[Oneshot][HunHan] Ở lại bên em

Author: C.

 

Rating: R

 

Paring: Thế Huân/Lộc Hàm

 

Category: Sad,hurt,angst,violence,little horror

 

Disclaimer: Characters are not mine.

 

A/N: Fic có những cảnh bạo lực, xin hãy cẩn trọng khi đọc.

ENJOY!

Có người hỏi Ngô Thế Huân tình yêu là gì. Tình yêu đích thực ấy.

Thế Huân cười, hỏi, thế cậu nghĩ nó là gì? Cậu bạn trả lời, đó chính là hi sinh, bao dung, tin tưởng. Thế Huân cười không nói gì, gật đầu, tình yêu chính là như thế. Rồi hai người yên lặng nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Hai thằng đàn ông hơn 30 tuổi đột nhiên dở hơi rủ nhau trèo lên sân thượng uống bia trò chuyện, hoài niệm lại thời còn thanh niên. Men say dâng lên nóng cả mặt mũi, nóng cả khóe mắt. Ngô Thế Huân lại nói, như mượn rượu kể chuyện, mười năm trước nếu hỏi cậu rằng tình yêu đích thực là gì, nhất định cậu sẽ nói đó là một chàng trai bên kia biên giới. Một chàng trai thật xinh đẹp.

Cậu bạn gật đầu. Tớ biết người đó. Rồi cả hai lại yên lặng, bầu trời đầy sao vẫn lung linh, từng cơn gió đông buốt giá tạt lên mặt Ngô Thế Huân nhưng cậu không thấy lạnh. Chẳng hiểu cái nóng men rượu hay cái nóng của sự hoài niệm những năm tháng cũ, khi sức sống hừng hực cháy khiến cậu như bị thiêu đốt. Ngô Thế Huân say. Say nên mới nhìn những vì sao trên kia thành ánh mắt ai đó khi cười rộ lên. Thật giống quá, Thế Huân lẩm bẩm.

Những năm tháng trai trẻ đó, như một cuốn sách phủ bụi đột nhiên được lật ra.Chỉ mười năm nhưng dài đằng đẵng như mấy trăm năm. Trang sách ố vàng bật tung cả bìa, hình ảnh không rõ nét, từng khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, nhớ không ra ai với ai được nữa nhưng chỉ đúng một người, chỉ đúng một khuôn mặt thì Thế Huân như khắc vào lòng, có hóa ra tro bụi cậu cũng vẫn nhận ra anh. Chàng trai ngoài biên giới của cậu, Lộc Hàm.

Lộc Hàm lần đầu gặp Thế Huân là vào một ngày mùa đông cạnh eo biển. Biển đông. Thế Huân đang ngồi ngây người đợi bạn bè trên băng ghế gỗ thì một người ngoại quốc tiến đến gỡ kính râm của cậu ra, mỉm cười hỏi:

-我可以坐在这里?

Đó là Lộc Hàm. Anh đột ngột xuất hiện trước cậu như thế.

Ngô Thế Huân đã yêu Lộc Hàm. Cậu đã yêu một người ngoại quốc mà cậu hoàn toàn không biết gì thêm về anh ngoài cái tên, tuổi và nơi sống. Cậu đã yêu một người ngoại quốc, dùng hết ngây ngô khờ dại của mình ra để yêu anh. Suốt cả mùa đông, cậu chỉ bám lấy anh. Lộc Hàm là một người thú vị, có chút lãng tử đáng yêu, lại có chút bất cần đời. Anh thích nói tiếng Trung với cậu hơn là tiếng Hàn mặc dù anh giỏi tiếng Hàn và Ngô Thế Huân thì không biết một chữ tiếng Trung bẻ đôi nào. Lộc Hàm thường đến tìm Thế Huân lúc cậu đang viết bài luận, ngoắc ngoắc tay, khóe miệng hơi nhếch. Và Thế Huân thì không thể cưỡng lại sức quyến rũ từ Lộc Hàm và từ những nơi anh dẫn cậu tới.

Quán café cổ trong ngõ hẻm là nơi hai người thường ghé thăm.

