[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 16

CHƯƠNG 16:

Rất nhanh hai người đã đến được hẻm núi đá. Đúng như dự đoán của Xán Liệt, chẳng phải đợi lâu, bọn sơn tặc gươm giáo vũ trang đầy đủ, sắc đao lóe bốn phía, nhảy từ những hang động cùng những mỏm đá khuất ra. Chúng bao vây xe có Bạch Hiền và Xán Liệt. Một tên mặt mày bặm trợn thân hình cao to lực lưỡng rẽ đám bước tới gần chiếc xe, hất hàm hỏi Xán Liệt:

-Tên tiểu tử này, có gan thật lớn nhỉ?

Xán Liệt cười khẩy trong lòng, mặt thì vẫn giữ nguyên nụ cười:

-Sơn tặc đại nhân quá khen…Gan ta rất nhỏ, không xứng với lời khen tặng của đại nhân!

Tên sơn tặc quay lại hất hàm với đám thuộc hạ, chúng nhất tề hiểu ý, vung chùy hướng về phía Xán Liệt. Xán Liệt mặt không đổi sắc, cười một cái:

-Sơn tặc đại nhân à, ngươi chọc vào nhầm người rồi!

Nói rồi hắn một tay nâng mạnh kiệu đằng sau lên, Bạch Hiền vận nội công phá vỡ tung bốn thành kiệu, một cước phi thân đáp xuống bên cạnh Xán Liệt. Xán Liệt cũng giật tung áo choàng hắn đang mặc, để lộ ra hình dạng Hỏa thần cao cao tại thượng, bá khí áp nhân.

Lũ sơn tặc sửng sốt, vì thứ nhất nhìn thấy bạch y nam tử tuyệt thế giai nhân, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, khí chất vương giả không thể nhầm lẫn, ánh mắt sắc như mắt phượng cùng bàn tay mảnh dẻ phe phẩy bạch phiến, bọn chúng bao nhiêu năm bắt không biết bao nhiêu nam hài nhưng kể cả người đẹp nhất cũng không thể bằng một phần y, nam tử đứng bên cạnh thì lộ rõ yêu khí tà mị của một vị đại thần, sát ý ngùn ngụt khiến không tên nào dám lại gần hắn. Hai thánh nhân đó, rõ ràng là người không thể động vào.

Thấy bọn thuộc hạ đứa run như cầy sấy, đứa thì ngập ngừng mãi không dám xông vào, tên thủ lĩnh cao to xốn mắt, quát một tiếng, lao thẳng về phía Bạch Hiền và Xán Liệt. Xán Liệt “để ta” rồi phất tay, một vòng lửa lớn xuất hiện ngay chỗ tên sơn tặc, nhốt gọn hắn vào, tên sơn tặc tức giận gầm rú, lấy chùy đinh đập ầm ầm vào thành cầu nhưng vô dụng. Xán Liệt lại một bước tiến lại gần bọn lau nhau sơn tặc đang sợ hãi đứng nguyên một chỗ, mắt dán vào thủ lĩnh đang bị bắt giữ, lại quay nhìn nam nhân tóc đỏ mắt đỏ đang từ từ bước về phía mình thì đồng loạt quỳ mọp xuống, dập đầu:

-Thánh nhân…xin tha mạng, xin tha mạng…!!!

Xán Liệt cười khẩy:

-Các ngươi làm đủ chuyện xấu xa…Bây giờ lại xin tha mạng, sao không hùng hổ như khi nãy đi?

Bọn lâu la cứ ở đó dập đầu “xin tha mạng” mãi làm Xán Liệt khó chịu trong người, định đem giết hết đi nhưng Bạch Hiền đưa tay lên chặn lại:

-Để từ từ…Ta không nghĩ đám sơn tặc chỉ có nhiêu đây!

Xán Liệt gật đầu, đoạn bước đến trước tên sơn tặc gần nhất, cúi xuống, giọng nói mang ma lực của Hỏa thần truyền thuyết:

-Nói ta hay, doanh trại của các ngươi ở đâu?

Tên sơn tặc mở lớn tròng mắt, lắc đầu lia lịa:

-Xin thứ tội, điều đó là tuyệt mật, nếu nói ra chúng tôi sẽ bị giết mất!

-À vậy à? – Xán Liệt nhàn nhạt mở miệng rồi lửa ở tay hắn bắt đầu bùng lên, vẻ mặt hung thần ác sát bừng bừng – Vậy ta đành phải tiễn các ngươi đi trước vậy!

Bọn sơn tặc sợ đến mặt cắt không còn hạt máu, trắng bệch run rẩy:

-Đại thần tha mạng…xin tha mạng….Sơn doanh ở sau núi, ở đằng sau núi, đi vòng qua ngọn núi này là đến nơi!

Xán Liệt hài lòng thu lại cầu lửa trên tay, quay về phía Bạch Hiền:

-Ta đi chứ?

Bạch Hiền gật đầu, đoạn thi triển khinh công cùng Xán Liệt trong nháy mắt biến mất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s