[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 9

Hoàng Tử Thao mệt mỏi quệt mồ hôi, nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ sáng. Đợt này công ty cậu đột nhiên tăng giờ tập luyện, nói rằng sắp có một nhóm được ra mắt, khoảng thời gian này là khoảng thời gian thử, nếu thấy chăm chỉ và có kết quả tốt sẽ được chính thức ra mắt công chúng. Mà Hoàng Tử Thao là người có thời gian tập luyện gắt gao nhất, khiến cậu muốn gọi điện cho Nghệ Hưng một câu cũng không xong. Điện thoại thường xuyên bị thu, chỉ có ban đêm và rạng sáng mới được nghỉ một lúc nhưng khi đó Nghệ Hưng đang ngủ, cậu nào dám phá quấy, chỉ có thể gửi vài tin nhắn không đầu không cuối.

Nhìn đồng hồ chỉ 5 rưỡi sáng, Tử Thao xách túi đồ, đi vội xuống cầu thang. Tuần này được nghỉ cuối tuần, cậu không muốn ở lại công ty nên mau chóng chạy mất trước khi quản lý thấy. Được hít không khí ngoài trời thật là tuyệt, Hoàng Tử Thao thoải mái cảm thán, vươn vai vặn cổ chán, thì lấy điện thoại ra định gọi cho Trương Nghệ Hưng. Không tưởng được sẽ thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của anh. Cậu giật mình gọi lại.

-Nghệ Hưng ca…

-Cậu mau ra cổng nhanh đi, tôi xách đồ nặng muốn chết rồi.

Tử Thao không hiểu anh đang nói gì, liền hỏi lại:

-Cổng nào cơ?

-Cổng công ty cậu đó!!!

Khi Tử Thao chạy hộc tốc ra cổng chính của công ty thì Nghệ Hưng đã ở đó, bên cạnh còn có cả một túi đồ được nhồi đầy.

-Chỗ đồ ăn này anh nhờ Lộc ca dạy làm, không ngon được như Lộc ca nhưng rất nhiều đồ bổ đó, mấy hôm nay vất vả rồi.

Nghệ Hưng khoe lúm đồng tiền sáng chói, đưa tay vỗ vỗ đầu Tử Thao. Tử Thao đầu tiên là thộn mặt ra nhìn anh. Sau đó, không nói không rằng dang tay ôm anh vào lòng. Thằng nhỏ siết chặt đến nỗi Nghệ Hưng khó thở nhưng anh cũng không có ý định đẩy Tử Thao ra, bàn tay ấm áp khẽ vuốt gáy cậu:

-Nhóc con, vất vả rồi.

Một màn như vậy được Ngô Diệc Phàm thu hết vào tầm mắt. Hắn ngồi trong phòng quản lý, hai tay nắm chặt đến nổi gân máu. Vết thương bị Nghệ Hưng đánh vẫn còn chưa lành, mà hắn thì không phải loại người có thể dễ dàng chia sẻ thứ của mình với người khác. Hắn cứ nghĩ lần này về, Nghệ Hưng nhất nhất phải quay lại với hắn, phải tôn thờ hắn như khi trước anh đã làm. Nhưng hắn đã nhầm, bao nhiêu năm như vậy, Nghệ Hưng yếu đuối mỏng manh không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một Nghệ Hưng trưởng thành. Nghệ Hưng khi trước không bao giờ nói lời từ chối với hắn, hắn bắt anh làm cái gì thì sẽ ngoan ngoãn làm theo, hắn chỉ đông thì không dám đi tây. Trương Nghệ Hưng rốt cục đã trưởng thành lên nhiều như vậy sao? Còn có thể là chỗ dựa của người khác? Ấm áp như ánh dương, làm sao hắn có thể bỏ qua? Ngày đó chưa có chỗ đứng ở xã hội, vẫn còn là một rapper quèn, Ngô Diệc Phàm không muốn vì Trương Nghệ Hưng vướng víu đến sự nghiệp của hắn nên mới bỏ anh ra đi. Thời gian ấy cũng quen rất nhiều cô gái hay chàng trai, cùng yêu đương rồi sống thử, nhưng rồi chợt nhận ra rằng, người mà mình đã bỏ lại sau lưng chỉ với một tin nhắn năm ấy, chính là bảo bối mà hắn nên trân trọng.

So với giới giải trí mục ruỗng đầy những người tâm địa đen tối, chỉ phục vụ cho cuồng vọng cá nhân, thì một người như Trương Nghệ Hưng tuyệt đối là trân bảo.

Thời gian sau khi hắn bỏ lại Trương Nghệ Hưng, không có ai thấy hắn mệt mỏi mà đem nước đến cho hắn, không ai thức cả đêm chỉ để hầm một nồi gà nhân sâm rồi đứng đợi giữa cái lạnh như cắt phía bên ngoài công ty, không ai cùng hắn đến quán café quen, ngồi một chỗ hai người vẫn thường ngồi, im lặng như thỏ con nhấp nhấp café sữa nhiều đường. Hắn biết Trương Nghệ Hưng không thích café, chỉ là vì hắn thích nên anh mới đi theo. Còn rất nhiều điều, kể ra cũng không thể nào hết được. Kí ức như biển sâu không đáy, mà hình ảnh Nghệ Hưng lại tựa những con sóng, từng đợt xô vào lòng Ngô Diệc Phàm.

Rốt cục bừng tỉnh nhận ra, lâu nay mình đã đánh mất một người quan trọng như thế.

