[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 11

Tử Thao khịt khịt mũi, cười một tiếng để anh yên tâm rồi sau đó cúp điện thoại. Trương Nghệ Hưng lo lắng chạy tới thì thấy Hoàng Tử Thao ngồi trong quán café, trên bàn bày hơn hai chục cốc kem đã được xử lý hết. Cậu cong mắt cười, đưa tay lên chào. Mà ngạc nhiên hơn nữa là tóc Tử Thao đã được nhuộm đen, cũng không vuốt keo bù xù như trước, bên tai chỉ đeo một đôi khuyên đá nhỏ màu đen.

-Nghệ Hưng ca, lại đây.

Nghệ Hưng ngây ngốc đi lại thì bị choàng vào một cái ôm ấm áp. Tử Thao giữ gáy anh ép sát vào vai mình, đầu vùi vào cổ anh, khóe miệng cong khẽ nhếch. Ở trong lòng Tử Thao cọ cọ, Nghệ Hưng tìm một tư thế thoải mái nhất, cũng vòng tay vuốt ve gáy Hoàng Tử Thao như thường thường vẫn làm.

-Nhóc, có chuyện gì thế?

-Để yên như vậy đi anh Nghệ Hưng. Anh thật mềm, còn thơm nữa.

Trương Nghệ Hưng buồn cười, túm túm tóc gáy Tử Thao, nói:

-Đừng nói cậu uống say nha?

-Nghệ Hưng, chúng ta cùng một chỗ đi!

Một khoảng trầm mặc đi qua. Nghệ Hưng vẫn còn đang mơ màng.

Cùng một chỗ? Hoàng Tử Thao? Ý cậu ấy là cùng một chỗ ấy hả? Hay là cùng một chỗ nghĩa khác?

-Em thích anh, thực sự rất thích anh.

Tử Thao không chịu buông Nghệ Hưng ra mà càng siết anh chặt hơn, giấu khuôn mặt đỏ bừng không kiểm soát của mình vào hõm cổ anh, đánh chết không chịu ngẩng lên.

-Nếu anh không đồng ý em sẽ không buông ra đâu.

Trương Nghệ Hưng mặc dù bất ngờ, vừa bực mình lại vừa buồn cười giật tóc Tử Thao khiến cậu la oai oái, ấm ức nhìn anh.

-Cùng một chỗ với tôi…

Thấy Hoàng Tử Thao hai tai đỏ như xuất huyết, mở to mắt nghe những gì mình nói Nghệ Hưng lại càng buồn cười muốn chọc ghẹo cậu.

-…Phải có đủ tiền nuôi tôi, sửa lại cửa sổ cho tôi, còn mua cho tôi bộ loa và mic mới, hàng ngày chăm đủ 5 bữa, cuối tuần thì một ngày 6 bữa đủ chất dinh dưỡng, còn một số điều kiện nữa tôi chưa nghĩ tới nên sẽ nói sau. Cậu Hoàng Tử Thao, cậu có đáp ứng được không?

Hoàng Tử Thao tội nghiệp nghệt mặt nhìn Nghệ Hưng, nắm tay anh lay lay:

-Không thể giảm số bữa ăn còn 3 hoặc 4 bữa một ngày sao?

-Không thể.

-Vậy…em phải làm thêm nữa sao?

-Phải.

-….Huhu

Trương Nghệ Hưng phì cười vỗ vỗ mặt mếu của Tử Thao, rồi xoay lưng vẫy chào cậu:

-Vậy thôi anh Nghệ Hưng đi nha!

Ra đến cửa quán, điện thoại báo có tin nhắn QQ tới.

Quần sịp gợi cảm của Tử Thao: Có thể giảm hai ngày cuối tuần mỗi ngày 5 bữa thôi được không? TT TT

Nghệ Hưng cười cười nhắn lại, lát sau đã thấy một cậu trai cao lớn bộ dạng giống lưu manh lao từ trong quán ra, nhào vào lòng Nghệ Hưng cười tươi như hoa, thiếu nước vẫy vẫy đuôi.

“Có thể. Chúng ta cùng một chỗ đi.”

 

Hoàng Tử Thao ngồi trong nhà Nghệ Hưng xem TV, đợi anh bê hoa quả ra thì nắm eo anh kéo ngồi vào lòng mình, cười meo meo lên lại càng đê tiện. Nghệ Hưng nhét cho cậu một quả nho, chính mình lại ăn một quả. Tử Thao có vẻ rất hưởng thụ, từ đầu đến cuối cong mắt cười mãi.

Đêm đó Nghệ Hưng náo loạn thành một đoàn mới có thể đẩy được Tử Thao ra khỏi cửa. Vậy là mọi người có thể thấy cảnh một cậu thanh niên cao lớn, mặt mũi bặm trợn lại làm ra bộ dạng bị chủ nhân vứt bỏ, sống chết kéo tay anh trai trắng trẻo không chịu buông. Trương Nghệ Hưng sợ Hoàng Tử Thao chân tay thừa thãi làm bậy nên không chịu để cậu ngủ chung, vừa đẩy vừa đánh:

-Nhóc con mau biến về nhà cậu đi, anh Trương không đủ chỗ chứa cậu. Sáng mai còn phải đến công ty luyện tập!!!

-Ứ…

Hoàng Tử Thao vẫn không buông, đem đầu dụi vào cánh tay anh. Nghệ Hưng sợ cứ như vậy sẽ phiền đến làng xóm nên đổi giọng nhẹ nhàng, xoa cái đầu đen bù xù của Tử Thao:

-Ngoan, nhóc con nghe lời đi, cuối tuần anh lại dẫn em đi chơi được không?

