[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 6

Hoàng Tử Thao bị nắng ngoài cửa sổ chiếu cho tỉnh, đầu nhức bưng bưng hậu quả của việc đêm qua quá chén. Cậu xoa mái tóc vàng bù xù, từ trên giường ngồi dậy nhưng chợt nhận thấy có điều gì không ổn lắm. Rõ ràng tường nhà mình màu xanh biển, đây lại thành màu tím. Còn có, rèm cửa nhà mình đâu có màu hồng,…

Tử Thao nhìn xuống, áo quần vẫn còn nguyên, vậy là không phải đêm qua làm bậy. Mà như nhớ ra gì đó, nhìn sang bên cạnh, Trương Nghệ Hưng đang ngủ đến quên cả trời đất. Nếu chỉ ngủ thôi thì không sao, đây anh lại không có mặc áo. Tử Thao thầm nuốt nước miếng, lòng tự dặn “Tử Thao như vậy là rất vô sỉ, như vậy là rất vô sỉ, như vậy là rất vô sỉ…”. Niệm đến lần thứ mười thì không nhịn được nữa, khẽ khàng đưa tay lật chăn lên.

Này da trắng mịn này, này eo thon này, này xương quai xanh tinh tế, tiếp nữa là hai đầu nhũ nâu nhạt,…

Hoàng Tử Thao round 2 bị knock-out trong khi đối thủ vẫn còn đang ngủ không biết trời trăng gì. Đồng chí Hoàng Tử Thao cũng tự nhận mình không phải là người chính trực, nhìn môi mọng bên dưới, liền cúi xuống hôn trộm một cái.

Nghệ Hưng tỉnh lại cũng là 11,12 giờ trưa. Anh ôm gối lăn lộn một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng lên vào nhà vệ sinh.

“Nghệ Hưng ca..”

“Á!!!”

Nghệ Hưng giật mình, kết quả cả chai sữa rửa mặt ‘phẹt’ một cái phọt hơn nửa vào mặt Hoàng Tử Thao đang đứng ngay đơ ở cửa.

“Cậu làm gì ở đây?”

“Em thấy anh vẫn ngủ nên làm đồ ăn thôi, ai ngờ anh trả ơn em thế này đây” – Hoàng Tử Thao vừa với khăn tắm chà mặt, vừa ủy khuất nói

“X..xin lỗi” – Nghệ Hưng gãi đầu. Mấy lần trước cũng có lần sang nhà Lộc Hàm uống rồi Tử Thao ngủ luôn ở nhà anh nên anh không lấy làm lạ, chỉ có điều trưa thế này rồi cậu vẫn còn nán lại.

“Được rồi em chỉ thông báo với anh là cơm em nấu xong rồi thôi, anh tắm xong thì ra ăn, em về đây, chiều còn có buổi tập.”

“Đợi đã Tử Thao!”

Tử Thao chưa kịp dạ đã thấy mặt Nghệ Hưng ghé sát, giật mình lùi một bước, tim đột nhiên đập nhanh hơn bình thường. Sau đó, có cảm giác mềm mại của khăn lông quệt qua mũi mình.

“Chỗ này vẫn còn kem, giờ tốt rồi!”

Nghệ Hưng mỉm cười vẫy tay với Tử Thao:

“Về cẩn thận!”

Đồng chí Hoàng Tử Thao suýt thì bật khóc chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà Trương Nghệ Hưng. Huhuhuhuhuhuhu Trương Nghệ Hưng anh biết người ta thích anh nên anh cố tình phải hông huhuhu.

Nghệ Hưng thực ra chẳng biết gì, vẫn vui vẻ sáng đi làm, chiều đi mua đồ về ăn nhậu với Lộc Hàm, tối thì mở nhạc hội. Hoàng Tử Thao thì hơi khác một chút, sáng nghĩ đến Nghệ Hưng, chiều thì nhớ Nghệ Hưng, tối nhất định phải chạy qua dòm anh một cái mới được.

Hôm nay công ty Nghệ Hưng tan sớm, anh vừa tung tăng chạy ra ngoài đã bị Tử Thao túm lại.

“Hưng ca, hôm nay có lễ hội mùa hè, đi cùng em đi!”

Nghệ Hưng không biết lễ hội mùa hè là gì, nghe quảng cáo có vẻ thú vị lắm. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu:

“Được rồi, anh muốn về thay đồ đã, cậu đợi được không?”

