[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 14

CHƯƠNG 14:

Lộc Hàm cùng Thế Huân rời đi rồi, Xán Liệt ngồi một mình tại hoa viên, nhớ tới thái độ muốn giết người của Bạch Hiền lúc nãy, muốn bật cười, hảo đáng yêu a….

-Ngươi ngây ra đó cười ngu gì vậy?

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền bộ dáng không quan tâm ngồi phịch xuống bên cạnh. Cười sủng nịch nhìn khuôn mặt cố tỏ ra lạnh lùng của Bạch Hiền, Xán Liệt đưa tay nắm lấy tay y:

-Giận gì ta sao?

Rút phắt tay mình ra, Bạch Hiền hứ một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác:

-Ta giận ngươi vì cái gì?

-Vì ta đi tìm nữ nhân phát tiết hả? – Xán Liệt lại nắm tay Bạch Hiền một lần nữa, hắn thử mặt dày một lần xem thế nào. Bạch Hiền rút tay ra nhưng không được, hậm hực đập đập bạch phiến vào tay Xán Liệt:

-Ngươi là cái gì để ta sinh khí cơ chứ?

-Xem nào…Ta…là lão tướng công của ngươi chăng? – Xán Liệt nhe răng cười, siết tay Bạch Hiền lại. Bạch Hiền sắc mặt đen thẫm khó coi, ghê tởm hất hất tay Xán Liệt:

-Ngươi, tên hỗn đản…Ta không phải nữ nhân…Người đâu, đem hai con báo vô công rồi nghề đi cạo lông cho ta!

Xán Liệt biết mình đùa quá trớn, vội vàng đưa tay Bạch Hiền hôn hôn:

-Vương gia, ngươi ngàn vạn lần không nên đụng tới hắc báo a, từ bé tới giờ, không ai thương ta như bọn chúng đâu!

Bạch Hiền lặng người một lúc rồi không giãy khỏi tay Xán Liệt nữa:

-Cha mẹ ngươi đâu?

-Chết cả rồi, họ vì cứu ta nên bị cọp vồ chết, sư phụ của ta cứu được ta trong rừng nhưng cha mẹ ta thì bỏ mạng! – Thanh âm Xán Liệt tựa như gió thoảng, không chút bi ai tưởng niệm.

-Ngươi không buồn sao?

-Buồn chứ, nhưng lúc đó ta nhỏ quá, chẳng nhớ mặt cha mẹ thế nào, chỉ nhớ cha mẹ ta đều rất đẹp, mẹ ta rất dịu dàng, vậy thôi, những thứ khác ta không còn nhớ!

Bạch Hiền ngắm Xán Liệt, hắn quả thật rất đẹp, khí chất cũng hơn người, nhưng đằng sau khuôn mặt đẹp đó là cuộc sống không người thân yêu, không nhà cửa, không có ai chào đón, cũng chẳng ai mở rộng vòng tay ra với hắn thì quả thật đáng buồn. Nhớ lại những lời nói không phải đã nói với hắn lúc trước, Bạch Hiền bất giác cảm thấy hơi day dứt. Cũng có thể nói, tất cả với Xán Liệt chỉ còn Bạch Hiền y và sư phụ hắn thôi.

-…Thế mới nói, năm năm trước, gặp được ngươi nói muốn tỉ thí với ta, ta đã nghĩ ít ra vẫn có người cần mình, vậy mà sau năm năm luyện võ, trở lại đây, ngươi đã không còn nhớ ta là ai nữa rồi! – Xán Liệt bất chợt dùng thanh âm oán trách nói với Bạch Hiền – …Còn nói không cần ta, khinh rẻ ta, ta rất đau lòng, lúc đó ngươi nói ngươi sẽ chờ ta mà…

-Rốt cuộc ngươi đang nói chuyện gì vậy? Năm trước, ta bị ngã xuống hồ Lục thủy, một phần kí ức đã không còn nữa, ngươi bắt ta nhớ lại chi bằng bảo ta nhảy xuống hồ đập đầu vào đá một lần nữa đi! – Cười khổ, Bạch Hiền vén lọn tóc mai lên, một vết sẹo dài chạy thẳng từ trán xuống, phải dài tới 3 phân, Xán Liệt sửng sốt, ngốc lăng một hồi rồi kéo Bạch Hiền vào lòng, ôn nhu hôn lên trán y:

-Xin lỗi, ta đã không để ý, thật xin lỗi!

-Không có gì, có điều, ngươi kể lại cho ta năm năm trước ta và ngươi đã gặp nhau thế nào đi! – Không đẩy Xán Liệt ra nữa, Bạch Hiền thấy rất thích cảm giác được vòng tay mạnh mẽ của hắn che chở cho mình như thế này, ai bảo nữ vương thụ không có lúc mềm yếu chứ?

