[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 15

Tòa nhà cao tầng lớn hiện ra trước mắt, Hoàng Tử Thao chán ghét thở dài một tiếng. Tập đoàn dầu khí của ba cậu “ZTH”

Xe của Tử Thao vào đến cổng liền nhanh chóng có người ra đón, dẫn cậu lên tầng cao nhất. Tử Thao bộ dạng lưu manh, sắc mặt lại thâm trầm dọa anh nhân viên sợ đến nỗi mặt trắng bệch, đưa cậu lên phòng chủ tịch gõ cửa thì liền ba chân bốn cẳng bỏ đi.

Hoàng Hạo Thiên nhàn nhã ngồi trên ghế, vẫy Tử Thao:

-Con trai, có chuyện gì nào?

Bộ dạng Tử Thao giống Hạo Thiên đến tám mươi phần trăm, cũng mắt xếch mày đậm, cũng dáng dấp cao lớn, mà Hạo Thiên quả thực trẻ hơn tuổi thật, giống như mới gần 30 tuổi, trên ngoài toát ra khí thế nam nhân sang trọng quý phái, đúng là bộ dáng người có tiền. Tử Thao thả người xuống sofa, gác cả chân lên bàn, bốc hoa quả ăn rất tự nhiên. Hạo Thiên thấy thế cũng không giận, khóe môi nhênh nhếch tiến đến ngồi đối diện Tử Thao. Nói một chút về ba con hai người. Hạo Thiên năm ấy mười sáu tuổi, là cháu đích tôn nhà họ Hoàng, coi như là được sủng tận trời, không biết gọi là may mắn hay không may mắn mà chơi bời ra sản phẩm. Kết quả Hoàng Tử Thao ra đời, mà tiểu thư Hoàng Hạo Thiên chơi bời vì sinh Tử Thao liền băng huyết mà chết. Nhà thông gia bên kia nổi cơn thịnh nộ, nói Hạo Thiên và Tử Thao hại chết con gái họ, liền từ đó cắt đứt liên lạc. Hạo Thiên một tay nuôi Tử Thao lớn lên. Cách nuôi dạy của Hạo Thiên có hơi quái đản, đó là từ nhỏ đã bắt Tử Thao bé học võ, học trà đạo, học kiếm gỗ,…trong lúc dạy không cho con trai mặc đồ bảo hộ. Từ đó, Tử Thao cứ nhìn thấy ba là sợ, rốt cục vất vả lên được cao trung liền viện cớ không muốn dựa dẫm vào thế lực của ba, muốn tự lập, bỏ nhà chạy mất. Hạo Thiên cũng không tìm, vì rõ ràng là ba con, thể nào thằng con chơi chán chẳng mò về. Quả đúng như hắn dự đoán, Tử Thao trước đó mấy tuần vay tiền mua xe, hôm nay còn tìm tận nơi. Hạo Thiên quả thực trong lòng cũng rất vui, ngoài mặt thì bình thường nhưng quả thực hôm nay thấy Tử Thao đến tìm mình, tâm trạng hắn trở nên rất tốt.

-Ông già nè, tôi đang có người muốn hạ bệ, phải làm sao?

Tử Thao nhai xong đống cam trong miệng, lại nhón thêm mấy quả nho, nhồm nhoàm hỏi.

-Ngành nào?

-Giải trí.

Hạo Thiên có vẻ hứng thú, ngả người tựa vào ghế, mỉm cười:

-Cũng khó đấy nhỉ nhưng nếu con muốn thì ta cũng có thể làm. Chỉ là, phải có điều kiện chứ hả?

-Ba con với nhau mà còn điều kiện gì chứ – Tử Thao ngồi thẳng người lại, mặt bất mãn chỉ chỉ Hạo Thiên – Ông còn chưa đền cho tôi mấy cái xương sườn ông làm gãy đó.

Hạo Thiên biết Tử Thao vẫn ôm hận vụ hắn bắt cậu đấu kiếm không đồ bảo hộ thì liền bật cười, nói:

-Chỉ là rạn xương chút thôi mà, con còn giận ta đến lúc nào?

-Hừ, ông yên lặng đi, hiện tại con muốn biết ba có đầu tư mảng nào bên công ty X không?

Hạo Thiên ngẫm nghĩ lại, đầu tư vào bên giải trí thì hắn cũng đầu tư nhiều nhưng công ty X trước giờ chưa từng đề nghị hắn đầu tư. Hắn cũng không quan tâm lắm về chuyện đó, khi nghe con trai nhắc đến hắn mới nhớ ra, liền tò mò hỏi:

-Công ty đó làm gì con?

Tử Thao cắn môi, không biết trả lời ra sao. Cậu đè thấp giọng, ai oán nói:

-Phó giám đốc công ty làm nhục người yêu con.

Hạo Thiên sửng sốt một chút rồi yên lặng. Hắn không biết nên an ủi hay hỏi han gì con trai hắn lúc này, cũng không tiện hỏi người yêu cậu là ai. Chỉ đành im lặng và im lặng, vươn tay vỗ vỗ vai Tử Thao. Nhưng ngay sau đó Tử Thao ngẩng lên, ánh mắt kiên định:

-Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ba, con muốn có việc làm, lời đề nghị của ba ngày trước, con chấp thuận.

Hạo Thiên mỉm cười nhìn Tử Thao. Thấy con trai trưởng thành, biết suy nghĩ quả thực cảm giác rất tốt. Hắn đứng dậy, bàn tay to lớn xoa đầu Tử Thao, vò rối mái tóc đã bù xù không thành nếp của cậu:

-Cố gắng học cho xong đi rồi giúp ba quản lý chuỗi câu lạc bộ đêm mới mở.

Tử Thao phun hạt nho vào người Hạo Thiên, cười:

-Rồi con sẽ làm tốt hơn ba cho coi.

Hạo Thiên bật cười vò đầu Tử Thao, luôn miệng mắng thằng nhóc này thực hỗn láo.Sau khi loạn thành một đoàn, Tử Thao thở hồng hộc đứng dậy, phẩy tay với Hạo Thiên:

-Thôi không đùa với ba nữa, con phải đi đón người.

Hạo Thiên gật đầu:

-Có dịp thì dẫn người yêu đến cho ta xem mặt.

-Không có chuyện đó đâu, người yêu tôi là nam. Mang anh ấy đến sợ ông đuổi cùng giết tuyệt anh ấy thì sao.

Nét mặt Hạo Thiên hơi sửng sốt nhưng rốt cục vẫn lấy lại tinh thần, nói:

-Là nam sao? Vậy là con tuyệt đường đích tôn của nhà ta rồi, cuối tuần nhớ về nhà chịu phạt, và đừng có hòng mang đồ bảo hộ theo.

-Ông già khó tính đáng ghét – Tử Thao lầm bầm, trước khi ra ngoài còn hét vọng vào – Cuối tuần nhớ phải làm gì đó ngon ngon tôi mới về đó!!!

Chuyện đã xong, Hoàng Tử Thao vui vẻ nhận chìa khóa xe từ bảo vệ của tập đoàn rồi nghênh ngang đi ra. Trên đường đi còn nghĩ cuối tuần có nên đem theo Nghệ Hưng đến cho ba xem mặt không rồi lại không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại của mình khi bại trận dưới tay lão ba, liền lắc đầu lè lưỡi, hay là thôi đi.

One thought on “[Longfic][TaoLay] Niên hạ – Chap 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s