-Có thật không…?

Hoàng Tử Thao nghi ngờ ngẩng lên, nhận được cái gật đầu chắc nịch của Trương Nghệ Hưng thì miễn cưỡng buông tay anh ra.

Rất nhanh đã đến cuối tuần, Nghệ Hưng làm việc xong thì liền chạy ngay về nhà, hôm nay có hứa cùng Hoàng Tử Thao đi chơi, nếu chậm trễ chắc chắn anh sẽ phải chịu đựng cái bản mặt như mèo mắc mưa của cậu cả ngày. Nhưng vừa chạy đến bến xe buýt thì trời thực sự đổ mưa. Nghệ Hưng khẽ chửi thề, thất vọng nhìn cơn mưa trắng xóa bên ngoài.

Bỗng trước mắt xuất hiện một con Maserati màu trắng, Hoàng Tử Thao mở cửa xe chạy nhanh tới bên cạnh anh, bật chiếc ô lớn màu xanh da trời ra, meo meo cười:

-Người đẹp, hôm nay cho anh quá giang.

Nghệ Hưng ngồi yên ổn trên xe rồi vẫn không thể tin nổi mình đang ngồi trên một con Maserati thực sự. Mặc dù loại xe này nếu nhà giàu không phải khó khăn để mua được nhưng anh vẫn không nghĩ người sở hữu nó lại là Hoàng Tử Thao thường ngày lông bông này. Nghệ Hưng bắt đầu nghi ngờ Hoàng Tử Thao làm gì đó xấu xa…

Có thể lắm chứ.

Nghệ Hưng nhìn sườn mặt và khóe miệng nhênh nhếch của Tử Thao, nhịn không được hỏi:

-Cậu vòi tiền bố mẹ mua cái xe này sao?

-Chỉ một phần nhỏ thôi, còn lại đều là tiền em dành dụm được – Hoàng Tử Thao vui vẻ đáp.

Nội thất bên trong xa rất sang trọng, ghế ngồi cũng thoải mái nữa, Nghệ Hưng cứ thế nhích lên nhích xuống, nghịch ngợm con mèo treo trên gương chiếu hậu. Tử Thao nhân lúc dừng đèn đỏ, chồm người sang hôn mạnh lên má anh. Nghệ Hưng cứ thế nổi điên túm tóc cậu mà giật, nhưng mặt đã đỏ tận mang tai rồi. Thanh niên lưu manh, đánh chết cũng không bỏ được thói lưu manh. Tử Thao bị đánh thế nhưng còn cười lớn, trước khi đạp ga còn ấn vài nụ hôn nữa lên má anh rồi mới cười lớn phóng đi.

Nghệ Hưng bắt đầu thắc mắc có phải Tử Thao bị chiều quá thành hư rồi hay không.

Vì trời mưa nên chuyến đi chơi phải hủy, Tử Thao thực sự như con mèo mắc mưa, cứ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mãi. Nghệ Hưng đi gọt hoa quả vào, nhìn bộ dạng tội nghiệp đó thì thương tình, tiến tới xoa đầu cậu:

-Hôm nay không đi được thì tuần sau đi, có phải là không có cơ hội nữa đâu.

-Nhưng em đợi mãi mới đến hôm nay được đi với anh mà.

Tử Thao nhăn nhó xoay người ôm lấy eo Nghệ Hưng, dụi đầu vào bụng anh khiến mái tóc đen dày lỉa chỉa lại càng xù lên. Nghệ Hưng buồn cười xoa đầu Tử Thao, rõ lớn xác mà cứ như đứa trẻ. Rồi đây anh lại nghĩ, Tử Thao cứ như thế này thì thật tốt, nghĩ thế nào làm thế nấy, làm chuyện ngu ngốc thì anh sửa, chứ không như ai đó trong đầu đầy toan tính ngoài mặt lại cười giả ngu ngơ. Vốn duyên đã hết từ lâu, sẹo trong lòng cũng đã lành, ai ngờ giờ đây quay lại cố tình gắn nối cái duyên đã bị chính hắn phá hỏng, một lần nữa đột ngột xông vào cuộc sống đang bình ổn của anh.

-Nghĩ gì vậy?

Nghệ Hưng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, vò đầu Tử Thao:

-Đến người yêu cũ đó.

-Không cho nghĩ.

Tử Thao nhe răng cắn hông anh một cái khiến anh đau đến nhăn mày, túm tóc cậu giật ra.

Cơn mưa bên ngoài cứ thế cho đến tối vẫn không ngớt. Tử Thao chán nản ôm quần áo vào nhà tắm, trước khi vào còn nháy mắt mèo với Nghệ Hưng hỏi muốn tắm chung không. Anh mặt lạnh đánh máy cạch cạch, tiện tay ném luôn con chuột vào người cậu ta, mắng lưu manh. Ồn ào một trận Tử Thao rốt cục cũng vào được nhà tắm. Nghệ Hưng nghe tiếng nước chảy, còn nghe tiếng hát nghêu ngao lạc nhịp của Tử Thao thì mỉm cười khẽ, đáng yêu thật.

Màn hình điện thoại sáng lên, anh lơ đễnh nhặt lên nghe. Chỉ thấy tiếng hít thở nhè nhẹ. Anh chán ghét định cúp máy thì đầu dây bên kia lên tiếng:

-Nghệ Hưng, anh đang ở trước nhà em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s