[Shortfic][HunHan] Get better – Chap 3

Rốt cục Sehun cũng theo Luhan đến nơi anh diễn.

Cậu chọn một chỗ gần bục DJ nhất, dõi theo từng hành động của anh, cách anh khuấy động đám đông, cách anh xoay đĩa, chỉnh nhạc, chỉnh tempo, cách anh hư hỏng liếm môi, quăng ánh nhìn của mình về phía những con người đang cuồng loạn, cách anh vươn người và cách anh liếc nhìn cậu. Sehun cảm thấy mình thực sự không ổn rồi. Không ổn một chút nào. Cái cảm giác chỉ muốn đem anh ăn hết, cậu muốn anh được khảm vào cơ thể mình, giấu anh đi mãi mãi, vĩnh viễn không một ai có thể nhìn thấy một Luhan hoàn mỹ đến hoàn hảo này nữa. Không một ai có thể nhìn thấy anh, chạm vào anh, nói chuyện với anh hay thậm chí làm tình với anh.

Không một ai được phép…

Sehun giữa lúc mọi người xung quanh đang điên loạn nhảy nhót, cậu sải bước lên trên bục DJ, tháo tai nghe của Luhan xuống, ném nó qua một bên rồi nắm tóc gáy anh hung hăn hôn lấy. Sehun sục sạo khoang miệng Luhan, đầu lưỡi đâm chọc lung tung, quấn lấy lưỡi anh. Vòng eo mảnh khảnh của Luhan được Sehun siết chặt, chặt đến nỗi xương cốt như muốn gãy vụn. Luhan không hiểu Sehun có vấn đề gì, chỉ biết dùng sức phối hợp theo cậu, một dòng nhiệt nóng chạy từ đại não xuống thân dưới hai người. Tiếng nhạc vẫn ồn ã, đập ầm ầm vào tai, đám đông cuồng nhiệt phát hiện tình cảnh của Luhan thì càng phấn khích mà reo hò. Sehun buông Luhan ra, anh thở hổn hển, bên trong quần đã bán cương.

-Anh ấy bỏ việc.

Sehun đã bỏ lại một câu trước khi ôm Luhan ra khỏi vũ trường.

Lần làm tình này thực sự mạnh bạo. Sehun điên cuồng đẩy nghiến Luhan vào bức tường đầy rêu xanh phía sau vũ trường, dương vật cương cứng của cậu ra ra vào vào phía sau anh với một tốc độ không tưởng. Mặc kệ người đi qua nhìn thấy, Sehun chỉ biết lặp đi lặp lại câu “Anh là của em, của một mình em” giữa những tiếng rên xiết của Luhan. Đầu ngực anh bị bóp đến biến dạng, đầu vai bật máu với những vết cắn xé của Sehun. Cậu rơi nước mắt vùi đầu vào cổ Luhan, không ngừng xỏ xuyên anh:

-Luhan, anh chỉ là của một mình em thôi. Nhớ kỹ.

Luhan gần như không còn ý thức, chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Giữa cơn khoái cảm triền miên, Luhan chỉ có thể nhận thức được Sehun đang khóc, và liên tục muốn anh khẳng định anh chỉ thuộc về một mình cậu. Như một con nghiện thiếu thuốc, không thể kiểm soát chính mình.

Oh Sehun chính thức nghiện Luhan.

Cậu bắt ép anh về ở cùng với mình, đồng thời giao bán căn hộ của anh. Thực ra thì Luhan cũng không có ý kiến gì về quyết định này, chỉ là có chút không đồng ý vì Sehun tự ý làm mọi thứ. Nhưng rồi rốt cuộc sau vài lần đánh nhau, anh cũng nhượng bộ. Sehun thường thì sẽ không đánh lại anh nên hiện tại trên mặt cậu đầy vết cào và cả vết thâm tím. Luhan không hề nương tay một chút nào, Sehun càu nhàu khi lỡ chạm phải vết thương.