Lộc Hàm kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phà khói lên mặt Ngô Thế Huân:

-Thích không?

Lần này anh dùng tiếng Hàn. Ngô Thế Huân gật đầu. Sau đó hai người yên lặng không nói gì. Lộc Hàm phóng ánh mắt nhìn xa xăm, ban công quán café này có thể nhìn ra biển. Gió biển thổi tung mái tóc dài đen của anh:

-Ngày mai tôi về Bắc Kinh.

Thế Huân ngây người. Lộc Hàm cười cười vỗ vai cậu:

-Khi nào có thời gian đến Bắc Kinh đi, tôi dẫn cậu đi chơi.

-Được.

Cậu gật đầu. Lộc Hàm lại nhả thêm một lần khói, anh ngồi dựa sát vào Thế Huân than lạnh. Gió biển tạt qua mặt, mang theo vị mặn của muối. Lộc Hàm ngẩng đầu, phì cười đưa tay nghịch cằm Thế Huân:

-Mà thôi đừng đến Bắc Kinh, nguy hiểm lắm, người như cậu thì dễ bị lừa.

-Được.

-Lại được, cậu không có gì để nói nữa sao??

Lộc Hàm vừa buồn cười vừa bực mình, nhéo cánh tay Thế Huân. Ngay sau đó thì bàn tay anh bị nắm lấy, Thế Huân cao hơn hẳn Lộc Hàm, từ trên cao nhìn xuống:

-Anh không thể ở lại sao?

Lộc Hàm ngây người, một khoảng lặng trôi qua. Thế Huân định buông tay Lộc Hàm thì bị anh ghìm lại. Lộc Hàm nhe răng cắn nhẹ vào mu bàn tay Thế Huân, cười nói:

-Được.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chuyển về sống chung. Anh đi làm, cậu đi học, sau đó cũng đi làm, nhờ khéo léo, tài năng nên nhanh chóng thăng tiến, không lâu có thể mua được nhà, mua được xe, và vì Lộc Hàm biết tiết kiệm nên tiền bạc không thành vấn đề với hai người. Cuộc sống ngọt ngào cứ thế trôi qua. Hàng ngày mỗi sớm mai thức dậy đều có thể thấy người mình yêu mỉm cười dịu dàng chào buổi sáng, còn gì vui vẻ hơn?

Những tưởng cuộc sống êm đềm cứ như vậy mà đi qua.

Thế Huân nhớ, lần đầu tiên cậu cãi nhau với Lộc Hàm là sau 3 năm hai người sống chung. Lộc Hàm khi đó uống rượu say khiến cho một cô gái mang thai. Ngô Thế Huân giận điên lên. Đêm đó cậu như phát cuồng đánh anh đến nỗi anh gần như mất đi mạng sống. Nhìn Lộc Hàm nằm thoi thóp thở giữa những vũng máu của chính mình và đồ vật này nọ bị đập nát bấy, cậu mới tỉnh ra. Ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cậu ôm đầu, co lại một chỗ, sợ hãi, kinh ngạc, lo lắng, đủ loại cảm xúc tiêu cực khiến Thế Huân như muốn phát cuồng. Cậu thế nhưng lại đánh người cậu yêu nhất đến suýt chết. Thế Huân vùi mặt vào lòng bàn tay, rốt cục cậu bị sao vậy?

Khi Lộc Hàm ra viện, hai người quyết định giấu đi mọi chuyện đã xảy ra, Lộc Hàm nói với cảnh sát là anh em đánh nhau, còn Thế Huân thì im lặng, ở dưới bàn nắm lấy bàn tay đầy băng gạc của Lộc Hàm. Còn cô gái mang thai con của Lộc Hàm thì được giữ lại đứa con, với một khoản tiền lớn để ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh. Thế Huân đe dọa, nếu hé một lời ra với ai thì cậu sẽ không để đứa con của cô sống sót.

Ngô Thế Huân từ một thanh niên dịu dàng ngày đó, đột nhiên biến đổi thành một con quỷ.

