[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 15

Chương 15

Xán Liệt cưỡi Tiểu Hắc, hai báo hai người cứ thế phóng vun vút trên đường, chẳng mấy đã đến địa phận Thạch Vạn thành. Đích thân đến đón Bạch Hiền và Xán Liệt là chủ soái Thạch Vạn thành – Lý Lâu Nha, một viên chủ soái ngoài tứ tuần, nhìn cao to vạm vỡ, rất có khí chất chủ tướng anh minh.

Hành lễ với Bạch Hiền xong, Lý Lâu Nha quay qua Xán Liệt, cung tay:

-Chẳng hay ngài là Hỏa thần đại nhân? Hân hạnh được diện kiến!

-Lý tướng quân, không phải đa lễ, chúng ta có thể vào việc luôn! – Xán Liệt đang trong bộ dáng của Hỏa thần, lật lật xem xem bản đồ. Chỉ vào vùng núi phía nam:

-Theo như ta thấy, bọn chúng thường hay xuất hiện lúc chiều tối tại nơi này, đúng không? Vậy ta sẽ chia làm hai phe, một cánh hướng về bên dãy núi phía nam, cánh kia hướng về dãy phía tây, nhưng theo ta linh cảm thì nội trong hôm nay, đúng lúc trời sập tối, chúng sẽ xuất hiện tại hai hẻm đá dãy phía nam, ta sẽ đóng giả tiểu thương ra nghênh đón, dụ chúng vào bẫy, được chứ?

Lý tướng quân gật đầu tán thưởng, quả không hổ danh là Hỏa thần đại nhân. Bạch Hiền cũng vừa ý, mỉm cười nói với Lý tướng quân:

-À, còn chuyện này nữa Lý tiên sinh, ta cần ông chuẩn bị một trăm chiếc doi ra bôi xuân dược và một trăm cái còng xích tay, ta đã nghĩ ra hình phạt đối với bọn sơn tặc đó rồi!

Bạch Hiền cứ để khuôn mặt tươi cười đó mà đối Lý tướng quân nói ra những lời ấy làm ông không khỏi rùng mình ớn lạnh, vội vội vàng vàng cung tay lui xuống chạy trối chết, cả đời làm tướng ông chưa từng thấy lạnh sống lưng như thế bao giờ, quả là khuôn mặt khác hoàn toàn với tính cách mà.

Xán Liệt khó hiểu nhìn Bạch Hiền, nhưng y chỉ phe phẩy bạch phiến, bộ dáng nhàn nhã giải thích:

-Ngươi ở trong núi lâu quá nên một số chuyện chưa thấy qua, đám sơn tặc này không đơn giản bắt cóc các nam hài mà còn là một ổ điều giáo nữa!

-Điều giáo?

-Đúng, trò chơi này xuất phát từ những kỹ viện có những lão đại bệnh hoạn nhất, chúng tạo ra các đồ chơi tình thú như roi da tẩm xuân dược, xiềng xích, dương cụ giả,…để điều giáo kỹ nữ và tiểu thanh quan, khiến dục vọng nam nhân tăng cao, sẵn sàng trả giá cao tận trời để được một đêm với kỹ nữ, tiểu thanh quan và những dụng cụ ấy, thực sự rất tàn bạo, qua đêm như thế, thân xác đã nát bươm hết cả rồi, vậy mà chúng còn bắt những nam, nữ nhân ấy tiếp tục hòng câu khách! – Ánh mắt Bạch Hiền lóe lên một cái – Vì vậy, khi bắt được chúng rồi, ta sẽ cho chúng hưởng thụ tất cả những gì chúng bắt các nữ, nam hài kia chịu đựng!

Nhìn bộ dáng sát khí cao ngút chạm trời xanh của Bạch Hiền, Xán Liệt không khỏi đổ mồ hôi lạnh, thì ra tiểu ái nhân của hắn lại có oán niệm với tà ác như vậy. Xán Liệt biết lúc này tốt nhất là đừng có chọc giận y, nếu muốn toàn mạng thì chỉ có thể ngồi yên một chỗ không mở miệng thôi.

Trước thời điểm xuất phát, Bạch Hiền choàng áo khoác của thương nhân lên thân hình cao lớn của Xán Liệt, hơi nhỏ một chút, nhíu mày:

-Ngươi biến trở thành bộ dáng thường nhân đi, để bộ lông đỏ cùng mắt huyết sắc này của ngươi coi chừng chúng sinh nghi, không xuất hiện thì mất công!