Luhan bắt buộc phải tìm một công việc khác. Anh ôm laptop ra phòng khách rộng rãi của Sehun ngồi, đợi Sehun đi học về. Buổi sáng thực nhàm chán hết sức, Luhan hết ngủ lại mò ra phòng khách ngồi xem TV. Vài tiếng trôi qua mà dài như cả mấy thế kỉ, anh thầm nghĩ. Nếu Sehun ở đây thì bọn họ đã làm được một đống việc ra trò rồi đấy. Đại loại như mơn trớn nhau, thì thầm những câu nói gợi tình, cùng nhau ăn, và ngay cả làm tình cũng có thể. Thế nhưng mới sáng sớm Sehun đã ra khỏi nhà và dặn anh nhớ ở yên một chỗ, đừng quậy phá. Mặc dù Sehun không muốn rời xa anh một chút nào nhưng việc đến trường vẫn không thể bỏ được. Tính ra thì Sehun mới có mười sáu mà thôi còn anh thì đã hai mươi rồi.

Chết tiệt, thật là nhàm chán. Luhan chửi thề.

Ngày hôm nay được tan sớm hơn mọi ngày, Sehun vui vẻ xách cặp đứng dậy, thầm nghĩ không biết Luhan ở nhà có chán muốn chết không. Cậu nhìn điện thoại, không một tin nhắn nào từ anh cả. Cảm giác thất vọng trào dâng, Sehun bực bội nhét điện thoại vào túi áo và phóng xe về nhà. Ngoài dự liệu của cậu, Luhan đang yên ổn ngủ trên ghế, máy tính vẫn mở. Khuôn mặt của Luhan khi ngủ thực sự là tuyệt phẩm, nó khiến cho Sehun nghĩ rằng thực sự người vẫn rên rỉ dưới thân mình là anh ư. Cậu đến gần anh, quỳ xuống bên cạnh, tay mân mê đầu ngực lộ ra sau vạt áo choàng, thì thầm:

-Luhan, dậy đi nào.

Luhan chớp mắt, có vẻ chưa quen lắm với ánh sáng. Lông mày anh nhíu lại, sau đó nở nụ cười:

-Chào mừng cậu về nhà.

Luhan đang ngồi trên sofa, còn Sehun đứng đối diện anh. Chính xác hơn là đũng quần cậu đối diện mặt anh và dương vật cương thẳng bóng loáng dịch vị của cậu đang ở trong miệng Luhan. Ra vào đều đều và phát ra tiếng chóp chép. Miệng Luhan nhồi đầy, nước bọt chảy xuống cằm rồi xuống cổ. Sehun nắm tóc gáy Luhan, nhấn đầu anh sâu hơn nữa và ngửa cổ thở ra thỏa mãn. Khoang miệng ấm nóng của Luhan tuyệt không kém gì cái lỗ phía sau anh vậy.

-Ngậm sâu thêm một chút, đánh lưỡi anh đi nào.

Sehun khàn khàn ra lệnh. Và đương nhiên Luhan không nghe cậu ra lệnh, như mọi lần. Anh liếc Sehun một cái, hóp má mút mạnh, cùng lúc đưa tay xoa bóp hai viên cầu căng đầy của Sehun. Sehun chỉ biết chửi thề, hông hoạt động nhanh chóng, khiến cho khuôn mặt trắng nõn của anh bị lông của cậu cọ xát đến mức đỏ lên.

