[Edit | ChanBaek] One More Chance – Hạ

[Edit: Kate]

Siêu ngắn :”>

Cuối cùng thì cũng hoàn, chúc mọi người cuối năm thi tốt ha ~

Edit tặng sinh nhật Vịt xong kết thúc vào sau sinh nhật PCY cũng rất ‘định mệnh’ nhỉ? :”>  Chỉ có điều nó là BE…

Đợi đến thời điểm nhân viên cứu hộ mang được Phác Xán Liệt ra khỏi đống bê tông sập xuống chất chồng lên nhau, trên mặt hắn cùng quần áo chỗ nào cũng đều là bụt cát cùng đất đá. Ngay phía trên đầu có một vết thương miệng rất lớn, bác sĩ chỉ qua loa xử lý, máu rất nhanh đã thấm đẫm ra ngoài băng gạc. Chân tay hắn đã bị những khối gạch lớn đè hỏng, tay phải đã bị nghiền nát đến mức thay đổi hình dáng ban đầu.

Biện Bạch Hiền lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, nhất thời cả kinh không nói nổi câu nào. Cậu run run xoa lên cánh tay phải máu thịt lẫn lộn của Phác Xán Liệt. Ấy là cánh tay từng ôm cậu vào lòng, từng dịu dàng vuốt ve tóc cậu, từng kiên định vững vàng nắm chặt lấy tay cậu, mặc kệ tất cả ánh mắt kinh ngạc của những người qua đường, còn nói sẽ không bao giờ vì cái gì khác mà buông ra.

Nhưng hiện tại, sao có thể biến thành như vậy.

Cậu cứ ngốc lăng theo sát cái cáng đi về phía trước, lúc gần đến xe cứu thương, đám người trước mặt bắt đầu hỗn loạn. Biện Bạch Hiền thấy mình khi đó hồn xiêu phách lạc từ đám người kia cố gắng tiến gần, liều mạng muốn tới bên này. Vài nhân viên cứu hộ đã ngăn cậu lại, không cho đến gần, cậu nhìn thấy mình khóc lóc nức nở, tuyệt vọng cầu xin.

“Tôi là người nhà của anh ấy, tôi thật sự là người nhà của anh ấy, van cầu mấy người cho tôi đi cùng, tôi sẽ không gây rối, tôi chỉ muốn cùng anh ấy đến bệnh viện thôi.”

Không ai để ý đến cậu, tất cả mọi người đều luống cuống giúp đỡ nâng cáng của Xán Liệt lên xe cứu thương.

Một khắc trước khi cửa xe đóng lại, Biện Bạch Hiền từ bên trong nhìn thấy chính mình bất lực đứng ở ngoài kia, đầy lo âu, sợ hãi, lòng lại nóng như lửa đốt.

Trong xe, Xán Liệt đã được gắn vào người các thiết bị giám sát đầy đủ. Trên màn hình lóe lên những ánh huỳnh quang màu xanh biếc, nhịp tim của hắn cứ yếu ớt dần.

Biện Bạch Hiền quỳ gối xuống bên cạnh, gắt gao nắm lấy bàn tay trái vẫn còn nguyên vẹn của hắn.

Dù cậu hiểu rõ Xán Liệt sẽ không hề cảm thấy gì.

Mỗi lần trên đường đi có xóc nảy gì, Biện Bạch Hiền đều khẩn trương nhìn vào thiết bị giám sát, sợ lại có chuyện gì sai lầm.

Không biết qua bao lâu, Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy cơ thể của Phác Xán Liệt giật giật. Bác sĩ đi cùng phía trước cậu phát hiện thấy Xán Liệt có điểm khác thường, nhanh chóng lấy đèn pin bật lên kiểm tra đồng tử của hắn.

Phác Xán Liệt hình như đã tỉnh lại, tuy rằng rất suy yếu, nhưng từ trong cổ họng hắn vẫn phát ra những thanh âm rất nhỏ.

Bác sĩ đến gần cẩn thận áp tai vào nghe, rồi quay đầu nói với hộ sĩ bên cạnh:

“Có lẽ là tên người thân trong gia đình, cái gì đó Bạch Hiền…”

Biện Bạch Hiền nghe vậy bên ngực trái một tia đau nhói, ngày đó lý do khiến cậu ngất xỉu tại nhà xác, chính là không thể chịu nổi khi nghe nói Xán Liệt trong lúc hấp hối đã gọi tên mình.

Biện Bạch Hiền cố nén nước mắt áp tai sát vào đôi môi khô khốc của Phác Xán Liệt, muốn nghe thật rõ thanh âm của hắn gọi tên cậu.

Đến khi cậu đã nghe thấy rõ tất cả, đầu tiên là không dám tin trợn tròn hai mắt, rồi từng giọt từng giọt nước mắt liên tiếp tràn qua khóe mi, rơi xuống ướt hết cả mu bàn tay Xán Liệt.

Cậu nghe được Phác Xán Liệt nói rằng:

“Bạch Hiền, em đã tới rồi…”

Tại thời khắc cuối cùng trước khi kết thúc sinh mạng mình, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

Thì ra cuối cùng, cậu vẫn cùng hắn đi đến hết đoạn đường này.

Khi thiết bị giám sát phát ra những tiếng báo chói tai, Biện Bạch Hiền cảm nhận bàn tay mình nắm lấy tay Phác Xán Liệt dần dần mất đi độ ấm, khóc đến không tài nào thở nổi.

“Tỉnh tỉnh, Bạch Hiền, mau tỉnh lại. Sao lại có thể ở trong này ngủ.”

Bả vai bị người khác lắc lắc, Biện Bạch Hiền chậm rãi mở mắt.

Ba mẹ Xán Liệt lúc này ngồi xổm xuống trước mặt, nhìn cậu đầy lo lắng.

Cậu, đã trở lại rồi…

Nhưng còn Xán Liệt hắn, vẫn vĩnh viễn ở lại thế giới xa xôi kia.

“Đứa nhỏ này, rốt cuộc là mơ thấy cái gì, sao lại khóc thành cái dạng này…?”

Mẹ Xán Liệt một tay lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt cậu, một tay kéo cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng đứa nhỏ.

“Cứ khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu hơn nhiều…”

Ban đêm, Biện Bạch Hiền ôm ảnh chụp Phác Xán Liệt về đến nhà.

Cùng hắn từng ấm áp nằm trên giường, giờ đây ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi sáng một căn phòng đầy vắng lặng, lạnh lẽo.

Trong lúc đang mơ màng, dường như có người từ phía sau ôm cậu vào lòng, hơi thở quen thuộc bấy lâu nay bao lấy xung quanh khiến cậu run lên nhè nhẹ, giống như bao năm nay mỗi khi cậu không thể yên giấc vào buổi đêm.

Cậu nghe được thanh âm của người nọ vang lên từ phía sau, trầm thấp, dịu dàng, tựa như mọi ngày vẫn thường nghe thấy.

“Ngủ đi, anh vẫn ở đây…”

Đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy gió đêm thổi bức mành lay lay, từng cơn lành lạnh phả lên mặt.

Đến cả cơ hội duy nhất, cũng không có…

♦ Hoàn ♦

Đến cơ hội duy nhất, cũng không còn có…

3 thoughts on “[Edit | ChanBaek] One More Chance – Hạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s