[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 7

Tử Thao thấy bờ vai Nghệ Hưng hơi run lên, cậu biết anh không ổn, định kéo anh đi. Nhưng chưa kịp xoay bước đã thấy anh ngẩng đầu, má lúm đồng tiền lộ ra, cười rất hiền, cũng rất lạnh:

“Chúng ta có quen nhau sao?”

Rồi mặc kệ khuôn mặt tối sầm lại của tinh hoa nam nhân trước mặt, Nghệ Hưng xoay người túm lấy tay Tử Thao, lòng bàn tay đan vào tay cậu, đi như chạy. Giờ, Hoàng Tử Thao chắc chắn, nam nhân kia không bình thường, nhất là đối với Trương Nghệ Hưng.

Hai người cứ nắm tay đi như vậy nhưng trong lòng Hoàng Tử Thao không còn có thời gian để cảm thấy sung sướng nữa. Cậu nhíu mày suy nghĩ, rốt cục người đó có quan hệ gì với Trương Nghệ Hưng mà thái độ anh lại bài xích như thế. Còn nữa, tại sao hai người rõ ràng là quen biết nhưng lại làm như không quen? Ba là, ngẫm lại thì người đó trông rất quen, cả giọng nói đó nữa, cậu đã nghe thấy ở đâu đó rồi nhưng hiện tại lại không nhớ ra.

Trương Nghệ Hưng kéo Tử Thao ra khỏi lễ hội thì chống đầu gối thở dốc. Khuôn mặt anh vẫn còn vương nét bàng hoàng. Người đó là người mà anh không muốn gặp lại nhất. Mặc kệ là ai đều được, chỉ là không phải người ấy. Nghệ Hưng mong mình nhìn nhầm, mà nam nhân đó cũng nhận nhầm người, rốt cục chỉ là người giống người mà thôi. Nhưng có cố thôi miên thế nào đi nữa thì kết quả vẫn vậy. Người giống người có thể có nhưng nhận ra Trương Nghệ Hưng, khuôn mặt đó, giọng nói đó, biểu cảm đó, còn cách gọi ‘Tiểu Hưng’ đó không thể nhầm lẫn được.

Là hắn,

Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao thấy Nghệ Hưng cứ thất thần thì lắc mạnh tay anh kéo anh về hiện tại. Nghệ Hưng bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn Tử Thao, sau đó mở miệng:

“Tử Thao, chúng ta đi uống!”

Hoàng Tử Thao cứ thế bị kéo đến quán rượu rồi cứ thế yên lặng ngồi nhìn Nghệ Hưng tu hết li này đến li khác. Cho đến khi mặt anh đã bắt đầu đỏ bừng, ánh mắt loáng nước, cậu mới ghìm tay cầm rượu của anh lại:

“Nghệ Hưng ca, đủ rồi!”

“Cậu buông tay!”

Nghệ Hưng rượu vào rồi cứng đầu không buông, mặc kệ Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn mình, vẫn giật lại li rượu, mặt mũi nhăn nhó uống. Mặc dù không thích uống rượu đến say túy lúy nhưng Nghệ Hưng không làm cách nào khác được. Mỗi lần nghĩ đến hắn thôi cũng khiến đầu óc anh rối bời, loạn như ma, không nghĩ được gì ra hồn nữa cho nên tốt nhất là mượn rượu quên đi, ngủ một giấc say sau đó sắp xếp lại trí não, gạt đi con người đó và bắt đầu cuộc sống bình thường lại.

“Nghệ Hưng…”

“Người đó là gì với anh?”

Nghệ Hưng đưa li rượu lên miệng rồi thì dừng lại, dùng ánh mắt mơ màng nhìn Tử Thao. Một hồi trầm mặc lướt qua.

“Là cố nhân.”

Nghệ Hưng mỉm cười đáp nhưng ánh mắt rưng rưng thất lạc. Vốn cũng chỉ là người quen cũ chào nhau một câu thôi, tại sao phải để trong lòng. Ngu ngốc.

“Đi thôi!”

Lảo đảo đứng dậy, Nghệ Hưng phe phẩy tiền trên tay gọi bồi bàn rồi xiêu vẹo cùng Tử Thao ra ngoài. Tử Thao từ lúc nghe anh nói thì bảo trì yên lặng, chỉ đỡ anh lên xe, đưa anh về nhà. Nghệ Hưng ngoan ngoãn ngồi phía sau, không ầm ĩ đánh vào lưng cậu mắng cậu chạy quá nhanh như mọi lần nữa. Anh đơn giản chỉ là bám chặt vào áo khoác của cậu, chặt đến nỗi eo cậu còn bị anh siết đau. Tử Thao thầm nhủ, nếu anh không muốn cậu sẽ không hỏi, mặc kệ người kia có là gì, khiến anh thương tổn như vậy thì cậu cũng sẽ không coi trọng.