Cuối cùng Sehun cũng bắn ra đầy miệng Luhan. Anh bị sặc một chút vì tinh dịch của cậu quá nhiều và đậm đặc. Nhưng cuối cùng cũng ổn. Sehun ôm Luhan ngồi trên ghế, nói cho anh về ngày hôm nay của mình. Cậu kể rằng có vài người nói thích cậu, tủ đồ của cậu lúc nào cũng có đầy chocolate và thư, những phong thư được xịt nước hoa nồng nặc ấy. Rồi thì bài thi của cậu đạt điểm vừa đủ để đỗ, cô nàng ngồi phía sau cậu đã cố tình làm rơi bút và cúi xuống nhặt để cậu nhìn thấy quần lót của cô ta. Rồi thì về ước mơ của cậu, sau này cậu muốn được làm một nhà thiết kế, hoặc kiến trúc sư gì đó. Ba mẹ của cậu bận rất nhiều việc và thường không có mặt trong nước, họ chỉ gửi tiền và thi thoảng gọi điện dặn dò cậu phải học hành cẩn thận. Cậu nói cả về việc cậu đã từng hút rất nhiều thuốc nhưng hiện đã bỏ vì Luhan không thích điều đó. Luhan mỉm cười nghe Sehun kể tất cả mọi thứ về cậu, anh mân mê ngón tay dài mảnh của Sehun, bắt đầu nói về mình. Luhan từng là một học sinh rất giỏi, anh học hết cấp ba ở một trường công nổi tiếng, sau đó lên đại học, nhưng cuộc sống đại học quá nhàm chán nên hết năm hai anh đã bỏ và rồi đi làm thật nhiều nghề. Vì phát hiện anh không thích con gái nên ba mẹ anh đã từ anh, đồng thời đuổi anh ra khỏi nhà. Khi đó Luhan đã sống một cuộc sống đen tối và bẩn thỉu. Anh hút thuốc, uống rượu, chơi gái, mặc dù anh chẳng có cảm giác gì với họ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể cương lên được. Có thể anh đã làm vài người có thai, anh cũng không biết nữa. Sau đó làm DJ và kiếm tiền từ đó. Rồi một ngày anh ho đến mức thổ huyết, người ta đưa anh vào bệnh viện thì bác sĩ nói anh phải cắt một phần phổi đi. Anh đã mơ mơ hồ hồ đăng kí thủ tục nhập viện, thủ tục làm phẫu thuật, sau đó tiêu hết số tiền mình có vào việc làm phẫu thuật ấy. Anh cũng đã từng có ước mơ, được là ca sĩ hoặc nhà biên đạo, anh đã từng rất có tài trong việc đó cho đến khi đời anh trượt dài giữa những thứ dơ bẩn.

Sehun yên lặng nghe Luhan nói. Giọng anh run run, nhưng anh không khóc. Luhan là một người rất mạnh mẽ và Sehun ngưỡng mộ điều đó của anh. Cậu ôm siết anh vào lòng, hôn lên tóc, lên tai, lên cổ anh, liếm những vết thương mình để lại, những vết thương xanh tím trên làn da trắng nhợt của anh. Luhan chỉ liên tục mân mê những ngón tay của Sehun. Và rồi cậu khóc. Luhan có thể cảm nhận được nước mắt nóng rẫy của cậu rơi trên vai anh. Sehun khóc vì anh. Cậu rơi nước mắt vì một người như anh.

-Sehun, cậu khóc sẽ xấu lắm.

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, cửa sổ vẫn đang mở. Nước mưa hắt vào ướt đẫm cả hai người. Sehun ôm chặt lấy Luhan để cơ thể của cả hai sưởi ấm cho nhau. Anh vẫn nói, anh nói về những hình xăm, mỗi hình xăm lại có một ý nghĩa khác nhau, hoặc đơn giản chỉ là anh đánh dấu một sự kiện trong đời mình. Anh đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc có cả ba và mẹ, có nhà, được học hành đàng hoàng, và rồi chỉ vì giới tính của mình mà bị ruồng bỏ, bị xua đuổi. Anh vẫn nhớ ánh mắt của ba mẹ anh khi anh nói rằng mình không thể thích con gái.

Mưa vẫn cứ rơi, Luhan vẫn cứ đều đều giọng kể. Sehun đưa bàn tay run rẩy đẫm nước của mình lên bịt miệng anh lại. Cậu không thể kìm chế được nước mắt hòa cùng nước mưa chảy xuống mặt mình. Căn phòng tối đen, chỉ có tiếng nước, tiếng thở nhẹ, sự cọ xát giữa quần áo. Luhan cầm bàn tay đang đặt trên miệng mình, anh dịu dàng đặt vài nụ hôn lên đó, cảm nhận sự ấm áp mà người đằng sau truyền đến cho anh, cảm nhận cả tiếng khóc nghẹn của cậu.

-Luhan, từ giờ đã có em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s