[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 13

Chương 13

Mang theo vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Xán Liệt cùng Lộc Hàm đến sau hòn non bộ. Vừa đến nơi, Lộc Hàm đã kéo Xán Liệt ngồi thụp xuống cùng mình, nhe răng cười xấu xa:

-Hỏa thần đại nhân, tên ngươi là gì?

Xán Liệt nhìn Lộc đế vẻ mặt rất chi là gian tà, tự dưng thấy sống lưng một trận rét run:

-Ta…gọi Xán Liệt..

-Ta có thể gọi ngươi là Tiểu Liệt không?

Khóe miệng Xán Liệt giật giật,một lúc lâu sau mới phản ứng:

-Ta vẫn thấy hoàng thượng nên gọi ta là Xán Liệt thì hơn!

-Được, tùy ngươi thôi! – Lộc Hàm nhún nhún vai, tỏ vẻ mất hứng, nhưng được một lát, ánh mắt sắc sảo lại quét qua Xán Liệt – Ngươi a…Ngươi thích Tiểu Bạch nhà ta đúng không?

Xán Liệt sửng sốt trợn mắt há mồm nhìn vị hoàng đế đỉnh đỉnh đại danh đang ngồi xổm, cười xấu xa đến mất hết hình tượng này rồi chậm rãi gật gật đầu:

-Đúng, ta yêu Bạch Hiền năm năm nay rồi! Nhưng tại sao hoàng thượng lại biết?

-Ngươi nhớ năm năm trước, khi ở hồ Lục thủy không? Hôm đó, ta là lần đầu nhìn thấy ngươi!

-Nhìn thấy ta sao? – Xán Liệt mông lung nhớ lại. Hôm đó, là trước ngày hắn gặp Bạch Hiền để từ biệt, người nam nhân đó…Một hình ảnh quen thuộc lướt qua trong đầu Xán Liệt, hắn “A” một tiếng rồi bật dậy:

-Thì ra người lam y hôm đó là hoàng thượng!

Giảo hoạt gật gật đầu, vẫn tựa tiếu phi tiếu, Lộc Hàm bứt bứt đám cỏ:

-Thực ra lúc đó ta nhìn thấy ngươi đứng sau tán liễu nhìn Tiểu Bạch rất đắm đuối nên ta muốn trêu đùa ngươi một chút, làm ra vẻ thân mật với Tiểu Bạch, ai ngờ ngươi phẫn quá đâm khờ, bỏ tuốt lên núi luyện võ…Ta cũng hỏi Tiểu Bạch về ngươi nhưng nó chỉ cười cười rồi bảo ta “không nói huynh biết đâu”…

Nghe vị hoàng thượng xấu xa kia nói đều đều mọi chuyện, Xán Liệt dằn xuống ý định xúc động muốn lao vào cắn người, mặt đen không thể đen hơn.

-…Nhưng, hôm đó là lỗi của ta khiến ngươi trở nên sinh khí phẫn uất như vậy, nên ta sẽ giúp ngươi với Tiểu Bạch, được không?

Xán Liệt trợn lớn tròng mắt, không tin vào tai mình:

-Hoàng thượng à, tuy rằng hồi đó cũng là lỗi của ngài khiến ta luyện tập như điên, rách nát hết mình mẩy, ăn uống kham khổ, bị sư phụ biến thái xoay vòng vòng nhiều lần ức muốn hộc máu chết nhưng bây giờ ngài cũng không cần tốt với ta đến mức như vậy chứ? Vì, cho tới hôm nay ta với ngài mới chính thức quen biết mà.

Xán Liệt thụ sủng nhược kinh, nói một tràng, ngữ âm có vẻ rất ấm ức oán giận.

