[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 10

CHƯƠNG 10

-Ngươi, tên vương bát đản, ngươi mang ta tới đây làm gì?

Vừa được tháo khăn che miệng, Bạch Hiền không giữ uy nghiêm mà rống lên chửi rủa. Xán Liệt nhíu mày nhìn Bạch Hiền như một tiểu oa nhi giận dữ trừng mắt há mồm chửi hắn đến tối mặt tối mũi, không khỏi đau đầu. Hắn nghĩ, chỉ cần nhìn được Bạch Hiền thôi cũng đủ kinh hỉ rồi nhưng chẳng hiểu tại làm sao mà hắn chạy theo y vào trong bảo tháp rồi lôi luôn y tới đây. Nhưng trót đâm lao thì phải theo lao thôi, Xán Liệt giãn chân mày ra, cúi xuống khuôn miệng đang chửi rủa kia, hung hăng đặt lên đó một nụ hôn. Bạch Hiền kinh tâm động phách, bao nhiêu hồn vía, bao nhiêu ngôn từ đang định chửi Xán Liệt bỗng chốc bay đi đâu mất. Y đập tay vào ngực Xán Liệt, nhưng ngực hắn cứng như đá, có đập cũng chỉ đau tay. Mãi đến khi Biện Bạch Hiền không còn chút khí lực nào, tay dần buông lỏng, Xán Liệt mới thả y ra. Bạch Hiền khuôn mặt phiếm hồng, cánh môi hồng nộn bị hôn đến đỏ ửng lên, ánh mắt ngập sương mù, miệng thở ra nhiệt khí đứt quãng. Xán Liệt nhìn một cảnh trước mắt này không khỏi tiếc hận mình không thể đem thiếu niên này ngay lập tức đặt dưới thân mà hung hăng cắm vào. Nhưng hắn ghìm lại được, vì với tính khí quật cường như Bạch Hiền thì thể nào hắn cũng bị tru di cửu tộc, ném xuống biển cho cá ăn rồi tràng giang đại hải những thứ khác nữa, và quan trọng nhất là y sẽ hận hắn. Chờ đến lúc Bạch Hiền hồi phục lại hơi thở bình thường, Xán Liệt mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Trừng lớn mắt nhìn Xán Liệt như một vật cực kì nguy hiểm, Bạch Hiền nhích người ra một chút, cứ nhích được phân nào Xán Liệt lại lùi vào phân ấy. Cuối cùng, thân người chạm vào thân cây, Bạch Hiền mới biết mình không còn đường lui nữa. Lúc đó, Phác Xán Liệt mới cất tiếng:

-Ngươi ghét ta đến thế à?

Lại trừng mắt, Bạch Hiền đang định quay sang rống vào mặt Xán Liệt rằng ta ghét ngươi lắm, ghét ngươi nhất nhưng chạm phải đôi mắt đen ôn nhu như nhược thủy của Xán Liệt , bao nhiêu lời định nói tắc nghẹn lại ở cổ họng, y hừ một tiếng, giọng nói miễn cưỡng:

-Không….

-Vậy tại sao cứ thấy ta lại như tiểu miêu giận dữ, không trừng thì mắng ta, không mắng thì lạnh lùng với ta vậy? – Thanh âm Xán Liệt có chút trách móc. Nhưng thật sự hắn thích cái bộ dạng hung hăng hướng hắn chửi mắng của Bạch Hiền hơn lúc y tạo khuôn mặt cùng lời nói băng lãnh với hắn nhiều.

-Ngươi….tên hỗn xược, vương bát đản, không được gọi ta là tiểu miêu… – Lại giãy nảy lên, Bạch Hiền lườm Xán Liệt như hận không thể lao vào xé hắn ra – …Ngươi mang ta tới đây làm gì?

Xán Liệt nhíu mày, gõ gõ trán một chốc rồi cất tiếng, ngữ điệu có vẻ rất nghiêm túc:

-Ngươi nguyện ý cùng ta đấu một lần không?

-Đấu gì chứ? – Bạch Hiền khó hiểu nhìn nhìn Xán Liệt

-Ta với ngươi, đấu võ, tay không – Nhấn mạnh từng từ, Xán Liệt cười cười nhìn Bạch Hiền – Nghe danh vương gia đây văn võ song toàn, ta muốn thụ thử vài chiêu…

-Ngươi…này tên biến thái!!! – Ngang nhiên bắt cóc y, phế võ công của y, mang y vào rừng, trói chân tay như trư, giờ lại còn mở miệng nói muốn đấu võ với y nữa, Bạch Hiền thầm nghĩ kiếp này gặp được tên vương bát đản Xán Liệt này đúng là phúc cả đời hắn mà.

Vẫn khuôn mặt hào hứng, Xán Liệt như sủng vật đợi chủ, thiếu nước vẫy đuôi thè lưỡi ra thôi:

-Thế nào? Ngươi nguyện ý không?

Bạch Hiền im lặng rồi vận hết khí lực một cước đạp bay Xán Liệt, hét vào mặt hắn:

-Ngươi bị não à? Hay trí tuệ kém phát triển? Bổn vương gia đây đỉnh đỉnh đại danh, chưa bị sỉ nhục như thế này bao giờ, thế mà…thế mà ngươi còn dám mở mồm kêu ta đấu võ với ngươi hả? Ta còn nhiều công chuyện phải làm, không hơi đâu đi tiếp tên biến thái thừa thời gian như ngươi!

