[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 5

Lương của Nghệ Hưng đúng như giám đốc đã hứa, được tăng lên đáng kể, mà mối quan hệ của anh và Tử Thao cũng dần dần thân thiết.

Nghệ Hưng cầm một cọc tiền, mặt mày hây hây từ công ty lao ra, hận không thể bay ngay lập tức đến siêu thị mua đồ về làm lẩu ăn, thêm vài két bia, cùng Lộc Hàm đấu láo đến đêm mới thôi. Nghệ Hưng từ siêu thị đi ra, vác một đống hải sản, thịt bò, thịt gà, mì tôm, gia vị,… Vác nặng mà mặt mày vẫn cứ hớn hở, còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc được tăng lương?

“Người đẹp à, mua nhiều đồ vậy?”

Nghệ Hưng đang bồng bềnh trên mây, đi gần như không chạm đất thì eo bị kéo một cái. Hoàng Tử Thao đằng sau cười meo meo giựt đống đồ anh đang ôm

“Để em cầm cho, tối nay Lộc Hàm nói tới ăn lẩu ở nhà ảnh, có cả Thế Huân.”

Nghệ Hưng cũng quen với kiểu xuất hiện đột ngột của Hoàng Tử Thao, chỉ làm mặt quỷ với cậu ta một cái rồi đợi cậu móc hết đồ lên xe, sau đó cũng nhảy lên phía sau đợi cậu ta chở về.

Khung cảnh có hơi kì quái…

Chiếc Ducati đen bóng với những hình vẽ loằng ngoằng trên thân xe khiến cho người ta trầm trồ ‘ngầu ghê’ vậy mà lại treo đầy thịt cá rau dưa, cùng hai chàng trai ngồi bên trên. Quả thực chỉ có Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng mới có thể mặt dày dừng đèn đỏ trước những ánh nhìn bỉ thị của nhân dân.

“Tử Thao, hôm nay không đi học hả?”

“Em được nghỉ hè rồi, từ giờ chỉ đến công ty tập luyện thôi!”

Nghệ Hưng gật gù, phải phải, cậu sắp thành ca sĩ còn gì. Rồi anh lại nhớ đến khi mà mình vẫn còn trong nhóm nhảy, liền thở dài vỗ vỗ vai Tử Thao:

“Tử Thao à, để lão hủ nói với con, còn trẻ thì nên làm những gì mình thích, già như lão hủ không còn kịp nữa rồi haizzz….”

Hoàng Tử Thao đầu đầy hắc tuyến ### “…”

Nghệ Hưng và Tử Thao vừa mở cửa nhà Lộc Hàm ra đã thấy tiếng hát, tiếng gào thét đập phá, tiếng chuốc rượu ầm ầm. Anh vuốt mặt, nếu không nhầm đám hồ bằng cẩu hữu ngày trước trong nhóm nhảy cũng đang ở đây.

Quả Nghệ Hưng tiên đoán như thần, cả nhóm, nào là rapper, dancer, ca sĩ đều có mặt cả, đứng ngồi lổn nhổn ở phòng khách nhà Lộc Hàm.

“Hey yo Lay ca!!! ~”

Phác Xán Liệt say xỉn cầm chai bia lắc lắc lư lư chạy về phía Nghệ Hưng, đang chạy ngon ơ đột nhiên té cái đùng xuống đát. Nghệ Hưng dở khóc dở cười nhìn Biện Bạch Hiền – giọng ca vàng vừa uống bia, vừa giơ chân ra ngáng ngang xương Phác Xán Liệt.

“Nghệ Hưng ca ~~”

Tất cả mọi người nhào đến bên cạnh Nghệ Hưng sờ nắn, hỏi thăm. Lộc Hàm đối nội cao nên hú một tiếng tất cả đã phải tách Nghệ Hưng ra về ngồi đúng chỗ. Nghệ Hưng vui vẻ lắm, đợi mọi người giới thiệu với Hoàng Tử Thao xong, xách đồ ngồi vào bàn, bắt đầu chè chén.

Nghe nói mọi người đều tìm được công việc riêng, đời sống cũng khá, hôm nay Lộc Hàm đột nhiên gọi điện kéo đi nhậu, chi bằng tổ chức họp mặt luôn ở nhà, vừa vui lại vừa bảo đảm.

Cả một đám thanh niên náo loạn với nhau đến 12 giờ đêm vẫn còn chưa chán, rủ nhau đi thêm tăng 2. Ngô Thế Huân đã say ngất ngưởng cho nên Lộc Hàm phải ở nhà với người yêu trẻ, phẩy tay bảo các ngươi cứ đi đi, bổn cung ở lại chăm sóc sủng nam. Cả bọn cười đến nỗi nở hoa, trêu Lộc Hàm mới nửa 50 đã có con trai lớn như vậy liền bị anh giơ ngón giữa vào mặt ‘chúng mày cả đời cũng chẳng có đứa con nào tốt thế này đâu’.
Hoàng Tử Thao cũng hơi say, chắc không lái xe được nữa, liền bị đám kia kéo lên taxi, mà Nghệ Hưng cũng không ngoại lệ.

“Nghệ Hưng, anh hôm nay phải cặp với em, nhìn chúng nó ai cũng có cặp em buồn lắm ~”

Kim Chung Đại ngả ngớn khoác vai Trương Nghệ Hưng, làm nũng với anh. Nghệ Hưng chưa kịp phản ứng liền bị một lực kéo mạnh về bên phải, giọng Hoàng Tử Thao lè nhè:

-Hôm nay Nghệ Hưng thuộc quyền của tui mà

Anh buồn cười đưa tay nắm nhúm tóc vàng kim trên đầu cậu ta giựt giựt vài cái:

“Sâu rượu, dậy mau, nói linh tinh cái gì!?”

“Bổn cung nói thật…ái…đau…!”

“Dậy mau đến nơi rồi!”

Cả đám kéo nhau vào KTV. Vì toàn là hạt nhân văn nghệ nên micro cứ bị chuyển từ người này sang người khác, hát mãi mà không chán. Rượu lại tiếp tục được khui ra. Người gục đầu tiên là Biện Bạch Hiền, sau đó đến lượt thằng dân nhảy múa là Kim Chung Nhân, rồi hát chính Kim Chung Đại. Trương Nghệ Hưng đã ngà ngà say, liền cởi áo khoác, áo sơ mi cũng bung hết cả cúc, lảo đảo đứng lên bàn, khoát tay nói:

“Hôm nay anh đây cho mấy chú xem thế nào mới là vua vũ đạo!!!”

Rồi dưới sự hú hét cổ vũ của anh em và ánh mắt nóng như lửa của Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng bắt đầu nhảy. Anh lâu không thể hiện nhưng mỗi động tác lại hết sức mềm dẻo, vừa khoe thân thể, vừa uyển chuyển xoay mình, vừa quyến rũ lại vừa chuyên nghiệp.

Hoàng Tử Thao cứ nhìn chằm chằm vào ngực áo đang mở của Trương Nghệ Hưng, nhìn muốn rơi cả tròng ra ngoài. Đến lúc anh kết thúc, loạng choạng lao từ trên bàn xuống mới đưa tay đỡ lấy anh, ôm cả người anh vào lòng.

Trương Nghệ Hưng say không đứng nổi, ánh mắt phủ nước ngước lên nhìn Tử Thao, mắt đối mắt. Đột nhiên anh bật cười, cái má lúm đồng tiền cùng khóe môi cong cong mọng nước như tống một đòn knock out cho Tử Thao, rồi anh ngất xỉu.

“É !!! Tử Thao đổ máu mũi rồi!!!”

One thought on “[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s