàng lấp lánh, mắt sắc mày rậm, là người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã có ấn tượng sâu sắc, rồi hình ảnh khi hai người bên nhau, hắn cùng anh hát, cùng anh sáng tác, cùng cười. Không thể phủ nhận thời gian ấy thực sự rất đẹp đẽ, đẹp như một giấc mộng dễ dàng tan biến. Cảm giác thống khổ khi nhìn thấy tin nhắn từ biệt của hắn khi đó Nghệ Hưng chưa từng quên đi dù chỉ một chút.

Sau đó, Nghệ Hưng mở bừng mắt. Lỡ sau này nếu có cùng Hoàng Tử Thao cùng một chỗ, liệu cậu có như Ngô Diệc Phàm năm ấy, dễ dàng buông tay?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ bắt đầu trở nên tiêu cực của Trương Nghệ Hưng.

Anh nhìn màn hình hiện chữ Hoàng Tử Thao thì nhanh chóng bắt máy.

-Tử Thao, có chuyện gì vậy?

-Anh Nghệ Hưng….

Giọng Tử Thao đầu dây bên kia có vẻ hơi nghèn nghẹn, nói mãi cũng không nổi một câu khiến Trương Nghệ Hưng lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch, chạy vội ra đường cái vẫy một chiếc taxi, đồng thời trấn an Hoàng Tử Thao:

-Em đang ở đâu, anh tới ngay??

-Nghệ Hưng ca, không có việc gì, chỉ là có chút vấn đề nhỏ thôi. Em ở đường X, đến ngồi với em một chút đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s