“Nghệ Hưng, anh ổn không? Vào nhà một mình được chứ?”

Tử Thao ngồi trên xe nhìn anh vẫn chưa hẳn thanh tỉnh, hỏi

“Cậu nghĩ tôi là gì chứ, tôi là đại thần đó nha. Đừng lo, về đi!”

Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Tử Thao rồi xoay người vào nhà. Lộc Hàm từ lúc nào đã đứng chặn trước cửa, mặt mày đằng đằng sát khí, chống nạnh quát:

“Con sâu rượu kia hôm nay mụ mụ phải đánh chết ngươi !!”

“Thông cảm đi Lộc ca, con sâu rượu này vừa gặp lại Ngô Diệc Phàm.”

Nghệ Hưng vẫn cười cười vỗ vai Lộc Hàm rồi xông thẳng vào nhà anh:

“Ai u ~ mệt quá đi cũng may có chỗ ngả lưng ~”

Hoàng Tử Thao gọi với theo Lộc Hàm nhờ anh chăm sóc Nghệ Hưng rồi quay về. Cậu vừa đi vừa nghĩ, mà càng nghĩ lại càng bức bối với quan hệ của Nghệ Hưng và người mới gặp kia, hơn nữa, người đó còn tạo cho cậu cảm giác cực kì quen thuộc. Hoàng Tử Thao bỗng chốc sực nhớ ra gì đó, vặn ga tăng tốc, vượt cả đèn đỏ mặc kệ bên đường vang lên tiếng chửi rủa. Cậu nghĩ cậu đã nhớ ra cái người tinh anh nam nhân đó là ai rồi.

Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng đã gọi anh ta như thế.

Hoàng Tử Thao dựng xe dưới bãi đỗ, sải từng bước dài lên nhà, rồi mở toang cánh tủ gỗ bên trong phòng. Cái tủ đã lâu lắm rồi chưa đụng vào. Từ khi Tử Thao vẫn còn học cao trung, cậu đã mê bộ môn rap, mà lại càng thích rap underground. Cùng lúc đó có một vài rapper underground bắt đầu nổi lên bằng những bài hát mang sắc thái nổi loạn. Hoàng Tử Thao đặc biệt thích một rapper có giọng trầm khàn quyến rũ, bài rap của anh ta không bao giờ nhanh, giai điệu chậm. Cậu còn nhớ năm đó có nghe một bài hát mà đến bây giờ vẫn còn nhớ.

Call you mine.

Hôm ấy tan học là lên ngay trang chủ của rapper đó để đợi bài hát mới ra. Sau đó, cậu chìm vào giai điệu ấy không dứt ra nổi, cứ thế mà ngồi cả ngày tua đi tua lại. Hồi ấy máy nghe nhạc cậu vẫn chưa có, không thể tải bài hát, chỉ có thể nghe trên mạng. Mà sau khi đi học thêm về đến nơi thì thấy thông báo bài hát đã bị xóa khỏi trang chủ khiến cậu thất vọng gần chết, ngồi thẫn thờ cả một buổi tối.

Sau đó,

Vì bận học thi tốt nghiệp cao trung nên Tử Thao không còn thói quen nghe nhạc nữa, mà sở thích cũng dần thay đổi, chuyển sang thích những bài nhạc châu Âu, châu Mỹ, lâu lâu cũng quên dần đi mình từng cực kì thích một rapper sở hữu chất giọng trầm khàn người Trung.

Giờ đây cậu mới nhớ ra toàn bộ. Về người rapper đó, về những bản nhạc của anh ta cậu đã từng thích, rồi lại xâu chuỗi với hoàn cảnh gặp người tên Ngô Diệc Phàm có chất giọng trầm ngày hôm nay.

Cậu hối hận rồi.

Tại sao khi đó lại không đến xin chữ ký chứ !!!!!!??????

Hoàng Tử Thao lăn đi lộn lại, nhìn đĩa CD không có chân dung ca sĩ mà cậu đã tự thâu năm ấy, nghĩ rồi lại nghĩ. Rốt cục quyết định quá khứ thì thôi bỏ đi, hiện tại là việc Trương Nghệ Hưng có quan hệ gì với tên Ngô Diệc Phàm đó.

‘Tên Ngô Diệc Phàm’…

Nghe có vẻ thiếu tôn trọng quá. Vậy gọi là Ngô ca đi. Tử Thao tự thấy mình thông minh, liền lấy điện thoại nhắn một cái tin cho Trương Nghệ Hưng.

Quần sịp gợi cảm của Tử Thao: Nghệ Hưng ca, em thông minh quá đi ~~~ giờ em mới nhận ra, cái người hôm nay chúng ta gặp chính là thần tượng thời niên thiếu của em đó (/OwO)/ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s