Những lần Lộc Hàm bị đánh suýt chết ngày càng tăng lên, nhiều lần thấy anh hô hấp mỏng manh giữa vũng máu, đồ đạc trong nhà nằm ngổn ngang, Thế Huân mới có thể thanh tỉnh đem anh vào bệnh viện, nhiều lần đến nỗi các bác sĩ đã thông báo cho cảnh sát. Nhưng Lộc Hàm chỉ yên lặng không nói gì hoặc phủ nhận tội hành hung của Thế Huân. Anh dần dần sống như một cái bóng ngay trong chính căn nhà của hai người. Anh biết tội lỗi của anh vẫn còn đang tồn tại, nó như một bóng ma tâm lý đè nặng lên Thế Huân, khiến cậu cảm thấy bị phản bội, khiến cậu lúc nào cũng lo lắng rằng cô gái và đứa con kia sẽ tìm về, lo lắng rằng anh sẽ đi theo họ, bỏ cậu lại một mình,…

Những vết sẹo trên người Lộc Hàm ngày càng nhiều, Thế Huân cũng ngày càng hung hãn. Đến giới hạn là sau một lần dùng mảnh kính vỡ cứa lên người Lộc Hàm, Thế Huân bắt anh đứng trước gương, nói lại rằng anh đã sai khi có con với cô gái kia, đã sai khi phản bội cậu. Mặc dù máu chảy ướt đẫm áo, Lộc Hàm không sai một lời, như một người máy, nhắc lại những lời Thế Huân bắt anh nói.

Ngô Thế Huân vẫn không thỏa mãn, cậu xốc anh lên, ôm lấy anh, siết chặt khiến Lộc Hàm gần như không thể thở nổi, cậu vừa khóc vừa nói, Lộc Hàm, anh chỉ có một mình em không được sao, vẫn không đủ với anh sao? Máu Lộc Hàm thấm đẫm áo Thế Huân. Lần này cậu không đưa anh đi bệnh viện mà tự mình băng bó. Lộc Hàm mệt đến mức không thể nói nổi câu nào, chỉ nằm yên để Thế Huân quấn vải xô vào vết thương cho mình. Anh biết cậu yêu anh, cậu yêu anh đến nỗi đánh mất cả bản thân. Từ ngày đó, Lộc Hàm chưa từng ngừng tự trách, là anh là người đã khiến cho Ngô Thế Huân thành ra như vậy, là anh tạo nghiệt.

Lộc Hàm nếu không được phép của Ngô Thế Huân thì không được ra khỏi nhà, anh như bị nhốt kín giữa những bức tường. Ngô Thế Huân khóa hết tất cả các cửa, thay cửa sổ bằng kim loại, cũng khóa lại đề phòng Lộc Hàm bỏ đi. Chứng ám ảnh cưỡng chế sợ Lộc Hàm bỏ mình lại một mình của Thế Huân khiến cậu lúc nào cũng sống trong sợ hãi và lo lắng. Nhiều lần Lộc Hàm thử khuyên Thế Huân đến bác sĩ tâm lý nhưng cậu chỉ quăng cho anh một cái nhìn sắc lẻm và những trận đòn thừa sống thiếu chết anh lại lãnh đủ.

Một sáng sớm, Lộc Hàm thức dậy vì thấy cổ tay đau nhói. Anh cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra, chỉ để thấy tay mình đang bị cột chặt vào thành giường bằng một cái còng số 8 lạnh lẽo. Ngô Thế Huân đứng cuối giường, ánh mắt mê man nhìn anh:

-Như vậy là em có thể yên tâm về anh rồi.

Lộc Hàm tức giận giật tay, giật đến nỗi tay cũng phải trầy xước. Anh gào lên, ánh mắt ghim chặt vào Thế Huân:

-Cởi cái này ra! Tôi đã để cậu nhốt trong nhà rồi cậu còn muốn làm thế này nữa sao??? Cậu làm quá lắm rồi. Đồ khốn kiếp mau thả ra!!!

Thế Huân khuôn mặt có chút xót xa tiến gần lại phía Lộc Hàm, đưa tay vuốt má anh:

-Đã dùng đủ mọi cách để giữ anh lại, vậy mà em vẫn không thể an tâm. Lộc Hàm, hiểu cho em.

