[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 12

CHƯƠNG 12:

Cuối cùng cũng về tới bảo tháp, Bạch Hiền kéo Xán Liệt lại gần mình, nói vào tai hắn:

-Ngươi a, biến lại thành bộ dạng của Hỏa thần đi, như vậy người ta sẽ kính nể, ta còn có thể bịa chuyện với thuộc hạ!

Xán Liệt gật đầu, vụt một tiếng biến thành bộ dáng ngàn vạn lần uy phong lẫm liệt của Hỏa thần, khí thế xung quanh hắn càng bức người hơn trước. Điểm đầu hài lòng, Bạch Hiền đem bạch phiến rút ra che trước mặt, chậm rãi dẫn theo Xán Liệt và hai hắc báo to lớn đến chân bảo tháp. Vừa tới nơi, cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều không ai bảo ai mà phụt một tiếng bật cười. Nhìn mặt đám thuộc hạ của Bạch Hiền như bị táo bón vậy, người nằm lăn ra đập đất khóc nháo, người thì đứng hỉ hỉ mũi gào loạn, trông bê tha không chấp nhận được. Bạch Hiền tới gần một người, đưa khăn tay cho người đó:

-Các ngươi vì sao lại khóc nháo như vậy?

Vị tiểu thị vệ kia nhận lấy khăn, cảm ơn Bạch Hiền rồi vừa chùi nước mắt vừa sụt sùi kể lể:

-Hư…ta là cận vệ của Biện vương gia…ngài ấy hôm nay đi vào bảo tháp rồi lúc sau mất dạng luôn, kiếm đâu cũng không thấy…hư…Biện vương gia mà có vấn đề gì, đảm bảo ta sẽ không sống nổi a, ta còn chưa thú thê, chưa sinh tử, còn nương ở nhà ai chăm sóc…hư…vương gia a~ ngài không cần đi như thế a~

Nói rồi hắn lại khóc nháo một trận. Bạch Hiền mặt đen như đáy nồi, quay sang Xán Liệt đang hai tay ôm miệng, vai rung lên bần bật, chật vật khổ sở mới không gào lên cười:

-Ngươi a, muốn cười thì cười đại đi, làm cái bộ dáng đó không sợ bị nội thương chết à?

Xán Liệt xua xua tay, ý bảo không thể nhưng vai vẫn run lên bần bật. Bạch Hiền hết nhịn nổi, đập thị vệ kia một cái:

-Ngươi a, mắt có vấn đề gì vậy? Ta đứng ngay đây mà không nhận ra là sao?

Tiểu thị vệ ngừng khóc, dụi dụi mắt, nhận ra Bạch Hiền đang đứng trước mặt mình, vui sướng mà nhảy cẫng lên gào loạn:

-Vương gia, ngài trở về rồi!!! Chúng thần lo muốn chết!!! Các huynh đệ xem, vương gia trở về rồi a!!!

Các tướng sĩ vẫn đang khóc khóc mếu mếu bỗng đứng nghiêm chỉnh mũ áo, như chưa có cơn xúc động long trời chấn địa như lúc nãy xảy ra. Độ Khánh Tú thị vệ bước tới hành lễ với Bạch Hiền:

-Vương gia, ngài đã đi đâu vậy? Thần lo muốn chết, cứ ngỡ vương gia bị bắt cóc?

Vỗ đầu Khánh Tú, Bạch Hiền cười cười:

-Ngươi mơ tưởng quá rồi, bắt cóc được ta thì đợi vài trăm năm nữa đi!

‘Phốc’ Xán Liệt không nhịn được lại khùng khục cười. Bạch Hiền đen mặt, nhéo hắn một cái đau điếng, Xán Liệt mới dứt cơn cười, trở lại trạng thái bình thường. Bạch Hiền lùi ra bên phải, để lộ Xán Liệt cao lớn, oai phong lẫm liệt cùng hai hắc báo to lớn đến dọa người phía sau:

-Ta hôm nay may mắn gặp được Hỏa thần, vị thần hộ thân của ta, nên mới hàn huyên lâu như thế, để các ngươi lo lắng.

Tướng sĩ nhìn nhau, không nói không rằng, “ba” một tiếng quỳ rạp xuống:

-Chúng thần khấu kiến Hỏa thần đại nhân!

