[Shortfic][HunHan] Get better – Chap 4 (END)

Sehun từ tốn lau khô người cho Luhan, nhìn vào mắt anh, ngoài một màu nâu sậm ấm áp còn thấy được cả bóng hình của mình bên trong. Cậu cúi xuống nhẹ hôn lên mi mắt anh. Luhan hạ rèm mi xuống, đón nhận những nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn của Sehun. Chỉ sợ anh thương tổn, chỉ sợ rằng chạm mạnh sẽ khiến anh đau, Sehun ngày càng dịu dàng. Hai đôi môi quyện vào nhau, Sehun đưa đẩy đầu lưỡi, cùng anh hôn môi, bàn tay vuốt ve cơ thể xanh tái của Luhan, chạm lên cần cổ rồi vuốt xuống đầu ngực. Luhan rên nhẹ uốn mình. Màn dạo đầu nhanh chóng đi qua, Sehun đẩy dục vọng của mình vào trong cơ thể anh. Luhan tiếp nhận rất dễ dàng, anh bám chân quanh hông Sehun, động eo báo hiệu cậu đã có thể di chuyển. Sehun khi di chuyển cũng rất nhẹ nhàng, cậu nắm lấy mông anh, kê một cái gối bên dưới cho anh đỡ mỏi, từ tốn rút ra đâm vào, chín nông một sâu. Luhan thế nhưng không mất đi khoái cảm, ánh mắt mông lung mờ nước, đong đưa hông cùng Sehun hòa làm một.

Mưa vẫn rơi bên thềm.

Sehun đưa tay vuốt ve dục vọng của Luhan, chạm vào phần khe cắt đang rỉ nước khiến anh rên rỉ. Cậu nâng niu anh giống như báu vật, chỉ sợ mình sẽ làm anh khó chịu. Hiện tại Sehun không còn quan tâm đến dục vọng của mình nữa, cậu quan tâm đến cảm giác của Luhan hơn hết. Sự co bóp nóng bỏng bên trong rốt cục cũng làm cậu tiết ra sau khi đẩy thêm vài chục lần vào cơ thể anh. Luhan cũng bắn ran gay sau đó.

-Làm tốt lắm, Sehun.

Luhan xoa đầu Sehun, hai người lại hôn nhau thêm một lần nữa.

Tối hôm sau mặc dù trời vẫn còn mưa, Sehun đưa Luhan ra ngoài ăn. Cậu đặt bàn tại một nhà hàng rất sang trọng, nằm giữa trung tâm thành phố. Luhan giống như lâu lắm mới được ra ngoài, anh rất nhanh đã chuẩn bị xong khi Sehun đi học về tới nơi. Cậu nhìn anh và hoàn toàn hài lòng trước bộ dạng hoàn mỹ của Luhan. Anh chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản cùng quần kaki bó và đôi ủng thấp cổ màu nâu. Không còn Luhan hư hỏng tồn tại, Luhan thực sự rất thoát tục.

Sehun đang thay đồ trong phòng thì Luhan bước vào. Anh vòng tay ôm lấy bụng cậu từ phía sau, dụi khuôn mặt không tuổi của mình vào tấm lưng rộng của cậu. Sehun chỉ đển yên, mỉm cười nâng tay anh lên đặt một nụ hôn nhẹ:

-Anh sẵn sàng rồi chứ?

-Với em thì lúc nào cũng sẵn sàng cả.

Luhan mỉm cười.

Sehun và Luhan bước vào nhà hàng trước ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò của mọi người. Nhưng vốn dĩ hai người đã rất quen thuộc với loại ánh mắt này rồi cho nên chỉ hỏi phục vụ vị trí bàn và tiến tới đó. Một vài cô nàng lướt qua đã liếc mắt với Sehun hoặc Luhan nhưng cuối cùng cũng chỉ thất vọng bỏ đi vì trong mắt họ chỉ có nhau. Sehun kéo ghế cho Luhan nhưng anh đánh nhẹ vào tay cậu:

-Đừng coi anh là phụ nữ.