Lộc Hàm, hiểu cho em, em yêu anh đến phát bệnh rồi.

Thế nhưng Thế Huân không thể trói Lộc Hàm lâu, ngày hôm sau Lộc Hàm tự cắn lưỡi đến bất tỉnh. Sau khi từ bệnh viện ra, Lộc Hàm không nói một lời với Thế Huân. Tình yêu ngọt ngào của hai người qua thời gian dần dần bị bóp méo, biến thành một thứ gì đó đáng sợ, như sợi dây đầy gai trói buộc cậu và anh, càng cố vùng vẫy thoát ra lại càng đau đớn.

Ngô Thế Huân không còn trói Lộc Hàm nữa, mà cậu khóa anh trong nhà. Cậu đi làm về trễ hơn, mỗi lần về nhà thì không nói năng gì với Lộc Hàm, chỉ nhìn anh vẻ khinh khỉnh. Lộc Hàm vẫn như cũ dịu dàng chăm sóc Thế Huân, anh cố gắng quên đi những gì Thế Huân làm với mình mặc dù rất khó khăn. Mỗi lần nhìn những vết sẹo mờ mờ trên da thịt mình, Lộc Hàm lại phát đau trong tim. Ngô Thế Huân ngày ấy anh yêu thương đã đi đâu mất rồi?

Hôm đó Lộc Hàm nhớ là một ngày nắng đẹp, Ngô Thế Huân về nhà rất sớm, nụ cười in trên khuôn mặt điển trai. Lộc Hàm tò mò nhưng không dám hỏi, chỉ ngồi trên giường giương mắt nhìn cậu. Thế Huân tiến tới ngồi cạnh anh, Lộc Hàm mừng rỡ đến nỗi lúng túng vì bao lâu nay cậu đều lạnh nhạt với anh. Đối diện với đôi mắt mừng mừng tủi tủi của Lộc Hàm, Thế Huân mỉm cười kéo anh vào lòng mình:

-Cái này là quà cho anh.

Nói rồi cậu lồng một chiếc nhẫn bạch kim được chạm khắc tinh tế vào ngón áp út của anh.

-Cái này sao?

-Phải.

Rồi Thế Huân không nói gì nữa, cậu yên lặng vùi đầu vào gáy Lộc Hàm nhẹ nhàng hít vào mùi thơm tự nhiên của anh, ấn môi lên những vết sẹo do kính vỡ gây nên. Rồi đây anh sẽ không rời bỏ cậu được, chắc chắn. Sẽ không.

Những ngày sau đó yên ổn đến kì lạ, không có những trận đòn thừa sống thiếu chết, không có mắng chửi, không có những lời đay nghiến tàn nhẫn, hoàn toàn không. Lộc Hàm cứ nghĩ Thế Huân đã bình thường trở lại, không bị chứng ám ảnh cưỡng chế hành hạ nữa.

Nhưng anh đã nhầm.

Đêm đó Ngô Thế Huân đi rất muộn vẫn chưa về. Lộc Hàm ngồi bên cạnh bàn cơm mà anh nhọc công nấu nướng từ đầu giờ chiều đã nguội lạnh, chờ đợi người con trai mình yêu thương suốt 4 năm, cũng để kỷ niệm 4 năm bên nhau của hai người. Nhưng đợi mãi, chờ mãi, sự im lặng đáng sợ vẫn bao trùm lên anh. Ánh đèn điện le lói ngoài cửa sổ hắt sáng lên khuôn mặt Lộc Hàm, nét mệt mỏi không giấu được in hằn lên đôi mắt đã mờ nước của anh. Lộc Hàm bỏ ra sofa ngồi, rút một điếu thuốc từ bao ra ngậm vào miệng. Bàn tay anh run lẩy bấy đến nỗi khó khăn lắm mới có thể châm lửa. Lộc Hàm mệt mỏi, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Hốt nhiên anh nhận ra mình rốt cục đang đợi cái gì? Đợi một Ngô Thế Huân hung hăng độc ác? Đợi một trận đòn chẳng vì lý do gì? Hay đợi những lời chửi mắng cay nghiệt?

