[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 16

Nhưng rốt cục cuối tuần, Tử Thao vẫn mè nheo Nghệ Hưng cùng về nhà với cậu một chuyến. Nghệ Hưng ngạc nhiên hỏi vì sao thì Tử Thao ôm eo anh, nói nhỏ là đến để ra mắt ba chồng đó khiến anh đỏ mặt dùng cà chua ném cậu. Lằng nhằng một lúc lâu Nghệ Hưng mới chấp thuận với hai má vẫn đang đỏ bừng. Ngày trước khi tới Hoàng gia, Nghệ Hưng cứ ôm đầu đi đi lại lại, hết mở tủ quần áo đến ôm điện thoại lên mạng. Tử Thao nhân lúc anh đi vào nhà vệ sinh thì mở lên xem trộm, sau đó cười đến run người. Nghệ Hưng ai ngờ lại đi tìm xem đến nhà thông gia thì phải mua những thứ gì làm quà, cách ăn uống đứng ngồi ra sao cho lễ giáo, còn phải ăn mặc thế nào cho lịch sự. Khi Nghệ Hưng đi ra thì bị Tử Thao kéo xuống giường nằm đè lên, cơn cười vẫn còn chưa dứt, cậu cúi xuống hôn anh một cái, hỏi:

-Rất căng thẳng sao?

-Đương nhiên rồi, nhà em giàu như vậy, nếu không cư xử cho lịch sự ba em sẽ có ấn tượng xấu. Còn nữa, chẳng phải sẽ điều tiếng xấu rằng anh là người không có văn hóa đi bòn rút tiền của em thì sao?

Nghệ Hưng nhăn mặt nói thẳng tuột khiến Tử Thao càng buồn cười, không nhịn được gục hẳn xuống cổ anh mà cười. Nghệ Hưng ngốc, vốn đã rất được rồi, không cần phải chỉnh trang cái gì cả. Mặc dù Hoàng Tử Thao nói hết nước hết cái nhưng Nghệ Hưng vẫn không bỏ được sự tự ti của mình, nhất quyết mặc bộ đồ đắt nhất cùng với một cái cravat mà anh mất đứt hai tháng lương tích cóp mới có thể mua, đem đến làm quà cho ba Hoàng. Tử Thao vừa lái xe vừa liếc Nghệ Hưng hồi hộp đến nỗi cọ lên cọ xuống trên ghế, nhân lúc đèn đỏ đưa tay xoa xoa đầu anh:

-Bình tĩnh nào, nhà em cũng có ai muốn ăn thịt anh đâu.

-Nhưng lỡ ba em không thích quà anh tặng thì biết làm thế nào?

Nghệ Hưng thành thành thật thật hỏi.

-Là quà người yêu em tặng thì không thích cũng phải thích thôi.

Tử Thao vừa cười vừa nói, khiến Nghệ Hưng ôm chặt túi quà ngồi lọt thỏm vào trong ghế, mặt mũi đỏ bừng bừng.

Rốt cục thời khắc gặp ba Hoàng cũng đến. Nghệ Hưng ngồi thẳng lưng, xếp bằng trong một căn phòng kiến trúc hoàn toàn mang phong cách Nhật bản. Sàn cao hơn mặt đất, đều làm bằng gỗ, góc phòng còn trồng mấy cây trúc nhỏ, ép sát vào tường, cửa kéo dán giấy, bên ngoài vườn giống như vườn ở biệt viện vua chúa ngày xưa, từng hàng hoa được trồng rất ngay ngắn, còn có một hòn nam bộ và một con suối nhỏ chảy róc rách. Xung quanh thoảng mùi hương trầm Trung Quốc. Nghệ Hưng thả lỏng tâm tình, nếu ở một chỗ như thế này chắc con người ta cũng không phải quá khủng bố.

-Ba…

Tử Thao đứng lên, Nghệ Hưng cũng giật mình đứng dậy theo. Nhưng khi anh ngẩng lên, chỉ thấy choáng váng. Cái người cao lớn đứng trước mặt này thực sự là ba của Tử Thao hay sao?

Chỉ thấy phía trước là một người đàn ông cao ngất, khoảng hơn 30 tuổi, hình như sức khỏe và vóc dáng được bảo dưỡng rất tốt, Nghệ Hưng nhìn từ đầu đến chân không thấy chỗ nào không vừa mắt cả. Trên người hắn còn tỏa ra một vị đàn ông thành thục giàu sang, là người mà thiếu nữ nào cũng mơ tưởng đến.

