[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 8

Bên kia, Nghệ Hưng được Lộc Hàm cho uống canh giải rượu, xức một ít dầu nên thanh tỉnh không ít. Lúc sau nhận được tin nhắn của Hoàng Tử Thao, sắc mặt đột ngột biến đen thui. Lộc Hàm bê chậu nước ra, thân thể tu luyện ngàn năm cảm nhận được oán khí tích tụ ùn ùn chỗ kẻ vừa say rượu, liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Nghệ Hưng mặt đen như đáy nồi giơ điện thoại lên cho Lộc Hàm xem, đổi lấy một cái nấc cục.

“Hoàng Tử Thao là ngu thật hay ngu có luyện tập vậy???”

Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng họp của công ty, trên tay cầm hồ sơ của những thực tập sinh sắp được ra mắt, khuôn mặt hắn không nhìn rõ biểu tình, thi thoảng lấy tay gõ gõ mặt bàn, có vẻ rất hứng thú với bộ hồ sơ đang cầm trên tay.

Giám đốc bước vào, hắn mỉm cười đứng dậy, bàn tay to lớn ung dung duỗi ra:

“Chủ tịch Tống, hân hạnh được hợp tác.”

Một tuần trôi qua rất bình thường cho đến khi Hoàng Tử Thao được gọi đi luyện tập nâng cao. Mà Nghệ Hưng rảnh rang không có việc gì làm vì công ty đi nghỉ mát, riêng anh lấy lý do ốm nặng mà nghỉ ở nhà, lại thường xuyên qua nhà Lộc Hàm ăn bám. Lộc Hàm đi làm về, nhìn Nghệ Hưng nằm gác chân lên sofa ăn nho, uống trà, vốn đã quen bộ dạng tự nhiên như ruồi nên không thèm để ý, thở dài một cái vào bếp nấu ăn, trước khi đeo tạp dề còn hỏi tối nay cậu muốn ăn cái gì.

“Lộc ca, cho tui order một trứng hấp nha!”

Giọng Nghệ Hưng vọng vào rất thoải mái. Lộc Hàm đầu đầy hắc tuyến, anh đây cũng không phải ô sin nhà cậu.

Đúng lúc Nghệ Hưng đang gà gật chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Anh lơ mơ bắt máy. Thanh âm trầm khàn bên kia cất lên khiến Nghệ Hưng đang mơ màng tỉnh hẳn ngủ.

“Tiểu Hưng, là anh.”

“….!”

“Tiểu Hưng, em đừng cúp máy, anh có chuyện này muốn nói, em có thể đến gặp anh được không?”

Nghệ Hưng lười trả lời, cứ để người bên kia nói cho xong.

“Hưng, anh đợi em, 7 giờ ở quán K, không gặp không về.”

Nghệ Hưng cầm một trái nho lên ăn, lúng búng trả lời:

“Ngô tài tử, vấn đề là tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Chúng ta nên dừng tại đây thì hơn. Tôi không muốn được cùng Ngô tài tử lên mặt báo đâu.”

“Hưng, em…”

Giọng người đầu dây bên kia ẩn ẩn tức giận cùng mất kiên nhẫn.

“Nếu không có gì thì tôi ngắt máy đây, chúc anh một buổi tối tốt lành.”

“Nếu em không đến thì anh không chắc chắn là sẽ không làm gì cậu bạn của em đâu. Cậu ta tên gì nhỉ? Tử Thao phải không?”

Nghệ Hưng không bày ra bộ dạng bỡn cợt chế giễu nữa, anh ngồi thẳng lưng, căng thẳng hỏi lại:

“Anh định làm gì cậu ấy?”

“7 giờ, quán K, nếu em không đến thì cứ chuẩn bị tinh thần đi.”