Ngô Thế Huân ấm áp như nắng mùa thu khi đó đã đi xa lắm rồi.

Lộc Hàm rút điện thoại di động ra, nhấn vào một dãy số có mã vùng ngoại quốc. Điện thoại reo thật lâu mới có người nhấc máy, một giọng nữ nhỏ nhẹ nhu mì cất lên bên kia đầu dây:

-Xin chào?

Lộc Hàm yên lặng, đột nhiên không biết phải mở lời thế nào. Anh nuốt nước bọt, kiềm chế sự hồi hộp và một chút tội lỗi dấy lên trong lòng của mình lại.

-Là anh, Lộc Hàm.

Đầu dây bên kia đột nhiên nức nở, cô gái bên đó như vỡ òa trong tiếng khóc, mãi mới có thể nói thành lời. Cô hỏi anh đang ở đâu, anh thế nào rồi, có khỏe không, mẹ con cô rất khỏe, thằng bé rất muốn được gặp anh. Lộc Hàm cắn chặt môi:

-Có thể cho anh nghe giọng thằng bé được không?

-Được, được chứ, Tiểu Dương, đến đây con!

Ngay khi nghe giọng nói non nớt bên kia đầu dây gọi ba ba, nước mắt kìm nén bấy lâu của Lộc Hàm không nhịn được mà tuôn ra. Anh âu yếm hỏi thằng bé thật nhiều điều, rằng con có khỏe không, ba ba rất muốn gặp con, nhớ đợi ba ba, ba ba sẽ đến với con nhanh thôi…

Lộc Hàm không biết, Ngô Thế Huân đang đứng đằng sau mình.

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng bị mùi máu tanh nồng bao phủ, Ngô Thế Huân khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo, không khác gì ác quỷ từ địa ngục nắm lấy tóc gáy Lộc Hàm đã gần như bất tỉnh, rống lên:

-Tại sao anh dám !!!!???? Tại sao ????

Lộc Hàm cắn môi để bảo trì thanh tỉnh, để biết mình vẫn còn sống sau trận đòn sống dở chết dở của Thế Huân. Anh run run đưa bàn tay nhầy nhụa máu lên nắm lấy cổ áo Thế Huân, môi mấp máy:

-Cậu…không còn yêu tôi. Không…còn…

-Thả tôi đi..

-Thế Huân, cậu không..không còn yêu tôi..như tôi yêu cậu nữa. Không còn nữa đâu.

-Tỉnh lại đi, Huân.

Một khoảng lặng đáng sợ bao quanh hai người. Ngay khi Lộc Hàm không còn trụ được nữa, muốn ngã xuống thì anh bị một tát của Thế Huân vung lên, bên má cảm giác rõ ràng sợ bỏng rát, hình như khóe miệng lại rách. Thế Huân ném anh xuống đất, ngồi lên người anh, mắt cậu long sòng sọc đầy tia máu:

-Ai nói với anh Thế Huân không yêu anh??? Ngô Thế Huân này yêu anh nhất trên đời, nhất trên thế giới này, yêu đến muốn điên rồi, vậy mà anh phủ nhận em??? Anh dám phủ nhận em??? Ai cho anh cái quyền đó???

Nói rồi Thế Huân cúi xuống ngậm lấy môi Lộc Hàm cắn mút, cậu dùng răng nghiến lấy môi dưới khiến anh bật lên vì đau. Thế Huân thực sự đánh mất ý trí của chính mình. Cái suy nghĩ Lộc Hàm sẽ rời bỏ cậu đến nơi có hai mẹ con nhà kia khiến Thế Huân hoảng sợ phát cuồng. Cậu hết hôn lại cắn rồi lôi anh lên ôm vào lòng, điên cuồng khóc đến mức không thể thở được, chỉ biết gục lên vai anh, nước mắt chảy ra nhiều đến nỗi như thể muốn thấm vào làn da tái xanh của anh:

-Lộc Hàm, anh nói yêu em đi. Anh nói yêu em đi làm ơn. Làm ơn nói yêu em. Em biết anh yêu em mà. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân nên sẽ không rời bỏ cậu ấy đâu phải không? PHẢI KHÔNG????