-Xin chào, ta là ba của Tử Thao, gọi Hoàng Hạo Thiên. Cậu là?

Hoàng Hạo Thiên đi trước một bước, nở nụ cười chìa tay ra trước mặt Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang sững sờ. Nghệ Hưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, xấu hổ cười bắt tay Hoàng Hạo Thiên:

-Cháu…cháu chào chú, cháu là Trương Nghệ Hưng, là…là…

Nói đến đây rồi không biết nói thế nào nữa, Nghệ Hưng đỏ bừng cả mặt, cứ ‘là..là’ mãi đến cả nửa ngày.

-Là người yêu con. Ba, ba đừng dọa anh ấy.

Hoàng Tử Thao bất mãn lên tiếng giải vây cho Trương Nghệ Hưng. Nghệ Hưng ngẩng mặt lên, thấy Hoàng Hạo Thiên mỉm cười mới thả lỏng tâm tình, gật đầu một cái:

-Dạ.

-Đừng gọi tôi là chú, xem ra tôi cũng hơn cậu không nhiều tuổi đâu. Đi, Tử Thao, dẫn người yêu con vào nhà.

Hạo Thiên vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười thoải mái, đi trước dẫn đường. Nghệ Hưng trộm liêc Hoàng Tử Thao, chỉ thấy cậu cười xấu xa, cúi đầu hôn lên má anh một cái. Hoàng Hạo Thiên đi trước đương nhiên biết thằng con mình đang bị nhéo tai, đau mà không dám kêu, liền cười thầm trong bụng rốt cục đã có người trị thằng nhỏ cho hắn rồi.

Bữa cơm giữa ba người diễn ra rất ấm cúng, mặc dù toàn đồ Nhật xa xỉ mà Nghệ Hưng không biết tên, nhưng ăn vào lại rất ngon. Anh cùng Hoàng Hạo Thiên hết nói chuyện từ kinh tế sang đến chính trị. Người đàn ông này không những cao sang mà còn biết rất nhiều, nói chuyện với hắn Nghệ Hưng cảm thấy như được mở mang đầu óc, cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng vậy. Ngay lúc Nghệ Hưng nói đến say sưa, Hoàng Tử Thao bên cạnh buồn chán nhéo đùi anh một cái khiến anh suýt thì rống lên. Hoàng Hạo Thiên thú vị nhìn Nghệ Hưng mắt rưng rưng đưa tay xuống xoa đùi chỗ bị nhéo, lườm Hoàng Tử Thao đến cháy cả mặt.

-Nghệ Hưng này, cậu có muốn đến chỗ tôi làm không?

Cả Nghệ Hưng và Hoàng Tử Thao đều dừng lại hoạt động, nhìn Hoàng Hạo Thiên giống như nhìn sinh vật lạ.

-Nãy giờ nói chuyện, thấy đầu óc cậu rất thông minh, không tồi, sẵn tiện chỗ tôi thiếu một chân quản lý, với kiến thức và kinh nghiệm cậu có được từ công ty cũ, tôi nghĩ cậu sẽ thích hợp.

Nghệ Hưng cúi đầu nghĩ ngợi, rồi anh ngẩng lên nhìn Hạo Thiên:

-Cái này….cảm ơn chú nhưng cháu nghĩ cháu chưa đủ điều kiện, còn nữa, nếu là…là…người yêu của Tử Thao mà được đặc cách như vậy thì cháu xin từ chối. Thành thật cảm ơn chú Hoàng.

Hoàng Tử Thao thấy được nét mặt Hoàng Hạo Thiên có chút biến hóa, khóe miệng hắn nhếch lên, rồi lại hạ xuống.

-Nếu vậy, Nghệ Hưng, coi như cậu đến công ty chúng tôi tham dự tuyển dụng đi, tôi sẽ để cấp dưới quyết định hết, tôi thề sẽ không nhúng tay vào, được không? Dù gì tập đoàn chúng tôi cũng đang định thu mua lại công ty của các cậu..

Tử Thao lại lần nữa sửng sốt trừng mắt nhìn ông ba quái gở của mình. Rốt cục hắn muốn làm gì cậu cũng không sao nhìn ra được.

Nghệ Hưng rõ ràng là lúng túng, hai bàn tay anh bên dưới cứ vặn xoắn lại với nhau. Anh đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, dù sao cũng chỉ là thử thôi cũng có sao đâu, cùng lắm là không được tuyển. Nhưng công việc hiện nay đang rất tốt, mới được thăng chức cách đây không lâu, lại bỏ như vậy có đáng không. Còn một điều này, chỗ anh làm hiện tại rất gần với công ty giải trí mà Ngô Diệc Phàm làm giám đốc. Anh cả đời này không muốn nhìn mặt hắn một lần nào nữa. Nếu như vậy, thà thử vận may một chút…

-Được, chú Hoàng, cháu sẽ thử xem sao.

