[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 12

Nghệ Hưng sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn về phía nhà tắm rồi đè giọng thật thấp:

-Anh nửa đêm nửa hôm còn muốn làm gì, chúng ta còn gì để bàn hả?

Ngô Diệc Phàm cầm điện thoại nhìn lên căn hộ sáng đèn bên trên, tự dưng thấy Nghệ Hưng đè thấp giọng như vậy thì linh cảm anh đang ở cùng với Hoàng Tử Thao nên không tiện nói chuyện, một cỗ tức giận dâng lên, hắn nắm chặt điện thoại, nói:

-Có chuyện liên quan đến Hoàng Tử Thao, em xuống đây nói chuyện.

Rồi dập máy.

Nghệ Hưng mặc dù bực mình vì bị ngắt điện thoại giữa chừng nhưng cũng lấy áo khoác, trước khi chạy xuống thì gõ cửa phòng tắm nói với Tử Thao mình xuống nhà có việc, nghe tiếng Tử Thao ừ hử rồi mới mở cửa chạy đi. Trời vẫn đang mưa lớn, Nghệ Hưng thấy Diệc Phàm đỗ xe đối diện sảnh, không còn cách nào khác phải mở ghế phụ ngồi vào. Ngô Diệc Phàm dằn cơn giận dữ trong lòng xuống, mỉm cười:

-Em đang có khách sao?

-Không liên quan tới anh. Nói đi, có chuyện gì?

Nghệ Hưng sẵng giọng đáp.

Diệc Phàm nghe vậy nhịn không được bùng phát, nhào qua đè nghiến Nghệ Hưng vào ghế, cắn một cái vào cổ khiến anh thét lên. Nhưng sức anh không đọ được Diệc Phàm, hắn dùng lực giữ hai vai anh, Nghệ Hưng thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, trong lòng sợ hãi hắn liệu có giết mình ngay chỗ này rồi ném xác phi tang hay không. Mà Diệc Phàm cứ như dã thú hết liếm lại cắn vào cổ Nghệ Hưng đến nỗi vùng da cổ trắng nõn nổi lên loạt ửng đỏ, có vết còn ứa máu.

Trời vẫn mưa lớn, còn ở góc khuất cho nên không có ai bên ngoài, không ai thấy Nghệ Hưng đang giãy giụa hòng thoát khỏi gọng kìm của Ngô Diệc Phàm. Anh thầm rủa trong đầu, người ta nói lúc say là lúc con người khỏe nhất đúng là không sai mà. Ngô Diệc Phàm thở hổn hển nhấc Nghệ Hưng lên đặt trên đùi mình, đem áo sơ mi anh đang mặc trên người vụng về xé ra. Trương Nghệ Hưng biết hắn định làm gì, hoảng lên giãy mạnh, định thụi một cú vào hạ bộ hắn nhưng ngay lập tức bị hắn chế trụ hai tay. Mà hông cọ sát qua lớp quần, cảm nhận được thứ đã nóng lên của hắn, anh lại càng sợ hãi, trong đầu thầm niệm Hoàng Tử Thao hay ai cũng được mau xuất hiện đi anh chịu không nổi nữa.

Diệc Phàm vẫn còn tia lý trí cuối cùng, ghé sát tai anh, khẽ gặm cắn vành tai, thì thầm:

-Nếu em không ngoan ngoãn thì Hoàng Tử Thao sẽ không được ra mắt đâu.

Nghệ Hưng sững sờ quên cả giãy giụa. Diệc Phàm thấy thế vừa giận dữ lại vừa mừng rỡ, hắn tiếp tục phả hơi thở nóng hổi đầy mùi cồn vào tai anh:

-Tôi là người quản lý và chọn người được ra mắt. Nếu em không ngoan ngoãn thì cứ đợi xem cậu ta có bị out hay không nhé.

Trương Nghệ Hưng cứng đờ người. Anh không nghĩ Ngô Diệc Phàm lại liên quan mật thiết đến việc ra mắt của Hoàng Tử Thao như vậy. Việc ra mắt lần này Hoàng Tử Thao đã bỏ bao nhiêu công sức anh biết hết, anh cũng biết để được ra mắt cậu đã vất vả như thế nào. Nghĩ đến ánh mắt sáng lên, cong cong cười của Hoàng Tử Thao khi nói về việc sắp được ra mắt, rồi những ngày cậu mồ hôi ướt đẫm áo phông cũng cố chạy xe đến đón anh cho bằng được, anh lại thấy lòng thắt lại. Những cái hôn của Ngô Diệc Phàm trên ngực anh không còn quan trọng, không còn đau đớn bằng suy nghĩ Hoàng Tử Thao sẽ thất vọng đến mức nào khi không được cùng nhóm của mình ra mắt, được đứng trước công chúng và nói “Xin chào, tôi là Hoàng Tử Thao”.

Nghệ Hưng nhắm mắt lại. Thôi thì, cứ để nó qua đi. Đây vẫn chưa phải là giới hạn của anh.

Ngón tay Diệc Phàm không chất bôi trơn cứ thế đâm vào mở rộng hậu huyệt khiến anh đau thắt lại, bờ môi đã bị cắn bật máu. Một chút khoái cảm cũng không có. Anh chỉ thấy ghê tởm đến tột cùng. Sự đưa đẩy và tiếng thở dốc của Ngô Diệc Phàm khiến anh chán ghét. Anh cảm thấy mình quả là hỏng rồi.

Giọt mưa đêm rơi xuống vỡ vụn.

Nghệ Hưng bước từng bước loạng choạng về nhà. Trên người đầy dấu vết xanh tím bị vạt áo khoác che đi, chất lỏng bẩn thỉu nhầy nhớt từ hậu huyệt chảy ra thấm vào quần. Anh dầm mình dưới mưa, nhìn lên căn hộ vẫn đang sáng đèn. Anh sẽ phải đối mặt với Tử Thao như thế nào đây? Cậu sẽ khinh bỉ anh sao? Cậu sẽ bỏ anh mà đi chứ?

Bỏ anh lại…

Mưa đêm cứ rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Cơ thể Nghệ Hưng cứ lạnh dần đi, anh kéo vạt áo khoác vào sát cơ thể mình, cố gắng lê từng bước vào đến sảnh. Cảm giác trơn nhớt giữa hai chân nhắc anh nhớ đến lời của Ngô Diệc Phàm trước lúc bỏ đi.

“Nếu em cho ai biết thì đừng hỏi vì sao Hoàng Tử Thao bị đuổi cổ.”

Anh biết mình thực sự đã sai lầm rồi, còn là sai lầm thực lớn. Đáng lẽ ra anh không nên nghe điện thoại, cũng không nên xuống gặp hắn, càng không nên lên xe hắn, tốt nhất là từ đầu đừng cho bọn họ gặp mặt là tốt nhất. Nhưng ông trời trêu ngươi, nghiệt duyên giữa anh và hắn chưa kết thúc e rằng hắn chưa buông tha cho anh.

Chỉ là,

Đoạn nghiệt duyên này còn liên lụy tới cả Hoàng Tử Thao. Anh không ngờ người anh từng yêu lại đê tiện đến như vậy. Giờ đây muốn buông Tử Thao ra cũng không dễ, anh ngồi trước bậc thang đại sảnh, trên người ướt sũng nước mưa. Mặc kệ trời đang dần trở lạnh, anh cứ co mình ngồi tựa vào cột đá, nhìn màn mưa tối tăm trời đất bên ngoài. Rối đến mức hiện tại không biết phải làm gì trước tiên nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s