Nói rồi Ngô Diệc Phàm dập máy, không để Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng. Lộc Hàm sau khi thấy một màn ném văng máy điện thoại rồi chửi thề của Nghệ Hưng thì hoảng hốt buông cả nồi trứng chạy ra. Nghệ Hưng thở hồng hộc nhìn cái điện thoại đã trôi vào dĩ vãng của mình, rồi túm lấy áo khoác:

-Em ra ngoài một chút.

Rồi chạy mất.

Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn theo. Đó giờ hổng biết nó bệnh nặng cỡ này.

Quán café K ở trong một con hẻm, quán không lớn, còn ở trong ngõ nên rất ít người lui tới. Chỉ là nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm với Trương Nghệ Hưng, là nơi hẹn hò thường xuyên của anh và Ngô Diệc Phàm. Cho nên rất lâu rồi, từ ngày Ngô Diệc Phàm đi, anh chưa tới đây lần nào. Rốt cục hôm nay lại là hắn bắt ép mình có mặt, bực bội không để đâu cho hết, trên đường ngồi taxi đến cứ bóp chặt điện thoại.

Ngô Diệc Phàm đã ngồi sẵn trong góc từ bao giờ, đưa tay lên tiêu sái vẫy Trương Nghệ Hưng. Nghệ Hưng cắn môi đi đến, hai tay đút túi áo, cũng không có ý định ngồi. Diệc Phàm thấy thế không nhanh không chậm đứng dậy, cao hơn anh cả cái đầu, khóe môi nhênh nhếch:

-Em muốn đứng thì để anh đứng cùng em.

Nghệ Hưng mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn hậm hực ngồi xuống.

-Có việc gì anh mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian.

Ngô Diệc Phàm ngược lại với Trương Nghệ Hưng, đến động tác khuấy tan đường trong café cũng thật chậm chạp, khóe miệng không ngừng câu lên một đường vòng cung, tâm tình nhìn có vẻ không tệ. Hắn khuấy xong, đẩy cốc café sang cho Nghệ Hưng, còn mình tiếp tục khuấy cốc thứ hai. Nghệ Hưng suýt thì mất bình tĩnh hất cả bàn vào mặt hắn, nghiến răng nói:

-Nếu anh không có chuyện quan trọng thì tôi đi về.

Nói rồi anh dợm đứng lên. Không ngờ câu tiếp theo Diệc Phàm nói ra khiến anh khổ sở thầm ước rằng thôi thà hắn câm lặng cả đời đi cũng được.

-Chúng ta quay lại đi.

Cả hai cốc nước trên bàn cứ thế mà đổ lên đầu Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng từ bên trên nhìn xuống như nhìn một con gián, anh đặt hai cốc thủy tinh trống không lên bàn cái cộp, lúm đồng tiền lúng liếng bên má:

-Anh nên thấy may mắn vì tôi không dùng café đi.

Nhưng Trương Nghệ Hưng chưa kịp xoay đầu đi đã bị Ngô Diệc Phàm bắt lấy khuỷu tay, giật một cái, thành công làm anh ngã vào ngực hắn. Đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì môi bị một lực không nhẹ đè lên ma sát.

Ngô Diệc Phàm đang hôn anh.

Ngô Diệc Phàm đang hôn anh.

Hôn. Hôn. Hôn…

-AAAAAAAAA!!!!!!!

Ngô Diệc Phàm hét lên một tiếng, ôm bụng lùi về phía sau. Mà Trương Nghệ Hưng thực sự đang phát hỏa, ghế của quán café cũng bị cậu nhấc lên phang một cái vào lưng Ngô Diệc Phàm. Sau đó đạp lên người hắn:

-Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ không để anh yên đâu!

Ngay khi chủ quán và nhân viên chạy đến thì Trương Nghệ Hưng đã xỏ tay vào túi áo bước ra khỏi quán, đồng thời thảy cho họ mấy tờ tiền, đủ để bồi thường cái ghế anh làm gãy và đủ cả tiền thuốc men của Ngô Diệc Phàm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s