Xán Liệt gật đầu, biến hình rất nhanh, Bạch Hiền lại đưa cho Xán Liệt một thanh đao nhỏ:

-Đừng có để mình bị thương!

Đẩy thanh đao lại, Xán Liệt bước ra cửa, quay lại nhìn Bạch Hiền, cười thật ôn nhu:

-Bạch Hiền à, ngươi coi ta là gì vậy, ta là Hỏa thần đại nhân đó a!

“Cái tên này,từ bao giờ đã trở nên kênh kiệu như vậy rồi” Bạch Hiền rút bạch phiến, lúc sau cũng bước ra ngoài. Nhiệt độ vùng núi quả thật rất lạnh, Hỏa thần đại nhân thì không sao rồi nhưng Bạch Hiền y rất sợ lạnh, thật phiền a! Đang than thở trong lòng bỗng trên vai cùng lưng tỏa ra một trận ấm áp, quay đầu lại, Xán Liệt đang nhìn y cười cười:

-Ta biết ngươi sợ lạnh, nên đem áo khoác lông cáo đỏ cho ngươi này!

-Ta tưởng ngươi rời đi rồi? – Bạch Hiền ngốc ra hồi lâu rồi cất tiếng hỏi, ngữ điệu có chút run rẩy, y lạnh hay xúc động? chính y cũng không biết nữa. Xán Liệt đưa tay chỉnh lại áo choàng cho Bạch Hiền:

-Ta là rời đi rồi, nhưng không nỡ nhìn ngươi ở lại một mình, vả lại, trời đang rất lạnh, ngươi ăn mặc phong phanh, ta không an tâm, nên quay trở lại,đem áo choàng đến cho ngươi!

Bạch Hiền đột nhiên nở nụ cười, nụ cười của y đẹp đến ngộp thở, đẹp kiều mị, khiến cho khung cảnh tuyết trắng xung quanh bỗng trở nên rực rỡ, Xán Liệt sửng sốt lặng đi, cuối cùng cũng cười lại với y, nhẹ đưa tay ra ôm y vào lòng, hôn nhẹ lên trán y:

-Hẳn là ngươi phải lạnh lắm!

Đầu chôn thật sâu trong khuôn ngực cứng rắn nhưng ấm áp của Xán Liệt, Bạch Hiền gắt gao ôm chặt lấy eo hắn, không rời ra. Xán Liệt xoa nhẹ mái tóc đen tuyền mềm như lụa của Bạch Hiền, đoạn bế xốc hắn lên. Bạch Hiền bị bất ngờ, ôm chặt cổ Xán Liệt:

-Ngươi làm gì vậy?

-Ta là định đi một mình nhưng có lẽ tiểu miêu nào đó không cho ta đi một mình rồi, dẫn ngươi theo cũng không sao!

-Ngươi…ngươi… – Bạch Hiền cả mặt nhiễm một tầng đỏ hồng, giãy giãy đòi xuống. Xán Liệt cũng chiều ý, thả y xuống. Trước khi xuất phát, Xán Liệt vén rèm kiệu ra, hỏi Bạch Hiền:

-Bạch Hiền, ngươi chắc chắn sẽ không sao chứ?

-Đến lúc nào ngươi còn nói vậy hả đại ngu ngốc? Trông ta kém võ công đến thế sao?

-Nhưng ta chỉ sợ lúc ta sơ suất, chúng bắt mất ngươi, về làm cái điều giáo gì đó thì sao? Vì dù gì ngươi cũng thật đẹp, mị lực câu nhân…

Bạch Hiền không chịu nổi nữa, một cước đạp vào kiệu:

-Ngươi đừng có ở đó mà lải nhải dư thừa, ta không phải nữ nhi liễu yếu đào tơ, ta biết tự bảo vệ mình…!

-Nhưng ta muốn bảo vệ ngươi nha…! – Xán Liệt nhỏ giọng nói nhưng vẫn lọt được vào tai “ai đó”. Biện Bạch Hiền trong lòng một trận ngọt ngào bao phủ, đành cầm bạch phiến phe phẩy, xua đi cái nóng trên mặt “Tại sao vừa nãy thì lạnh mà giờ lại nóng thế nhỉ? Có lẽ bị cảm mạo mất rồi”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s