[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 1

Author: C.

Thể loại: Ấm áp, ngọt, có chút ngược, huyền huyễn, H, HE

Couple: ChanBaek (main), KrisLay, HunHan, Kaisoo, ChenMin

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi

Warning: Trong fic có Tao là nhân vật phản diện cho nên sẽ được miêu tả và nói về bằng những lời lẽ cực đoan. Vì đã nói trong fiction thì cái gì cũng có thể xảy ra cho nên mong những bạn bias hay yêu thích Tao/Hoàng Tử Thao nếu đọc được thì hãy đọc. Đừng đọc xong rồi nói mình sỉ nhục/bash/anti thần tượng của các bạn. Mình đã nói trước là mình không có ý định sỉ nhục ai cả cho nên mong các bạn chú ý lời nhắc nhở của mình. Trong khi viết vẫn còn nhiều lỗi sai, mong mọi người thẳng thắn chỉ ra để người viết sửa lỗi. Rất cảm ơn các bạn!

Thật không thể tin nổi 2 năm trời mới có thể xong được truyện này. Quả thực…

Chương 1:

Phượng lịch năm thứ 300, xảy ra sự kiện trấn đảo Phong Vân quốc, hoa anh đào trái mùa khắp nơi nở rộ lên, đi tới đâu cũng thấy cánh hoa hồng nhạt rơi nhè nhẹ, hàng ngàn cây hoa đua nhau nở rộ, cảnh sắc Phong Vân quốc trở nên như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp đến nao lòng.

Ở phủ Biện vương gia, mọi người ai ai cũng tất bật. Có lẽ lễ hội lập xuân năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm mà Biện thân vương lại là người được hoàng thượng giao cho trọng trách tổ chức và phụ trách lễ hội.

-Nha, năm nay hoa đào nở sớm hơn mọi năm nên chúng ta cũng phải gấp rút chuẩn bị, thực mệt mỏi! – Một nô bộc ngồi phịch xuống cạnh bạn của mình, vừa thở vừa nói.

-Đành vậy chứ biết làm thế nào? Năm nay trời xui đất khiến làm cho khắp nơi đều nở rộ, có lẽ sẽ được mùa lắm đây – nô bộc có làn da ngăm đen trả lời.

-Nhưng vì cớ gì năm nay vương gia của chúng ta lại được giao trọng trách lớn như vậy, tổ chức và điều hành một lễ hội lớn, phải chăng hơi quá sức với vương gia.

-Ngươi chớ nói bừa, tuy vương gia tuổi trẻ nhưng tuyệt ko thể coi thường, vương gia của chúng ta chẳng những đẹp đẽ mê người mà còn là tiểu đệ giỏi giang nhất trong các đệ đệ của hoàng thượng đó – Người nô bộc ngăm đen vừa nói vừa gật gù, vẻ mặt lộ rõ sự kính trọng và nể phục

-Hai tên này, việc bận như vậy, mà còn ngồi đó nói chuyện phiếm, có muốn bị đuổi ra khỏi đây không hả? – Vị công công khuôn mặt phì nộn từ đâu xuất hiện, dùng cây gậy của mình gõ vào đầu hai tên nô bộc. Hai người bật đứng dậy hành lễ rồi vội vàng chuồn mất. Vị công công hừ một tiếng, đem cây gậy của mình tới trước cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa:

-Vương gia, tại hạ đã cho chuẩn bị xong trà chiều, thỉnh vương gia tới hoa viên dùng trà!

Trong phòng yên lặng, công công lại gõ thêm lần nữa. Lâu sau, cửa hé mở, một bạch y nam tử thanh tú như nước bước ra, vị công công cúi thấp người:

-Tại hạ bái kiến vương gia!

Bạch y nam tử gật đầu, thần thái tiêu sái, uy nghiêm, toát lên vị thế không hề nhỏ chút nào, chỉ có quý nhân mang dòng máu hoàng tộc mới có thể sở hữu dáng vẻ hơn người như vậy. Bạch y nam tử đi theo công công tới hoa viên, chậm rãi ngồi xuống bộ bàn ghế đá lát ngọc bích vô cùng tinh xảo. Dáng vẻ đẹp tựa thiên tiên của nam nhân cùng khung cảnh đào hoa nở rộ thật cực kì hòa hợp.