Xán Liệt không kịp trở tay, bị đạp một cú lăn hai vòng. Hắn đứng dậy, phủi phủi trường sam hắc sắc, nhún nhún vai vẻ bất lực:

-Vậy thì thôi vậy, tại hạ xin cáo từ, đành để Biện vương gia đỉnh đỉnh đại danh ngồi ở đây ngoạn cảnh một mình vậy…!

Phất tay áo làm dáng vẻ rời đi, nhếch nhếch miệng, thiếu chút cười ra tiếng khi nghe thấy thanh âm giận dữ của Bạch Hiền:

-NGƯƠI….TÊN VƯƠNG BÁT ĐẢN…đứng lại đó…ta nguyện ý, nguyện ý, nhanh cởi trói…

Xán Liệt xoay người lại,mặt vẫn rất tươi tắn, tựa tiếu phi tiếu, nói:

-Này, vương gia đã nói là phải giữ lời nga! Họa có ngươi nuốt lời thì bổn công tử làm sao đây?

-Ta sẽ không nuốt lời…Ngươi thấy ta nuốt lời bao giờ chưa, nhanh cởi trói, tay ta bắt đầu tê rồi – Mặt nhăn mày nhíu, chém đinh chặt sắt khẳng định, Biện Bạch Hiền vương gia ngày thường thì băng lãnh uy nghiêm như thế nay vào tay Xán Liệt công tử như cá nằm trên thớt, bị xoay đến trời đất đảo quanh.

Xán Liệt gật gù:

-Vậy ta tin ngươi…

-Nhưng đấu với ngươi xong ta được cái gì? – Tò mò dò hỏi, Bạch Hiền mở to đôi mắt hẹp sắc sảo nhìn Xán Liệt

-Ngươi nha, thật là nhõng nhẽo quá – Nhướng mày nhìn Bạch Hiền, sủng nịch cười, Xán Liệt chỉ chỉ vào mặt mình:

-Nếu ngươi thắng, ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi cả đời, nếu ngươi thua, ta sẽ ám ngươi cả đời…!

-Này, thế chả được lợi cho ngươi quá à? Mà ta cần thứ vô dụng như ngươi làm gì chứ? Hai cái đó giống nhau hoàn toàn mà, bây giờ đã thấy ngươi ám ta rồi, như oan hồn bất tán vậy, nếu ta thắng, ngươi liền rời đi? – Lẩm nhẩm lẩm nhẩm trong miệng, Bạch Hiền liếc Xán Liệt

Vừa được cởi trói, Bạch Hiền đứng dậy vặn vặn mình, bẻ khớp tay răng rắc, nhìn xoáy vào Xán Liệt:

-Ta sẽ không khách khí!

Lại cười cười, Xán Liệt có vẻ thỏa mãn:

-Hảo, xin mời!

-Tiếp chiêu!!!

Vận lực dồn lại hai tay, Bạch Hiền phóng vút về phía Xán Liệt, còn Xán Liệt vẫn với nụ cười bán nguyệt, nhẹ nhàng thi triển khinh công, tay vẫn chắp trước ngực, mặc kệ Bạch Hiền lao vào tấn công như vũ bão, hắn chỉ tránh, tránh và phòng thủ.

Bạch Hiền ngạc nhiên tự vấn tại sao lại như vậy? Chưa ai thoát được quyền cước của y vậy mà Xán Liệt này chỉ với khinh công của mình mà tránh được hết những đòn tấn công.

Bạch Hiền xoay người, đổi chiêu, phóng người lên đạp vào cành cây phía trên, lao thẳng xuống phía Xán Liệt, định đổi hướng tấn công từ phía trên, khẳng định lần này sẽ đánh trúng Xán Liệt nhưng Bạch Hiền lại nhầm nữa, chỉ một tích tắc trước khi Bạch Hiền đánh vào đầu Xán Liệt thì đã không còn thấy hắn ở phía dưới.

Đánh hụt, Bạch Hiền tức giận, lại phóng người đạp lên thân cây gần đó, tay vận khí, định dùng thiết sa chưởng với Xán Liệt nhưng hắn nhanh hơn y một bước, từ đâu xuất hiện, nắm lấy bả vai Bạch Hiền bẻ ra sau, dùng hai ngón tay phế đi thiết sa chưởng của Bạch Hiền.Thấy tình thế bất lợi cho mình, Bạch Hiền vùng ra, tránh xa Xán Liệt một chút để nghĩ cách tiếp cận và tấn công hắn.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền đã thấm mệt, bắt đầu nghiêm nét mặt:

-Ta nghĩ ta sẽ không muốn dùng chiêu này với ngươi….

-Không phải khách khí! – Bạch Hiền lại vận lực lao vào Xán Liệt, cây cối xung quanh ngả rạp xuống, có vẻ y dùng rất nhiều khí lực

Rút lại nụ cười, Xán Liệt dùng tay vẽ một vòng tròn trước mặt, cúi đầu, hai tay gồng lên, bỗng không khí xung quanh Xán Liệt nóng hừng hực rồi sáng bừng lên. Bạch Hiền bất giác lùi lại. Mái tóc Xán Liệt chuyển thành màu đỏ, phục sam hắc sắc bay phần phật, hắn từ từ ngẩng mặt nhìn Bạch Hiền, đồng tử mắt Xán Liệt đã chuyển thành màu đỏ như huyết. Bạch Hiền lại cười khổ một chút:

-Cần gì phải căng thẳng thế a? Ngươi là Hỏa thần?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s