Lộc Hàm thôi không cười nữa, nét mặt trầm trầm:

-Ta giúp ngươi cũng không phải không có lí do. Ngươi là Hỏa thần, sức mạnh cao cường, người người kính phục, nếu ở bên cạnh đệ đệ ta thì thật tốt cho nó, ngươi còn yêu nó thật lòng, đến mức từ bỏ thời gian công sức, hi sinh vì nó biết bao nhiêu, ta thật tâm lo lắng cho Tiểu Bạch, với lại, Tiểu Bạch lúc nào cũng ủng hộ ta, cả chuyện ta yêu Huân Huân cũng không nói gì, thu xếp ổn thỏa rồi chỉ nhắc nhở ta cố gắng giấu kỹ một chút, tuyệt không kinh động, còn nữa, ta cũng mong nó mau tìm được hạnh phúc, thực tâm ta cũng chẳng trông chờ gì ở nữ nhân cả. Nữ nhân là không đáng tin nhất, ta chỉ mong tiểu đệ ta yêu thương nhất được hạnh phúc thôi, từ bé nó đã chịu khổ nhiều rồi!

Hai người lặng lẽ một lúc, Xán Liệt mở miệng đầu tiên:

-Ta chắc chắn sẽ làm cho Tiểu Bạch hạnh phúc nhưng thực sự, tình cảm chỉ đến từ phía ta thôi, Tiểu Bạch chẳng màng gì tới ta hết, nếu nói như điện hạ, chẳng phải, tình yêu phải đến từ hai phía sao? Thứ tình cảm này, ta tuyệt đối không dành được của Bạch Hiền, lại còn bị nói rất phũ phàng nữa!

Lộc Hàm nghe xong, trầm mặc một lúc rồi đập đánh bốp một phát vào người Xán Liệt, thanh âm nghe như đã sinh khí:

-Ngươi là Hỏa thần kiểu gì vậy? Đến ngay cả người mình yêu cũng giữ không được, cứ cun cút đi theo người ta như cái đuôi thôi sao? Đó gọi là nhu nhược đó, đối với nam nhân, nhu nhược là hèn nhát, ngươi thật không có chí tiến thủ chút nào! Thật đáng hổ thẹn!
Xán Liệt lặng người, thở ra một hơi, nói:

-Ta không nói là sẽ chỉ bám theo Tiểu Bạch mà ta chỉ sợ Tiểu Bạch không yêu ta, tìm đến nữ nhân, thú thê, sinh tử, hoàn trọn kiếp sống hưởng nhạc hạnh phúc mà thôi, đến lúc đó, ta sẽ ra sao đây?

-Vì vậy ta mới nói sẽ giúp ngươi, phải tin vào chính mình chứ? Ta nói sẽ giúp nhưng ngươi cũng phải tự làm lấy mọi việc, ta chỉ bày hướng thôi, được chứ?

Xán Liệt nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu:

-Được, cứ vậy đi!

Nói rồi, hai người khoan khoái tiến về phía hoa viên vương phủ.

Bạch Hiền vừa thấy hai người thì ánh mắt lộ ra biểu tình phức tạp:

-Hai người làm gì mà lâu như vậy?

Lộc Hàm nhún nhún vai, liếc liếc Bạch Hiền:

-À, là ta nói với hắn ở kinh thành có rất nhiều chỗ ăn chơi, ở với đệ lâu lâu “kìm nén” quá thì nên đi giải quyết, cái này đối nam nhân rất quan trọng nha, ta mách hắn vài chỗ giải quyết như Vọng Nguyệt quán hay Trầm Hương Lâu đó, rất nhiều mỹ nữ nha~

Hoàng đế nói đến nước miếng tung bay, không phát hiện ra mặt của Ngô Thế Huân đã đổi sắc, vừa từ xám ngoét sang đỏ tía, bừng bừng lửa giận, đứng bật dậy kéo hắn đi. Lộc Hàm giãy giãy:

-Uy uy, Huân Huân a, ngươi bị gì vậy?

Ghé vào tai Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nghiến răng:

-Có phải ngươi đã giấu ta đến những tửu lầu mua phấn bán son đó đúng không?

Mặt tái mét, Lộc Hàm lắc a lắc:

-Không có không có, ngươi hiểu nhầm, là hiểu nhầm mà…

-Hiểu nhầm hay không lát sẽ rõ!