Sehun chỉ cười rồi ngồi xuống. Bữa ăn tối lãng mạn diễn ra rất ấm cúng. Sehun chỉ mải nhìn Luhan đến khi anh phát hiện và nói rằng nếu cậu còn nhìn nữa thì anh sẽ không thể ăn thoải mái được. Khi Luhan ăn xong, Sehun đưa tay cầm lấy tay anh:

-Em nhớ chúng ta chưa có gì để làm chứng, bởi vì anh là của riêng em cho nên phải có một thứ gì đó làm tin.

Rồi cậu lôi từ túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ. Chiếc vòng Cartier với mười viên kim cương như phát sáng dưới ánh đèn chùm hoa mỹ. Luhan sửng sốt nhìn Sehun, rồi lại nhìn chiếc vòng trên tay cậu, giống hệt với chiếc vòng bên trong hộp. Đặc biệt hơn, ở cả hai chiếc vòng đều có lỗ khóa, phải là đúng chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng nằm bên cạnh thì mới có thể mở được.

-Nhưng…

-Luhan, mọi người đều đang nhìn kìa, nếu anh không nhận thì em sẽ mất mặt lắm.

Sehun hạ giọng nói. Thực sự là mọi người đã chú ý đến Luhan và Sehun từ lâu, và đang xì xầm to nhỏ. Luhan cảm thấy hai má nóng bừng lên, run tay nhận chiếc vòng trong hộp và đeo vào. Sehun cứng đơ một lúc vì không ngờ chiếc vòng bạc lại có thể hợp với cổ tay mảnh khảnh của Luhan đến như thế. Cậu nâng tay anh lên nhẹ hôn khiến những người có mặt trong nhà hàng đều ồ lên.

-Về nhà thôi, Luhan.

Trong phòng tắm vang lên tiếng rên rỉ. Sehun đè Luhan vào vách kính, thì thầm bên tai anh, nói rằng cậu thích cơ thể anh như thế nào, muốn căn vào phần da cổ trắng nõn của anh ra sao, muốn được đâm thật mạnh và giết chết anh, khảm anh vào cơ thể cậu, vì Sehun chết mê chết mệt Luhan rồi. Cậu nói rằng nếu Luhan rời xa cậu dù chỉ nửa bước cũng khiến cậu cảm thấy như mình đang chết đi. Cậu thích độ nóng trong cơ thể Luhan, chiều rộng phía sau của Luhan vừa khít với cậu, và tiếng rên rỉ của anh khi hứng tình còn hay hơn cả những âm thanh tuyệt đẹp trên thế giới.

Luhan cong người bắn ra. Chỉ vì nghe những lời nói hư hỏng của Sehun, không cần phải tự chạm vào mình. Sehun nhếch mép cười, xả nước xuống cơ thể cả hai, bắt đầu dùng ngón tay dò dẫm bên trong cái động nóng bỏng của anh. Luhan bám vào vách kính, giật nảy hông khi Sehun chạm vào một chỗ nhạy cảm.

-Sehun, mau đâm vào đi, giết chết anh !!

Anh đã phải thét lên khi Sehun cứ đùa giỡn dùng dương vật quệt qua quệt lại ngoài lỗ nhỏ của anh, bôi trét tinh dịch nhớp nháp lên khe mông anh và cạ răng vào những hình xăm trên cơ thể anh. Luhan rất nhạy cảm kể từ khi cùng một chỗ với Sehun, chỉ cần đâm phía sau anh cũng có thể thống khoái bắn ra. Sehun cầm lấy dục vọng mình và đẩy thật mạnh vào trong anh khiến Luhan giật nảy, tiếng thút thít rên rỉ vuột ra khỏi miệng. Môi dưới bị anh cắn đỏ lên, mà Sehun cứ chậm rãi đưa đẩy khiến anh muốn bùng nổ.

-Baby à, muốn được chơi mạnh hơn không?

-Đồ khốn….cậu muốn cái gì?

-Nói đi anh là ai?

Sehun bóp mạnh mông Luhan, thì thầm phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của anh.

-Luhan..

-Nói anh là của ai đi nào?