Xán Liệt nheo nheo mắt, gật nhẹ đầu ý bảo binh lính đứng lên. Rồi hắn liếc sang Bạch Hiền, thấy y mỉm cười mới nhẹ nhõm thở ra, hắn đã làm đúng.

Ngày hôm sau, tin Biện vương gia có hỏa thần hộ thân đã lan truyền khắp kinh thành, già trẻ lớn bé, giới võ lâm cùng giang hồ đều hay tin, muốn tự mình kiểm nghiệm nhưng tuyệt không thể vào được phủ của Bạch Hiền vì ở đó đã được bao bọc bởi một bức tường hỏa diệm rất dày, không được sự cho phép của Bạch Hiền, nếu cố tình vào sẽ cháy ra tro ngay.

Đang ngồi thưởng trà tại hoa viên cùng Xán Liệt, Bạch Hiền tí nữa phun hết ngụm trà trong miệng ra khi đập vào tai là tiếng eo éo của lão thái giám:

-Điện hạ giá lâm!!!!

Phất phất tay áo đứng dậy, Bạch Hiền ra dấu nói Xán Liệt hãy biến lại bộ dạng Hỏa thần đi. Không tốn chút sức, chỉ trong tích tắc Xán Liệt đã hóa thành Hỏa thần truyền thuyết, hỏa khí bức nhân, đỉnh đỉnh đại danh. Bạch Hiền dẫn theo Xán Liệt cùng hai hắc báo đến trước cánh cổng vương phủ, ra lệnh cho người mở bức tường lửa. Cổng vừa mở đã thấy một đoàn binh mã võ trang chỉnh tề tiến vào, bảo bọc ở giữa là cỗ kiệu hoa gấm màu vàng kim chói mắt, bên trong chắc chắn là nhà vua cà lơ phất phơ, hoàng huynh của Bạch Hiền. Xán Liệt bỗng thấy trong cỗ kiệu rung nhẹ, kiệu đã đặt xuống rồi vẫn chưa có ai bước ra, chỉ tiếp tục rung rung. Quá quen với hoàn cảnh này, đám người hộ vệ tản đi đâu hết, chỉ còn Bạch Hiền và Xán Liệt đứng bên dưới nhìn lên kiệu hoa đang rung bần bật. Bên trong như có tiếng người rên rỉ:

-A…Ân..nn..Không cần…Không cần sâu như vậy…Ta sẽ hỏng mất..

-Ngươi tiểu hoàng thượng không biết nghe lời, ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi mới được!

-A…Không cần ở đó..Ngươi mau rút, đã đến nơi rồi! Ân..ư…Là chỗ đó…aa…Thật thoải mái a!

-Ngươi thật là dâm phụ nha~ hoàng thượng, hôn ta một cái, ta liền thả ngươi!

-Huân Huân a~…Ngươi quá đáng!

Nghe một tràng tiếng kêu phiến tình trong kiệu, Xán Liệt như đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện, liếc nhìn Bạch Hiền, kinh ngạc thấy y vẫn thản nhiên khoanh tay trước ngực đếm lá rơi. Cảm nhận được ánh mắt Xán Liệt nhìn mình, Bạch Hiền nhún nhún vai:

-Ta đã quen rồi, ngươi kinh ngạc cái gì?

Xán Liệt lắc lắc đầu, thì ra hoàng thượng của bọn hắn là như thế, đúng là đánh tan nát hình tượng về vị vua oai nghiêm, khí thế bức người của hắn mà. Đứng như thế lúc lâu, ngay khi Xán Liệt đang định nhắm mắt ngủ đứng thì trên kiệu, một thân ảnh mặc lễ phục vệ quốc quân cao cấp đi xuống, người này thật khôi ngô, Xán Liệt thầm nghĩ, nhưng còn lâu mới bằng hắn. Người thị vệ cao lớn đi xuống, cúi đầu trước Bạch Hiền, kính cẩn:

-Vương gia!

Phẩy phẩy tay, Bạch Hiền cười đến thật xấu xa:

-Nha~ Thế Huân, ngươi không cần hành lễ, dù sao cũng đã thành người một nhà cả rồi còn gì!