Từ từ thuật lại những gì xảy ra năm năm về trước cho Bạch Hiền nghe, y vừa nghe vừa gật gật như đã hiểu. Kết thúc câu chuyện lịch sử ấy, Xán Liệt hôn sống mũi Bạch Hiền một cái, cười thật gian tà:

-Ngươi, vương gia xấu xa thất hứa, ngươi định đền bù gì cho ta đây?

Mặt hơi hơi nhiễm một tầng hồng hồng, Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra:

-Đền gì mà đền chứ? Ta có phải muốn ngã xuống hồ đâu!

-Nhưng thất hứa vẫn là thất hứa, ngươi mặc kệ lão tướng công của ngươi thế này ư?

-NGƯƠI…ĐI CHẾT ĐI!!! – Xán Liệt sau câu nói không suy nghĩ thì bị lãnh thẳng một bạch phiến vào mặt, lực Bạch Hiền rất mạnh, nếu không tránh kịp chắc chắn hắn đã đổ máu rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Xán Liệt vừa bước khỏi giường chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp. Cửa bị đạp cái rầm, Bạch Hiền tiêu sái bước vào như thể dấu chân trên chiếc cửa tội nghiệp kia không liên quan gì đến y vậy. Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền thì mấy phần là kinh hỉ, chẳng thèm đoái hoài đến cánh cửa gãy làm đôi nằm dưới đất, đạp lên nó đến gần Bạch Hiền:

-Mới sáng ra đã tìm ta, nhớ lão tướng công của ngươi quá hả?

-Ngươi…miệng chó không phun ra ngà voi! – Khinh bỉ hừ một tiếng, Bạch Hiền tiến đến chiếc bàn duy nhất trong phòng, bày ra một tấm bản đồ – Lại đây, ngươi và ta có việc cần làm rồi!

Tò mò bước tới, Xán Liệt xem xét tấm bản đồ, mày kiếm khẽ nhíu:

-Vậy là sao? Đây là bản đồ phía nam Thạch Vạn thành mà. Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Bạch Hiền chỉ vào hai dấu đỏ được đánh dấu ở giữa bản đồ:

-Nơi này xảy ra biến, có mật báo rằng ở dãy núi phía tây và phía nam có sơn tặc, bọn chúng không giống sơn tặc bình thường mà chúng thường bắt các nam hài xinh đẹp về trại, từ đó mất luôn tông tích những nam hài đó. Không hiểu chúng bắt các nam hài về làm gì, chỉ thấy mật báo rằng chúng còn cướp rất nhiều da và kim loại của dân làng cùng thương gia đi qua đó. Vụ này chúng ta phải làm rõ và bắt gọn bọn chúng!

-Dãy núi phía tây và nam à? – Lại nhíu nhíu mày, Xán Liệt đưa tay lên bóp bóp đầu như thể đang cố nhớ gì đó rất quan trọng.

-Ngươi sao vậy? Đau đầu sao? – Bạch Hiền đưa đôi tay thon gọn trắng trẻo của mình sờ trán Xán Liệt – Ngươi đâu có nóng, sao vậy?

-À, ta không sao, không sao, vậy bao giờ ta sẽ xuất phát? – Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền, lại hôn lên đó

-Khoảng canh ba đêm nay, chúng ta sẽ đi lặng lẽ, tránh mật báo!

Bạch Hiền gấp bản đồ lại:

-Ngươi chuẩn bị tốt đi, đúng canh ba sẽ xuất phát đi Thạch Vạn thành, bây giờ nghỉ một chút đi, đêm có lẽ sẽ phải thức đó!

Bạch Hiền đang định bước qua thềm thì bị thanh âm Xán Liệt gọi giật lại:

-Bạch Hiền…….Đừng cố quá, phải biết giới hạn sức chịu đựng của mình!

-Ta đã biết! – Gửi lại cho Xán Liệt một nụ cười nhẹ, Bạch Hiền rời đi

Nhìn theo thân ảnh mảnh mai của Bạch Hiền, Xán Liệt thở hắt ra, không biết bảo vệ sức khỏe của mình chút nào.

Đúng canh ba, không muộn một khắc, Xán Liệt cùng hai hắc báo phóng vun vút trên mái vương phủ, đến đúng nơi hẹn với Bạch Hiền. Gật đầu hài lòng, Bạch Hiền nhảy lên lưng Tiểu Bạch, vuốt vuốt đầu nó, ôn nhu nói:

-Tiểu Bạch à, giúp ta một chút nhé!

Tiểu Bạch lúc lắc đầu, mắt cong lên, nó rất có hảo cảm với Bạch Hiền cho dù y hay dọa làm thịt nó, nói cho cùng thì y đối nó cũng rất ôn nhu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s