Nói rồi Ngô Thế Huân lôi lôi kéo kéo Lộc Hàm vào thư phòng của Bạch Hiền, trước khi đóng cửa còn cười cười với y:

-Vương gia, ta với hoàng huynh của vương gia có chút vấn đề cần giải quyết, phiền vương gia cho mượn thư phòng một lát được chứ?

Bạch Hiền phẩy phẩy tay, ý nói cứ tự nhiên, vậy là Ngô Thế Huân sập cửa, ít phút sau đã nghe tiếng “ân ân a a” truyền ra rồi.

Còn hai người ngồi trầm mặc. Bạch Hiền mở lời, giọng nhàn nhạt:

-Thì ra ngươi và hoàng huynh nói chuyện đó hả?

Xán Liệt đờ mặt ra một hồi, ngốc ngốc hỏi:

-Chuyện gì cơ?

-Chuyện ngươi cấm dục đó, cần giải quyết a? – Bạch Hiền vẫn không biểu tình nói thật rất tự nhiên làm Xán Liệt cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, giống như tiểu hài tử bị bắt gian vậy.

-Đúng vậy…Ta cấm dục lâu rồi, cũng có chút vướng mắc – Xán Liệt thanh âm như sắp gãy, kỳ thực lúc ở trên núi, hắn cấm dục liền năm năm, khi gặp Bạch Hiền đến giờ đến tự giải quyết còn không có, huống chi tìm đến nữ nhân hắn chán ghét làm gì nhưng theo kế hoạch của Lộc Hàm mà làm nên hắn cứ trả lời bừa như vậy.

-Nga..ra là thế.. – Nheo nheo mắt, Bạch Hiền quay qua Xán Liệt – Vậy ngươi có định đi không?

-Ta tất nhiên là có chứ! – Trả lời không chút do dự, Xán Liệt gật mạnh đầu

Sắc mặt Bạch Hiền hơi hơi biến đổi, vẫy bạch phiến đứng lên:

-Ta về phủ!

-Chờ đã, ta đi theo ngươi! – Xán Liệt định đuổi theo Bạch Hiền nhưng bị ánh mắt sắc hơn phi tiêu tám cạnh của y quét qua:

-Ngồi yên ở đó cho ta! Cấm đi theo,ngươi đi theo ta làm thịt hai con báo!

Hai hắc báo đang nằm sưởi nắng trong vườn bỗng đứng phắt dậy, rùng mình a, run run tựa sát vào nhau, trời thật lạnh. Xán Liệt cười khổ, ngồi yên đợi Bạch Hiền. Quá nửa ngày, Xán Liệt chuẩn bị ngủ gục đập đầu xuống bàn thì Thế Huân mở cửa bước ra, theo sau là Lộc Hàm khuôn mặt càng hồng tợn. Chật vật bước đến bên Xán Liệt, Lộc Hàm cười cầu hòa:

-Xin lỗi nha, ngươi đã làm đúng những gì ta nói chưa?

-Rồi. – Xán Liệt gật đầu, mày chau nhẹ lại

-Tiểu Bạch tỏ ra thế nào? – Ngồi sát lại gần, nhếch miệng cười xấu xa, nhìn mặt của Lộc đế lúc nào không khác con cáo là mấy

-Y bỏ đi rồi, cứ thế đứng dậy đi luôn, còn bắt ta không được đi theo, nếu không sẽ thịt hai con báo của ta! – Cười khổ một chút, Xán Liệt hỏi Lộc Hàm:

-Y sử xự vậy là sao?

-Được rồi, cứ vậy đi! – Lộc Hàm phất phất tay áo đứng lên, hướng Thế Huân cười cười:

-Huân, ta về thôi!

-Ơ nhưng mà… – Xán Liệt ngớ ra một lúc rồi há mồm, mọi chuyện diễn biến nhanh quá, hắn còn chưa thông a, vậy mà kẻ bày trò lại vỗ vỗ mông bỏ đi là sao?

-Cứ y những gì ta nói là được!

One thought on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s