[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 13

-Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, cậu làm sao vậy?

Tiếng gọi rất quen thuộc vang lên, Nghệ Hưng mệt mỏi đến quay đầu cũng không nổi, chỉ đành tựa vào cột mà nhợt nhạt cười:

-Lộc ca, mang em lên nhà đi.

Một bóng người cao lớn xuyên qua màn mưa đêm chạy tới. Hoàng Tử Thao vuốt nước trên mặt, đôi mắt đỏ rõ ràng bị rất nhiều nước mưa chảy vào, thấy Nghệ Hưng như vậy thì hoảng hốt lao đến, cùng Lộc Hàm cõng anh lên nhà. Nghệ Hưng cái gì cũng đều không thấy rõ, chỉ nhớ mình được đặt xuống đệm, sau đó quần áo bị thoát đi, cùng với cảm giác ấm áp và mềm mại của khăn lông phủ khắp người. Tiếng gào của Tử Thao lạc giữa những tiếng ong ong khác.

Anh chậm rãi nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi rồi.

Hoàng Tử Thao điên cuồng đấm lên tường đến nỗi hai tay rướm máu. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Nghệ Hưng bất tỉnh với những vết thương xanh tím trên người. Anh chắc phải đau lắm. Cậu hận mình vô năng không thể bên cạnh anh. Dưới cơn mưa lớn hôm đó, dù chạy khắp nơi cũng không tìm được anh, không nghe thấy tiếng anh gọi tên.

Trương Nghệ Hưng, chắc anh đau lắm.

Cậu ngồi giữa căn phòng bị một tay cậu tàn phá đến tan hoang, không còn thứ gì nguyên vẹn. Đưa hai bàn tay đầy máu tươi lên ôm lấy mặt, Tử Thao hệt như con thú dữ bị thương, chỉ biết cuộn mình vào góc phòng khóc lên. Người mình yêu bị người khác làm hại ngay trước mắt nhưng không thể làm gì, còn không biết người kia là ai, chỉ có thể sững sờ nhìn anh ngất đi trên giường. Chỉ có thể đứng nhìn. Không thể làm gì khác. Đến ôm anh cũng không dám. Cậu sợ anh sẽ hoảng loạn, sợ anh sẽ đau. Nhìn anh yếu ớt như muốn ngay lập tức biến mất, cậu không dám chạm vào.

Cảm giác muốn giết người đến tột cùng bùng lên.

Hoàng Tử Thao nhìn hai tay nhuộm máu đang run lẩy bẩy của mình, dòng máu nóng xộc thẳng lên đại não, những mạch máu bên dưới da như muốn bật tung. Cậu muốn biết ai là kẻ đã làm hại anh. Cậu chắc chắn sẽ bắt hắn ta trả đủ. Trả bằng mạng thì càng tốt.

Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy, ánh nắng từ cửa sổ khiến anh chói mắt.

Đầu óc loạn thành một mảnh nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng đêm qua đã xảy ra những gì. Định cử động nhưng eo lại bị giữ chặt. Giọng Hoàng Tử Thao khàn đặc:

-Nằm yên đi, để em ôm anh thêm một lúc.

Hai người cứ nằm yên lặng như vậy cho đến khi mặt trời lên cao. Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ khiến Nghệ Hưng chói mắt. Anh vươn tay kéo rèm lại, tưởng rằng Hoàng Tử Thao đã ngủ nhưng vòng tay quanh bụng lại siết chặt thêm một vòng, giống như chỉ cần anh cử động nhẹ cậu cũng nghĩ là anh sẽ rời bỏ cậu vậy. Tử Thao không ngừng ôm siết lấy anh, mặt cậu vùi vào hõm vai anh. Nghệ Hưng khẽ chạm lên bắp tay gồng cứng của cậu, nhè nhẹ vuốt ve.

Thanh âm Hoàng Tử Thao như vỡ vụn.

“Nghệ Hưng, em xin lỗi, xin lỗi, thực sự rất xin lỗi anh…”

Căn phòng tối đi vì những tia nắng yếu ớt không xuyên nổi qua tấm rèm cửa dày. Chỉ còn tiếng gào khóc của Hoàng Tử Thao cứ vang vọng mãi.