Sehun tăng tốc nhưng không va chạm tuyến tiền liệt của Luhan khiến anh ngứa ngáy, mông càng đẩy ra phía sau, cạ vào đám lông đến nỗi phát đỏ.

-Là..là của Sehun…của Oh Sehun…Luhan là của Sehun…mau làm mạnh hơn đi !

Sehun thỏa mãn nắm tóc gáy Luhan giật mạnh, vừa cắn vừa liếm cổ anh, thân dưới điên cuồng thúc như vũ bão, đạt đến tốc độ không tưởng, vừa nhanh vừa mạnh, cậu thì thầm vào tai Luhan:

-Đúng rồi, Luhan là của em, chỉ của một mình em thôi. Baby à, thoải mái không? Được Sehun của anh đâm thế này có thích không?

-Thích…thích lắm…của Sehun thật lớn…

Luhan nói lên những lời dâm đãng, thần trí hoàn toàn loạn rồi, chỉ có thể tiếp nhận đẩy đưa mạnh bạo từ Sehun.

Hai chiếc vòng bạc sáng lên dưới ánh đèn, hơi nước mờ ảo quấn quýt che đi hai thân hình xích lõa cùng nhau hòa thành một thể.

Oh Sehun rốt cục sau mười sáu năm đã tìm được người cùng nhau tạo ra nghệ thuật. Lời yêu không cần phải nói ra, chỉ cần hòa hợp thì đó chính là yêu.

Năm năm sau.

-Trưởng phòng, hôm nay chúng em có cần phải tăng ca không?

Một cậu thực tập sinh dáng vẻ lóng ngóng gõ cửa phòng mà bảng tên phía trên là trưởng phòng phòng thiết kế Oh Sehun. Oh Sehun hiện đang sắp xếp hồ sơ, lắc đầu nói:

-Không cần, hôm nay các cậu nghỉ.

Cậu thực tập sinh vui vẻ chạy đi, không quên khép cửa phòng lại. Oh Sehun đã là đàn ông trưởng thành, lại cao lên gần chục phân, nét mặt cũng không còn vương nét trẻ con như năm mười sáu tuổi nữa, mặc trên mình áo sơ mi đen cùng quần âu lại càng ra vẻ đàn ông thành đạt. Cậu nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan tầm liền lấy áo khoác đi ra bãi đỗ xe, nghĩ rằng nếu để người kia chờ lâu thể nào anh cũng sẽ nổi giận. Nghĩ đến nét mặt khi nổi giận của người ta, Sehun vừa lái xe vừa mỉm cười. Như thế nào lại có thể đáng yêu năm này qua tháng khác như vậy.

Cũng may khi cậu đến nơi người đó vẫn chưa ra. Oh Sehun mở cửa bước vào studio, đứng trước một lớp dạy nhảy tầm chục người, nhưng nổi bật nhất vẫn là người đứng đầu tiên, đối diện với mấy cái gương hướng dẫn cho mọi người tập nhảy. Luhan năm năm qua đã học qua đại học, cùng với sự giúp đỡ của Sehun mà mở một lớp dạy nhảy, hàng ngày vẫn vui vẻ với công việc biên đạo của mình. Anh vẫn chưa phát hiện ra Sehun khoanh tay tựa tường, đứng ngoài cửa kính nhìn vào. Khuôn mặt không tuổi của anh rạng rỡ, mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt xuống cổ nhưng nhìn không có chút nào là mệt mỏi.

Rốt cục lớp học cũng tan. Luhan định ra ngoài nhưng có một cậu học sinh tiến tới nắm lấy tay anh, muốn trao đổi điều gì đó. Sehun nhíu mày nhìn khoảng cách giữa hai người không quá 7cm thì liền nổi bão. Cậu học sinh kia nói xong thì cũng ra ngoài. Đang đi còn có thể cảm nhận thấy ánh mắt giết người ở phía sau, không nhịn được rùng mình một cái, chân bước cũng nhanh hơn. Luhan tắt đèn khóa cửa, đi ra thì bị ôm lấy. Anh cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mỉm cười xoay mình, vòng tay qua cổ Oh Sehun:

-Anh cũng nhớ em!

END

2 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Get better – Chap 4 (END)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s