Người nam nhân một thân bạch y có mái tóc đen mượt cột lên bằng dải lụa lam sắc, chảy dài đến ngang lưng, vài sợi vén sau tai, mềm mại. Đôi mắt nhỏ được tô điểm bằng phấn than đen, nhưng tuyệt không để cho người ta ấn tượng giống những thường nhân dong chi tục phấn mà sắc sảo quyến rũ, khóe mắt sụp xuống như hờn như dỗi mà đồng tử đen thẫm lại lạnh băng như tuyết ngàn năm, nhìn kỹ lại dường như có tia ôn nhu, lông mày, lông mi đều như vẽ, cánh mũi cao thanh, nhỏ nhắn, đôi môi cánh hoa mỏng, hồng nộn, lúc nào cũng hơi mím chặt lại, toàn diện khuôn mặt căn đối, hài hòa, ngũ quan tuấn tú, đẹp đẽ như tạc khiến người nào đứng bên cạnh cũng bị mê hoặc.

Biện Bạch Hiền thân vương, tứ đệ của hoàng thượng, là vị vương gia được hoàng thượng sủng ái nhất, ban nhiều bổng lộc và tin tưởng nhất trong năm người đệ đệ cùng cha khác mẹ. Vị vương gia này tuổi trẻ tài cao, học một biết mười, có thể gọi là người văn võ song toàn, là người quần chúng nhân dân tôn thờ, kính trọng nhất, vì Biện vương gia vừa giỏi giang, lại công bằng, hiểu lễ nghĩa, được vua giao phó cho việc xét xử những vụ kiện tụng hóc búa của nhân dân, lần nào vương gia cũng xử lí ổn thỏa, luôn lấy lễ nghĩa, pháp luật lên đầu, ko bao giờ nhận của cải khiến người ta thị phi. Vị vương gia này, thật sự khiến người ta nể phục.

Nhẹ nhàng nâng chén hồng trà vừa châm, nam tử như sực nhớ ra điều gì, vội đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn vị công công:

-Việc ta dặn ngươi đã làm chưa?

Giọng nói êm ái mê người, vài sợi tóc bay theo gió, vị công công nuốt nước bọt, vương gia thật có mị lực chết người, liền vội vã gật đầu:

-Dạ bẩm, tại hạ đã chuẩn bị chu đáo, thỉnh vương gia an ổn dùng trà, tại hạ sẽ gọi người theo hầu vương gia ngay lập tức.

Biện vương gia hài lòng:

-Vậy làm ngay đi!

-Tại hạ tuân mệnh – Nói rồi vị công công cúi thấp ngươi lui xuống.

Còn một mình Biện Bạch Hiền ngồi trong hoa viên. Lúc uống trà, y không muốn có nhiều người bên cạnh, dù sao võ công của y cũng không phải loại tồi nên không cần lính gác.

Đưa tay lên vuốt nhẹ những cánh đào rơi trên tóc mình, vương gia thở dài nhè nhẹ, cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, hai mươi ba năm sống trên cõi đời, cũng chỉ như người bình thường, an an ổn ổn mà sống, chẳng có gì thú vị. Đặt tách hồng trà xuống, đứng lên, y ko muốn vận mệnh của y cũng như người bình thường, cứ được sinh rồi lại tử, cứ như vậy mãi, thật đáng chán. Không phải y muốn trường sinh bất lão, mà là y muốn cuộc sống thêm chút màu sắc, không muốn cứ sống kiếp thân vương mãi, cuối cùng cũng hơn người được một chút là chết trong sự an táng chu đáo hơn. Nghĩ đến đây, y tự thấy sợ hãi với suy nghĩ tiêu cực của mình, cư nhiên lại có suy nghĩ này, thật tình là quá bi quan rồi. Tiếng vị công công cắt ngang dòng suy nghĩ của vương gia:

-Bẩm vương gia, ngựa đã chuẩn bị xong.

-Gọi Khánh Tú thị vệ tới đi theo ta, tất cả các ngươi ở lại phủ lo nốt việc tổ chức lễ hội! – Biện vương gia đưa mắt về phía công công, phất tay áo rời đi.

-Nhưng vương gia, lỡ mà…. – Công công nhăn mi, lo lắng nói – …Hay là để vài người đi cùng ngài, vậy tại hạ bớt lo lắng.

-Ngươi nghĩ khinh thường võ công của ta đến thế sao? – Vương gia chau mày, đôi mắt đen khẽ nhếch lên mang chút tiếu ý.

-Dạ, tại hạ không dám, tại hạ sẽ cho gọi Độ thị vệ tới ngay bây giờ!

-Tốt! – Trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười, Biện vương gia quay người rời khỏi hoa viên.

Phải chăng lần đó, y không đi…

Phải chăng lần đó y ko ngoạn cảnh ở dưới đào hoa viên…

Nếu lần đó, y bước thật nhanh qua đào hoa viên, có lẽ sẽ không gặp được người tri kỉ, cùng hắn sánh vai đến suốt cuộc đời, cùng hắn trầm mình vào biển ái, cùng hắn nắm tay đi đến hết kiếp.

3 thoughts on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s