Nghệ Hưng ngồi trên giường, cầm bông băng cẩn thận băng lại những vết thương trên tay Hoàng Tử Thao. Cậu yên lặng ngồi, không nói gì, tiếng hít thở cũng thật nhẹ, nhìn Nghệ Hưng đang cúi đầu chăm chú bôi thuốc trước mặt mình, bỗng đưa tay kéo anh lại. Cái ôm ấm áp của Tử Thao khiến Nghệ Hưng rất dễ chịu. Anh tựa vào ngực cậu, dùng một tay vuốt ve phần tóc gáy bù xù:

-Đừng khóc.

-Em không khóc.

Tử Thao nâng hẳn anh vào ngồi trong lòng mình, để anh thoải mái tựa vào khuôn ngực vững chãi. Anh yên lặng, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt. Những nụ hôn nhẹ trượt từ trán xuống má, xuống mũi rồi đến môi. Tử Thao cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, như có như không trải dài nụ hôn xuống cổ và vai anh. Cậu nút đè lên những vết thương xanh tím, ấn dấu ấn của mình lên cơ thể anh, ấn đè lên dấu vết bẩn thỉu của kẻ khác để lại.

Nhưng Nghệ Hưng không thể cho cậu tiếp tục.

Anh chầm chậm lắc đầu, nắm chặt tay Tử Thao:

-Hiện tại chưa phải lúc.

Cậu cũng biết mình đã quá vội vã, chỉ là nhìn những dấu vết của kẻ khác để lại trên cơ thể anh, cậu chịu không nổi. Nhưng Tử Thao biết điểm dừng. Cậu biết anh vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận thêm bất kì ai. Cho nên cậu dừng lại. Vì anh, Tử Thao có thể chờ.

Nghệ Hưng xin nghỉ một tuần, chỉ nằm ở nhà. Tử Thao không dời anh một bước, kể cả tập luyện cũng không màng. Cậu hàng ngày cùng Lộc Hàm làm đồ ăn cho anh, bồi anh uống thuốc, giặt đồ, rửa bát, dọn nhà, đi chợ đều là cậu làm. Lại nói tới Lộc Hàm. Đêm hôm đó quả là ngày Lộc hàm nổi điên. Anh cáu giận đến nỗi gân trán nổi hết cả lên, định xông ra ngoài đi tìm cái tên đáng chết đã hại Nghệ Hưng nhưng bị cậu giữ lại. Cho đến tận bây giờ cơn giận dữ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần nhìn Nghệ Hưng anh lại muốn tìm ra hắn ta và nhai đầu hắn cho hả giận.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh gọt hoa quả, chần chừ mãi không dám hỏi Nghệ Hưng là ai làm, chỉ sợ cậu sẽ tổn thương.

-Lộc Hàm

-Hử?

Lộc Hàm ngẩng lên, nhìn Trương Nghệ Hưng đang cắm mặt vào máy tính. Một lúc sau không thấy cậu nói gì, liền tiếp tục gọt táo. Chỉ là ngay sau đó, đến anh cũng không thể tin vào tai mình. Nghệ Hưng nói, đêm đó, là Ngô Diệc Phàm.

Sẵn con dao trên tay, anh không nói không rằng đứng lên. Nghệ Hưng biết tính Lộc Hàm nên kéo áo anh giữ lại:

-Lộc ca, đừng manh động. Hắn nói nếu ai đó biết được, hắn sẽ loại Hoàng Tử Thao, không cho ra mắt.

Đến đây thì Lộc Hàm bắt đầu nổi bão lớn. Anh đanh mặt quát lên:

-Cậu bị ngu hả??? Hắn ta làm chuyện động trời như vậy, đương nhiên liên quan tới pháp luật!!! Cậu nghĩ pháp luật ở đâu hả??? Vì Hoàng Tử Thao mà như vậy cậu xem có đáng không?? Hắn ta lợi dụng cậu được một lần thì đương nhiên sẽ có lần tiếp theo. Cậu theo anh bao nhiêu năm mà không có một chút trí khôn nào cả. Không có công ty này thì sẽ có công ty khác. Cậu cứ lằng nhằng với hắn như vậy thì hắn lại càng được lợi.

-Lộc Hàm, nhưng đó là công ty duy nhất phù hợp với Tử Thao, anh cũng biết mà.

Nghệ Hưng vò chăn, nói.

Lộc Hàm cơn tức đã lên đỉnh điểm, vung dao chỉ vào mặt Nghệ Hưng:

-Không còn công ty phù hợp nào thì bỏ con mẹ đi. Chẳng lẽ nó thấy người nó yêu bị hại thành như vậy còn có lương tâm mà đến công ty đó chịu dưới trướng Ngô Diệc Phàm sao?!?

-Anh nói gì?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s