Màn đêm dài đằng đẵng trôi qua. Mùi máu tanh trong căn hộ cũng tán đi, ánh nắng chiếu vào căn phòng ngổn ngang đồ vật cùng những vũng máu mới khô hoặc khô được một nửa, kinh hoàng hơn là những vết máu kéo dài khắp nơi chứng minh rằng có người bị lôi từ chỗ này đến chỗ kia trong khi không ngừng chảy máu.

Ngô Thế Huân mặc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ, khuôn mặt tiều tụy ngây dại ôm trên tay một Lộc Hàm trắng bệch lạnh toát. Cậu không ngừng cúi xuống thì thầm với anh những lời yêu thương dịu dàng, y như 4 năm trước, khi cậu dùng toàn tâm toàn ý của một cậu thiếu niên yêu anh. Đã yêu anh như thế. Nhưng rốt cục tình yêu đó đã bị bóp méo thành cái gì thế này? Đã xấu xí đến mức nào rồi? Dòng chảy của thời gian tàn nhẫn cướp đi Ngô Thế Huân dịu dàng ôn nhu của Lộc Hàm, cũng cướp đi mất Lộc Hàm của Thế Huân, cướp đi tình yêu trong như ngọc của họ.

Trên tay ôm một Lộc Hàm lạnh lẽo trắng tái bị rút hết máu, không ngừng đau đớn đến trước khi lìa đời, Thế Huân ngây dại. Như vậy là anh không thể đi đâu được nữa rồi. Không thể đi đâu được nữa. Mãi mãi ở đây, bên cậu.

Ngô Thế Huân đặt lon bia xuống dưới chân. Cậu bạn đã ngủ từ bao giờ. Trên bầu trời đêm hắc ám, những vì sao vẫn còn le lói. Thật giống ánh mắt ai đó khi nhìn cậu, thật sự rất sáng, cũng rất đẹp, chỉ tiếc không còn mở ra được lần nào nữa.

-Lộc Hàm,

Thế Huân thì thầm.

-Nếu anh có thể mở mắt một lần nữa nhìn em, chắc chắn cũng sẽ đẹp như bầu trời sao trên kia. Thật đáng tiếc.

Một cái thở dài thở ra, mang theo hơi nước lan như khói tỏa. Tình yêu đối với Thế Huân là gì? Đó chính là hai người mãi mãi bên nhau, cái chết cũng không thể chia rẽ được, là người kia mãi mãi nằm trong sự chiếm giữ của mình.

Ngô Thế Huân bỏ cậu bạn ngủ gật trên sân thượng, nhẹ nhàng từng bước xuống nhà dưới, đến tầng thấp nhất, cũng là tầng hầm, mở ra một cánh cửa sắt bằng chiếc chìa khóa sắt lớn hơn lòng bàn tay. Chiếc chìa này cậu tự tay đánh, bên trên khắc một chữ 鹿晗.Bên trong tầng hầm không có một hạt bụi chứng tỏ được quét dọn sạch sẽ thường xuyên. Khuôn mặt Thế Huân rất vui vẻ, cậu mỉm cười bấm công tắc điện phía trên đầu. Điện vụt sáng cả căn phòng. Trong đôi mắt đen thẳm của Thế Huân cũng có gì đó lóe sáng. Cậu đứng đối diện với một ống dung dịch lớn bằng thủy tinh chống đạn, nối vào những cái ống như xúc tu bạch tuộc cao chạm trần nhà, bên trong là một người trần truồng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, trên cơ thể trắng tái là những vết sẹo mờ nhạt, đặc biệt là trên ngón áp út người đó có một chiếc nhẫn bạch kim được chạm trổ tinh xảo. Thế Huân tiến tới gần bình dung dịch, chạm tay vào tấm kính, mỉm cười dịu dàng như gió xuân.

-您好, 鹿晗.

END

4 thoughts on “[Oneshot][HunHan] Ở lại bên em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s