[Drabble | Non-fiction] You’ll never know

Author: K.
Note: Viết những dòng không đầu không đuôi như thế này, hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Nó gợi nhắc mình nhớ đến hai người, hoặc có thể là một người ở ngoài đời thực. Có lẽ một vài người, khi đọc nó, cũng sẽ nhớ đến những người quen thuộc?
Thật ra thì cái kiểu yêu như thế này rất không khuyến khích nhé :’]
Lâu lâu mới viết hoàn chỉnh được cái gì đó, tưởng đâu hóa ra lại là một đống thổ tả ‘ ^’

.
.

「Anh à, đã bao giờ thử quay đầu lại nhìn em dù chỉ là một chút?

Có lẽ anh không biết em là ai đâu, nhưng em vẫn cứ mãi mang chấp niệm về anh thôi. Em vẫn cứ hy vọng, rằng anh sẽ nhìn em, dù chỉ là một lần.

Nhưng để một điều nhỏ nhặt như thế trở thành hiện thực sao mà khó khăn quá đỗi.

Ấy vậy mà, em vẫn muốn, mỗi khi anh quay đầu lại, ở cuối đoạn đường phía sau lưng, sẽ thấy em vẫn luôn đứng đó, chờ đợi và dõi theo…」

Gặp anh vào một sáng mùa thu mát lành. Để rồi vẫn cứ mãi ngẩn ngơ đến hết cả cuộc đời. Một thoáng khuôn mặt tôi ửng đỏ khi vô tình bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh.

Thói quen là một thứ đáng sợ. Thói quen, thì vẫn luôn khó bỏ.

Thói quen không tự chủ mà dõi theo anh. Trong đám đông luôn lướt mắt tìm anh. Từ trên ban công lớp học nhìn xuống bóng anh đang chơi bóng rổ nơi khoảnh sân ngập nắng. Chầm chậm đi đằng sau lưng anh trên con đường về nhà.

Thậm chí ánh mắt chúng ta chưa bao giờ giao nhau.

【Em vẫn lặng lẽ ôm một khối tình câm suốt ngần ấy năm.

Chờ một ngày nhận được ánh nhìn dù vô tình hay cố ý, để có thể lấy dũng khí bắt đầu từng bước tiến vào thế giới của anh.

Thế giới hoàn mỹ của anh, căn bản không có chỗ đứng cho em.

Tựa như hướng dương mãi mãi hướng về mặt trời.

Anh là “dương”, “dương” trong “hướng dương” – là em.】

.
.
.

Mùa đông nắng tan. Có lẽ tôi sắp chết. Ngày ngày vẫn cứ tiếp tục trôi. Tôi, vẫn tiếp tục theo từng bước chân anh.

Trong đám đông người qua lại ấy, là anh đang nói cười vui vẻ với bạn bè, còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Nơi khoảnh sân ngập nắng ấy, vẫn là anh, đang chơi bóng rổ với nhiệt huyết trào dâng, nhưng từ đó nhìn lên ban công lớp học, chỉ thấy một cái chấm nhỏ. Trên con đường nhỏ về nhà quen thuộc, lại tiếp tục là anh, đang bước đi, đầu lắc lư theo giai điệu nhạc phát ra từ cái headphone, sao có thể để ý những người xung quanh?

Có lẽ, chỉ là tự mình đa tình.

Đoạn tình này, sẽ mãi mãi không có hồi đáp. Đau đớn lắm, còn chưa nên duyên để có thể gọi là nghiệt duyên.

.
.
.

Tôi sắp chết. Tôi biết rõ điều đó từ khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán  từ bệnh viện. Cùng với những cơn đau kéo dài triền miên.

Tôi sắp chết. Nhưng tôi không sợ. Chết, có gì đáng sợ?

Những ngày cuối, tôi vẫn đều đặn đến trường, như là cố gắng làm một thứ gì đó cho chấp niệm của bản thân mình, kể cả khi chẳng bao giờ có hồi đáp.

Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, thật ra, anh đã bao giờ để ý đến em, dù chỉ là một lần? Nhưng làm sao tôi có thể hỏi? Một câu hỏi nực cười đối với một người coi mình là người xa lạ.

Mỗi ngày trôi qua, khi sinh mạng dần dần bị rút kiệt, tình yêu của tôi cũng theo đó mà vỡ vụn thêm từng mảnh nhỏ.

.
.

Ngày cuối. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Chỉ là, anh, nhìn tôi. Tôi biết, anh nhìn tôi. Trước khi trút những hơi tàn cuối cùng, tôi vẫn cố mở to mắt nhìn anh, nhưng mọi thứ đều trở nên mịt mùng và xung quanh dường như đặc quánh lại.

Tình đầu, tình giữa, tình cuối của tôi. Chỉ có mình anh.

Những điều mãi mãi câm lặng không bao giờ có thể nói ra. Rốt cuộc, chúng mình lại vẫn là đi ngược hướng nhau rồi.

Rồi bao mùa mưa nắng đi qua. Đông qua, xuân tới, hạ về, thu sang. Anh liệu có biết, đã từng có một người lạ coi anh là cả thế giới? Người lạ ấy với trái tim bé nhỏ mà quật cường, thẳng cho đến tận cuối cùng vẫn không chịu buông bỏ. Sau này ở dưới Hoàng Tuyền, anh có muốn quay lại nhìn cậu ấy không?

.
.
.

Anh còn nhớ. Khi nhìn vào đôi mắt của cậu con trai gầy gò ấy, rồi cả khi anh vội vàng đỡ lấy cậu ta ngã xuống, trong một giây thôi, đôi mắt ấy ánh lên sự trong trẻo hàm chứa những cảm xúc đan xen khó gọi tên, có gì đó nhẹ nhàng nhưng buồn bã đến da diết, cả thứ tình cảm ấm nóng cậu vẫn giữ trong tim cũng hiển hiện thật rõ ràng và chân thực.

Cậu ấy cứ thế mà ra đi. Nhưng để lại ánh mắt của một người lạ vẫn cứ khiến anh mỗi khi nhớ về lại bần thần mà chẳng hiểu tại sao.

One thought on “[Drabble | Non-fiction] You’ll never know

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s