Hoàng Hạo Thiên hài lòng cười, nâng ly rượu lên uống một ngụm, thoải mái tựa vào lưng ghế:

-Vậy, chúc may mắn!

Trên đường về, Hoàng Tử Thao thấy Nghệ Hưng cứ bứt rứt ngọ nguậy thì nhân lúc đèn đỏ kéo cằm anh sang đặt lên môi anh một nụ hôn. Nghệ Hưng tỉnh ra, đánh một cái lên gáy cậu một cái, Tử Thao mới ha ha cười đạp ga phóng đi.

-Nghệ Hưng, đừng quá lo lắng, còn có em mà.

-Em thì giúp được gì cơ chứ..

Nghệ Hưng lầm bầm nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Hai người yên lặng cùng nhau về nhà. Đêm đó Nghệ Hưng thức rất khuya để soạn tài liệu đi phỏng vấn, Hoàng Tử Thao ngồi chơi game bên cạnh, buồn chán nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng và lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện của anh.

-Nghệ Hưng…

-Sao vậy?

-Anh thực sự rất đẹp.

Nghệ Hưng đình chỉ hoạt động, xoay người nhìn Tử Thao với ánh nhìn kì quặc:

-Nếu muốn anh nấu mì cho thì chỉ cần nhờ là được mà.

Tử Thao không những cười xấu xa đem anh kéo vào lòng mà còn ái muội cắn lên vành tai Nghệ Hưng:

-Thực sự, em nói thật đấy, Nghệ Hưng rất đẹp, rất rất đẹp. Nhiều lúc em nghĩ mình thật may mắn vì có được anh.

Nếu nói không thích thú thì là nói dối nhưng Nghệ Hưng cảm thấy kì quặc, tại sao Hoàng Tử Thao hôm nay lại bay bướm như vậy, nếu nói toạc ra thì sến quá. Dù sao hai người cũng là hai người đàn ông, mấy lời này không phải chỉ nên nói với nữ sinh thôi hay sao?

-Tử Thao, em uống rượu đấy à?

Nghệ Hưng nghi hoặc hỏi. Hỏi chưa hết câu đã bị bế bổng lên ném xuống giường. Hoàng Tử Thao nhếch môi cười bò lên người anh, hai tay kềm chặt cổ tay anh sang hai bên, từ tử rải nụ hôn của mình từ mắt xuống má rồi xuống môi, xuống cổ anh.

-Nghệ Hưng, gọi em là anh đi.

-Không được.

Nghệ Hưng muốn giãy ra nhưng lại bị kẹt dưới thân người cao lớn của Tử Thao, cậu ép anh nhìn vào đôi mắt đen thẳm hút người của mình.

-Nói, một lần thôi rồi em sẽ thả anh. Nói ‘em yêu anh, Hoàng Tử Thao’ đi.

Nghệ Hưng cảm thấy chóng mặt, giống như anh đang dần bị Hoàng Tử Thao thôi miên. Không kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng mình như bị hơi nước hun nóng đến ẩm ướt:

-Em yêu anh, Hoàng Tử Thao.

-A!

Tử Thao không ngờ anh sẽ nói thật, cúi xuống cắn vùng da cổ mẫn cảm của anh, thổi khí lên đó khiến Nghệ Hưng rùng mình, trên tay nổi một tầng da gà. Tử Thao không dừng lại, cậu vươn tay tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường le lói ngoài cửa sổ chiếu vào.

-Nghệ Hưng, đừng sợ, để em chữa cho anh…

Tay Tử Thao với vào trong áo Nghệ Hưng, xoa bóp hai điểm trước ngực, tay còn lại muốn cởi áo anh ra. Nghệ Hưng vùng vẫy một chút, đưa tay đẩy vai Tử Thao:

-Còn…còn hồ sơ..

-Mặc kệ nó đi.

-Nhưng…

Quan trọng là Trương Nghệ Hưng vẫn chưa thoát khỏi được bóng ma tâm lý từ lần trước, anh vẫn không thể cảm thấy quá thoải mái. Hoàng Tử Thao biết được, liền nâng anh ngồi lên đùi mình, còn cậu tựa vào thành giường nở nụ cười với Nghệ Hưng đang lúng túng.

