[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 14

Lộc Hàm và Nghệ Hưng giật nảy mình. Hoàng Tử Thao cầm túi đồ trên tay, vừa mới vào nhà liền nghe thấy những lời của Lộc Hàm. Sắc mặt cậu trầm xuống đến đáng sợ, khóe mắt xếch nheo lại, tia máu đã xuất hiện bên trong con ngươi đen thẳm.

Giờ cậu mới biết thì ra Ngô Diệc Phàm là người đứng sau chuyện này.

Vậy mà lâu nay cậu không chịu tìm hiểu, còn dưới trướng hắn ta cố gắng luyện tập ngày đêm. Thêm nữa là việc Nghệ Hưng bị tên khốn đó làm hại. Cậu còn gì chưa biết nữa đây? Hoàng Tử Thao, tại sao mày lại vô dụng như vậy???

Mặc kệ tiếng gọi của Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao giật cửa chạy ra ngoài, nhảy lên xe phóng đi. Cậu nhất định phải khiến cho Ngô Diệc Phàm hối hận. Bỗng điện thoại trong túi vang lên. Tử Thao thấy tên Nghệ Hưng thì liền mở máy. Giọng Nghệ Hưng đều đều, mềm nhẹ:

-Tử Thao, về đây.

Hoàng Tử Thao nghiến răng, không đợi đến vòng cua đã xoay tay lái, cứ thế mặc kệ tiếng kêu thét của người đi đường, phóng thật nhanh về lại nhà Nghệ Hưng. Nghệ Hưng chào đón Tử Thao bằng một cái ôm siết, Tử Thao nắm gáy anh hôn xuống, giống như cùng nhau sẻ chia hết đau đớn, cùng anh nhận những tổn thương, môi lưỡi cuốn lấy nhau, giống như muốn hôn đến ngạt thở.

-Tử Thao, bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta sẽ cùng đợi.

Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi đến lúc hắn ta phải trả giá.

Hoàng Tử Thao nện từng bước trên hành lang đông người, ai cũng nhìn cậu, một thực tập sinh đang chuẩn bị được ra mắt một cách ngưỡng mộ. Nhưng không lâu nữa. Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên ghế phó giám đốc, liếc mắt đào hoa với thư kí, tay còn lần mò đôi mông căng tròn dưới lớp váy ngắn của cô ta. Bất thình lình cửa bị đạp, đồng thời Hoàng Tử Thao tiến vào, đáy mắt hiện lên hận thù không tên nhưng nhanh chóng biến mất.

-Phó giám đốc Ngô, lần đầu diện kiến, hân hạnh.

Tử Thao gằn giọng, khóe môi nhếch lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, lại mang vẻ khinh bỉ khó nói. Diệc Phàm thích thú nhìn Tử Thao, ngả ghế cười hỏi:

-Ồ là tân binh Hoàng, đến có việc gì vậy?

Hoàng Tử Thao đưa tay lên, trên tay là một chiếc máy bay giấy, cậu lia nhẹ tay, chiếc máy bay giấy phi một đường trúng đầu Ngô Diệc Phàm.

-Bỏ việc.

Nói rồi Hoàng Tử Thao đút tay vào túi quần, xoay người bước đi. Không quản Ngô Diệc Phàm phía sau đang lửa giận ngút trời, dùng chân đạp bàn quát tháo. Tử Thao cười gằn, hắn nên cảm tạ ông trời đi vì khi đối mặt với hắn, cậu không chỉ muốn băm vằm hắn mà còn muốn hắn hóa thành tro bụi, mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.

Loại đàn ông đê tiện đó, không đáng sống.

Nghệ Hưng đợi Tử Thao bên ngoài công ty, anh thấy sắc mặt cậu ổn định thì thở phào. Tử Thao tiến đến ôm siết lấy anh, Nghệ Hưng thấy như xương sườn mình sắp gãy vụn dưới cái ôm ấy. Cảm giác mang đến từ cái ôm siết của Tử Thao khác hẳn khi trước. Trước đây còn là một thanh niên lưu manh lông bông, nếu có ôm cũng chỉ là ôm ấp làm nũng, giờ đây chứa đầy những ấm áp yêu thương. Cậu ấy trưởng thành rồi. Anh đưa tay vuốt tóc Tử Thao, khẽ nói:

-Về nhà thôi.

Ngô Diệc Phàm nắm chặt rèm cửa, tờ giấy vò trong tay đã không còn ra hình dạng. Để Hoàng Tử Thao tuột khỏi tay có nghĩa là hắn sẽ không có gì để uy hiếp Nghệ Hưng được nữa. Hắn chết cũng không nghĩ rằng Tử Thao có thể nhanh chóng bỏ cả sự nghiệp phía trước của mình như thế. Lâu nay hắn gặp không ít trường hợp vì muốn được nâng đỡ nên ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng có thể quan hệ bất chính, luồn cúi với bất kì ai cấp cao hơn có thể giúp họ, chứ trường hợp như Tử Thao chưa từng có. Chính vì thế, Ngô Diệc Phàm thấy mình đã tính sai một bước.

Một tuần trôi qua, đến lúc Nghệ Hưng phải đi làm, Hoàng Tử Thao đã chuyển hẳn đến nhà anh sống, căn hộ của cậu treo biển cho thuê. Tử Thao nhất định phải ở bên cạnh anh gần như là mọi lúc, trừ khi anh đi làm. Trương Nghệ Hưng nghe thấy điều này thì bật cười xoa đầu cậu, nói trẻ con quá đi. Nhưng Tử Thao biết từ đêm mưa hôm ấy, Nghệ Hưng rất sợ tiếng chuông cửa và chuyện người khác đụng chạm. Hôm trước Ngô Thế Huân mới chạm vào vai anh một cái thôi mà anh đã giật bắn, mặt cắt không còn giọt máu, dọa Thế Huân sợ run, lay hỏi Lộc Hàm mãi rằng Hưng ca bị làm sao vậy. Anh chỉ có thể chấp nhận mỗi Lộc Hàm và Tử Thao, ngoài ra cứ ai khác chạm vào anh, dù là đi đường vô tình va vào cũng khiến anh giật nảy.

Tử Thao ngày ngày đưa đón anh từ chỗ làm, trước khi anh xuống xe còn giống như mẹ già dặn dò đủ thứ, nào là nhớ phải ở trong công ty, không được đi lang thang ra ngoài, muốn mua đồ gì gọi điện, em có thể mua cho,… Nghệ Hưng bật cười nhìn bạn trai nhỏ đang nhăn nhó lải nhải, cúi xuống chạm nhẹ lên môi cậu một cái hôn, mắt sáng cong lên, lúm đồng tiền lõm một bên má:

-Biết rồi, hẹn gặp em vào buổi chiều nha.

-Nghệ Hưng, lại đây.

Hoàng Tử Thao nắm gáy Nghệ Hưng, ép anh vào một cái hôn đủ mạnh mẽ ngọt ngào, nhưng cũng đủ nhanh để không ai có thể nhìn thấy. Nhìn mặt anh dần hồng lên, Tử Thao mới hài lòng meo meo cười:

-Được rồi, hẹn gặp anh sau.

Sau khi nhìn Nghệ Hưng vào hẳn công ty, Tử Thao mới yên lòng lái xe đi. Cậu không về nhà, mà đi đến một nơi, cậu muốn Ngô Diệc Phàm phải trả giá.

3 thoughts on “[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s