“Em đưa anh về!”

Đợi Nghệ Hưng sửa soạn xong mà Tử Thao suýt nữa thì mọc rêu. Cứ 2,3 phút anh lại quay ra hỏi ‘Thao có thấy cái tất anh vừa ném đâu không’,’Thao, cái quần của anh đâu mất rồi..’,’Thao, nước hoa,…’,…Cứ mỗi lần như vậy cậu lại phải đi xung quanh tìm đồ cho anh, có cái phải chui cả vào gầm giường lôi ra. Rốt cục cũng lôi được Nghệ Hưng lên xe, đội mũ cho anh, nói anh ôm cho chắc không nửa đường sẽ rơi xuống rồi mới an tâm đi.

Được rồi, đồng chí Tử Thao không phải người chính trực. Cậu chỉ thích cảm giác được anh vòng tay ôm chặt thôi. Haha nhi đồng bại hoại.

Lễ hội mùa hè tổ chức rất hoành tráng, còn mời cả người nổi tiếng về biểu diễn. Giữa biến người đông nghịt, Hoàng Tử Thao chốc chốc lại hốt hoảng vì không thấy Nghệ Hưng đâu. Nhìn quanh quẩn một lúc mới thấy con thỏ nào đó hai mắt sáng như sao, đang sà vào hàng quà vặt phung phí tiền bạc. Đến khi kéo ra được chỗ thoáng mát thì trong ngực đã chất đầy nào là kẹo hồ lô, kẹo sữa, há cảo,…

“Em nói nghe nè Hưng, ở đây đông người dễ lạc, dễ trộm cắp, anh đừng chạy lung tung. Không chừng còn bị bắt cóc nữa…ưm….”

Hoàng Tử Thao bức xúc chống nạnh đứng trước mặt mắng mỏ Trương Nghệ Hưng, nhưng mắng chưa xong đã bị Trương Nghệ Hưng tống cả xiên kẹo mềm vào miệng, anh cong mắt cười nói:

“Cậu nói nhiều quá!”

Hoàng Tử Thao đành câm lặng, nhồm nhoàm nhai kẹo, tay bị Nghệ Hưng kéo đi.

Thực ra, thế này cũng không quá tệ.

Càng về đêm người lại càng đông, lễ hội mùa hè bấy giờ mới chính thức bắt đầu. Đâu đó vang lên tiếng hét chói tai của một nhóm nữ sinh phấn khích khi thấy thần tượng, bên kia lại là một nhóm say rượu ẩu đả, nhưng nhiều nhất vẫn là những cặp đôi tay trong tay cùng nhau thưởng thức lễ hội. Trương Nghệ Hưng mải ăn đi đằng trước, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Tử Thao, không quan tâm cậu trai nhỏ hơn mặt đang đỏ phừng phừng, tay trái đeo đầy nhẫn đủ loại đưa lên che miệng giấu đi cảm giác ngại ngùng ngày càng tăng.

Trương Nghệ Hưng nắm tay mình…

Hoàng Tử Thao lim dim mắt sung sướng, bước đi nhẹ bẫng. Bỗng đâm sầm vào người phía trước. Cậu tỉnh táo một chút, mở mắt ra, thấy đầu tiên là Trương Nghệ Hưng đứng bất động, hai là xung quanh nhiều người đang xì xào bàn tán, có cả tiếng hét của nữ sinh vang lên chói tai. Mà đứng trước Trương Nghệ Hưng hiện tại là một nam nhân cao lớn, còn cao hơn cả cậu, khuôn mặt điển trai đến nỗi trong đầu cậu hiện ngay lên bốn chữ ‘tinh hoa nam nhân’. Mái tóc ngắn nâu đỏ, mày dày, mắt sắc, đôi môi nhạt màu. Từ đầu đến chân không chê được chỗ nào, áo sơ mi, quần da bình thường mặc lên người nam nhân này giống như tôn dáng, Hoàng Tử Thao nhìn đã biết người này không hề tầm thường.

Nhưng rồi bỗng nhiên cậu nhận ra Trương Nghệ Hưng không được tự nhiên.

Nam nhân tinh hoa kia nhìn Nghệ Hưng một lúc, rồi khóe miệng khẽ nhếch:

“Lâu lắm không gặp em, Tiểu Hưng.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s