-Vậy, em để anh chủ động.

Nghệ Hưng cởi áo Hoàng Tử Thao, trúc trắc hôn lên môi cùng cổ cậu, rồi trượt xuống khuôn ngực vì tập võ mà cứng rắn. Tử Thao thích thú nhìn Nghệ Hưng, xấu xa đẩy đẩy hông cọ lên người anh:

-Không chỉ có chỗ đó cứng đâu, chỗ này cũng cứng lắm rồi, chỉ đợi anh đến làm nó mềm ra thôi.

Thiếu niên lưu manh có thế nào thì vẫn lưu manh, Nghệ Hưng vừa giận vừa thẹn há miệng cắn xuống vai Tử Thao một cái, liền ngay lập tức bị đè xuống bên dưới. Hoàng Tử Thao liếm liếm môi, mắt híp lại thành một đường hẹp dài:

-Là tự anh chuốc lấy.

Nhịp đẩy không nhanh không chậm, tiếng rên rỉ yêu mị lan khắp căn phòng nhỏ le lói ánh đèn. Nghệ Hưng cắn răng ôm lấy cổ Hoàng Tử Thao, mái tóc ướt mồ hôi của Tử Thao cọ sát lên cổ anh ngứa ngáy. Không nhanh không chậm, cùng một nhịp hòa vào nhau. Nghệ Hưng ngày càng thấy cơ thể mình nóng cháy, muốn thêm, lại muốn thêm nữa, lời yêu thì thầm bên tai, cậu ấy nói Trương Nghệ Hưng trên thế giới này có bao nhiêu người tại sao lại yêu anh cơ chứ, Trương Nghệ Hưng anh trả lời cho em đi…

Nghệ Hưng chỉ lắc đầu, giọt nước mắt đọng nơi khóe mi rốt cục cũng chảy xuống. Tử Thao rong ruổi trên cơ thể rã rời của anh, vừa hôn vừa liếm, vừa nói rằng Trương Nghệ Hưng, người yêu nhỏ của anh thực sự yêu anh rất nhiều.

Một đêm này đi qua khiến Trương Nghệ Hưng mệt muốn chết. Mới sáng sớm Tử Thao đã gọi điện tới công ty anh xin nghỉ, đồng thời đi mua đồ ăn sáng. Nghệ Hưng không muốn dậy, cũng không dậy nổi, chỉ nằm ỳ trên giường chỉ đông chỉ tây sai bảo Hoàng Tử Thao. Mà Hoàng Tử Thao nhìn biểu tình ai oán của anh cũng biết lỗi, ngoan ngoãn đi nhẹ nói khẽ, anh sai cái gì thì làm cái đó không dám cãi. Hiện tình nhân nhỏ của Trương Nghệ Hưng đang lúi húi trong bếp nấu canh sườn theo chỉ dẫn của anh. Chỉ mỗi tội nhìn nhầm rượu gạo thành giấm, suýt thì đem cả một nồi canh biến thành thuốc bắc.

Lộc Hàm mở cửa vào nhà, ngửi được mùi khét, tá hỏa chạy vào bếp chỉ thấy Hoàng Tử Thao lúng túng đem nước trong nồi canh đổ đi, chuẩn bị nấu một nồi mới. Anh Lộc từ trước tới giờ điên tiết nhất là những người phá hỏng những món ăn, một cước đạp Hoàng Tử Thao ra khỏi đó, xắn tay tự nấu canh. Tử Thao tứ chi phát triển chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Trương Nghệ Hưng đợi lâu, vất vả chống hông bước ra, nhìn thấy Lộc Hàm đang lúi húi thì liếc Tử Thao một cái:

-Chẳng phải anh đã chỉ dẫn em từ đầu đến cuối không sót bước nào rồi sao?

-Phải, đúng là vậy nhưng Hưng Hưng, em…em nhầm rượu gạo với giấm nên…

-Cậu…

Nghệ Hưng bất lực đến bên cạnh Lộc Hàm:

-Anh Lộc, mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy?

-Chẳng phải đêm qua các cậu gào thét um sùm không cho ai ngủ, cho nên hôm nay anh phải sang bồi bổ thai nghén cho con gái sao.

Lộc Hàm múc một thìa canh lên nếm, hài lòng nói.

Trương Nghệ Hưng cứng đờ ba giây, rồi sau đó nổi cơn điên nắm tóc Lộc Hàm mà giật:

-Ai là con gái thai nghén của anh chứ hả !!!

3 thoughts on “[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s