Nhưng nhận ra rồi thì đã qua rất nhiều năm. Sự nghiệp thành công, hắn chọn con đường quay trở về, khiến Nghệ Hưng một lần nữa yêu hắn. Hắn cứ nghĩ sau bao nhiêu năm như vậy, Nghệ Hưng vẫn còn có thể mở lòng với hắn. Nhưng sự thực đã chứng minh rằng hắn sai rồi. Hắn đã sai ngay từ khi hắn xoay lưng về phía anh. Hắn sai ngay từ khi hắn gửi cho anh tin nhắn tạm biệt ấy. Nghệ Hưng hận hắn.

Ngô Diệc Phàm không chấp nhận nổi. Hắn đã quen với một Nghệ Hưng ngoan ngoãn, bất cứ khi nào hắn quay người lại đều thấy anh bước chầm chậm đằng sau, nở nụ cười ấm áp với lúm đồng tiền rực rỡ bên má.

Nhưng hình ảnh ấy tan biến rất nhanh.

Hình ảnh bình yên đó không còn là của riêng hắn nữa. Nghệ Hưng đó không còn nữa rồi.

Hoàng Tử Thao cùng ngồi cùng Trương Nghệ Hưng trong quán café truyện tranh ấm áp, sụt sịt mũi ăn đồ anh đã nhọc công nấu. Nghệ Hưng nhìn Tử Thao ăn như hổ đói, không nhịn được cảm thấy thằng bé cực kì dễ thương, vươn tay vuốt tóc cậu:

-Nhuộm lại màu tối đi, màu vàng nhìn rất du côn.

Tử Thao ngừng ăn, ngẩng lên nhìn Nghệ Hưng:

-Anh thấy không đẹp sao?

-Cũng không hẳn, chỉ là nếu mặt hiền hơn một chút thì tốt rồi.

Nghệ Hưng vuốt cằm nói. Thực ra bộ dạng Tử Thao không tệ, nếu không muốn nói là rất thu hút nhưng anh cực kì muốn nhìn ngoại hình tóc đen của cậu, chắc sẽ thú vị lắm.

-Nếu anh muốn em sẽ đi nhuộm lại.

Tử Thao túm túm tóc trên đầu, để tóc bạch kim cũng lâu quá rồi, nên thay đổi. Ngoài ra Nghệ Hưng ca còn thích nữa, cho nên nhuộm đen cũng không phải quá kinh khủng. Nhưng cậu muốn làm nũng Nghệ Hưng nên bò ra bàn, giật giật tay anh, giọng rất tội nghiệp:

-Nhưng mà Hưng ca, da em rất đen, nếu em nhuộm luôn tóc đen nữa thì trông xấu lắm!

Nghệ Hưng tròn mắt, đúng là Tử Thao có đen thật nhưng bộ dáng được lắm mà. Anh nghĩ nếu trở về màu tóc tự nhiên cũng không phải quá xấu nên ngây thơ bình luận:

-Em đâu có xấu. Tử Thao rất đẹp trai mà?

Khiến cho Tử Thao một phen tự luyến, khóc không ra nước mắt mà lấy tay niết má Nghệ Hưng. Em niết niết niết. Tại sao anh có thể đáng yêu như vậy? TT

Ngồi với Nghệ Hưng một lúc thì đến giờ tập nên Tử Thao phải trở về công ty, trước lúc vào trong còn túm tay Nghệ Hưng không chịu buông, hu hu hic hic mà nói Nghệ Hưng ca nhớ phải gọi điện cho em vào giờ nghỉ đó, còn nữa cuối tuần em được nghỉ em sẽ qua nhà anh, không được đi vắng đâu đó, bắt anh móc ngoéo sau đó mới xị mặt đi vào công ty. Nghệ Hưng cười nói được rồi, hứa thì hứa, nhìn cậu vào hẳn bên trong mới xoay người đi về.

Nhưng chưa được vài bước đã đụng người.

Người mà anh đụng phải không ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm. Đôi lông mày lưỡi mác của hắn đã nhăn lại, gằn giọng hỏi:

-Em và thằng nhóc đó quan hệ gì?

-…
Nghệ Hưng chán ghét đi vòng sang bên, lại bị hắn chặn lại.

-Trả lời câu hỏi của tôi! Thằng nhóc đó với em là quan hệ gì??

-Nói!!!

-Lý do em từ chối tôi có phải vì nó không???

Nghệ Hưng vẫn bảo trì yên lặng, nhưng càng cố tránh khỏi Diệc Phàm, hắn lại càng chặn anh lại, sau đó mắt hắn vằn đỏ lên, đẩy mạnh anh vào tường khiến anh bật ra một tiếng kêu:

-Em là đồ lăng loàn!! Vốn tưởng em thanh cao thế nào hóa ra vẫn đi dụ dỗ đàn ông như vậy. Uổng công tôi về đây muốn em quay lại!! Em định trả lời thế nào??? Muốn trả lời thế nào đây???

-Cút xa tôi ra một chút. Anh không có quyền nói chuyện với tôi.

Trương Nghệ Hưng ghìm cơn đau nơi bả vai, nghiến răng muốn tránh qua, không hề muốn ở đây tốn lời với loại người nông cạn như Ngô Diệc Phàm làm gì. Nhưng hành động đó càng làm hắn điên lên. Ngô Diệc Phàm không nói hai lời đưa tay lên tát Nghệ Hưng một cái rất mạnh khiến một bên má trắng nõn của anh in hằn dấu tay.

Cả hai người đều sửng sốt. Bầu không khí đặc quánh lại, đầy mùi thuốc súng.

Sau đó, Nghệ Hưng không nói một lời, dùng lực đẩy Diệc Phàm tránh sang một bên, còn mình vẫy một chiếc taxi muốn về nhà, tóc mái che hết con mắt nhưng giọng nói run run không thể nào che giấu nổi:

-Coi như anh trả thù tôi hôm ở quán café. Giờ chúng ta không ai nợ ai cái gì. Mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s