Nam nhân anh tuấn tên Thế Huân cũng nhếch nhếch miệng cười, đoạn quay sang Xán Liệt, cúi chào:

-Vị này có lẽ là Hỏa thần đại nhân, hân hạnh diện kiến đại thần! Tại hạ Ngô Thế Huân, thiếp thân thị vệ của hoàng thượng đồng thời là tướng quân Thạch Lâu thành!

Xán Liệt cứng ngắc miệng cười, gật gật đầu, nhìn Bạch Hiền tâm tình rất tốt, cứ nhìn lên kiệu cười cười, hắn không khỏi tò mò rốt cuộc hoàng thượng là người thế nào. Thế Huân hành lễ xong, không chậm trễ leo lại lên kiệu, đoạn đỡ xuống một nam tử mặc hoàng bào long phượng, coi tướng tá, dáng dấp thì đúng là bậc vương tử nhưng dáng đi có vẻ hơi kỳ. Nam nhân được đỡ xuống mắt to, mày thanh mi dài, ngũ quan thanh tú. Coi bộ vị hoàng đế này hơn tuổi Ngô Thế Huân, khuôn mặt sau khi “làm gì đó” thì nhiễm hồng, mái tóc đen tuyền có hơi lộn xộn, trông mặt hắn có nét giống Bạch Hiền nên Xán Liệt đang tưởng tượng nếu Bạch Hiền cũng có nét mặt gợi cảm như thế thì thật câu nhân…

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Xán Liệt bị nhéo cho một phát vào mạng sườn đau điếng, vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Hiền, bắt gặp nét mặt ủy ủy khuất khuất của Xán Liệt, Bạch Hiền không biểu tình, phe phẩy bạch phiến:

-Chùi nước miếng và thu hồi ánh mắt sắc lang ấy lại cho ta!

Dù mặt không chút biểu tình nhưng Xán Liệt lại nghe ngữ âm của Bạch Hiền…như thế nào nhỉ…ẩn ẩn ghen. Nhe răng cười cười, Xán Liệt ghé sát vào tai Bạch Hiền, thổi nhiệt khí:

-Ngươi ghen sao?

-Tên hỗn đản, đi chết đi!! – Bạch Hiền lại đạp một phát thật mạnh vào ống đồng Xán Liệt. Xán Liệt đau đến muốn ôm chân nhảy lò cò nhưng đúng lúc đó, hoàng huynh của Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân tiến đến, hắn đành nuốt nước mắt mà đứng nghiêm chỉnh lại. Lộc đế đến trước mặt Bạch Hiền, nhéo nhéo má y:

-Tiểu Bạch a…đệ thật là, từ đó giờ không thèm tiến cung hỏi thăm hoàng huynh, ta hảo nhớ đệ!

Bạch Hiền đen mặt lại:

-Hoàng huynh, đã nói rồi, đừng có gọi đệ là Tiểu Bạch mà!

Lộc đế trưng ra vẻ mặt vô tội, quay sang Ngô Thế Huân:

-Ta thấy cái tên đó rất đáng yêu mà,đúng không Huân Huân?

-Đúng vậy! – Ngô Thế Huân cười nheo mắt lại

Bạch Hiền mặt càng thâm sì, liếc nhìn Xán Liệt đang ôm miệng, ngoảnh về hướng khác, bả vai lại rung giật liên hồi:

-Hỏa thần đại nhân, muốn cười nữa không, ta cho ngươi cười mãi mãi luôn? Cẩn thận nghẹn chết!

Xán Liệt nghiêm lại nét mặt, cúi nhẹ đầu:

-Hoàng thượng vạn tuế!

Lộc Hàm cười cười:

-Không cần đa lễ, ngươi là Hỏa thần hộ thân của Tiểu Bạch sao?

-Đúng, chính là ta…

-Vậy, nhờ ngươi chiếu cố Tiểu Bạch, hắn còn giống tiểu hài tử cần che chở!

-Hoàng thượng đừng lo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố vương gia.

Bỗng Lộc Hàm lôi lôi kéo kéo Xán Liệt ra một góc, trước khi đi còn ngoảnh lại cười cười:

-Ta có chuyện muốn nói với Hỏa thần đại nhân, các ngươi lui ra xa chút!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s