[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 17

CHƯƠNG 17

Trong căn lầu to nhất ở sơn doanh sau núi, một hắc y nhân cao to, ngũ quan tuấn lãng, trên đầu đeo 1 dải da rắn có thắt thêm lông công, vẻ ma mị không giấu đi đâu được, ngồi an nhàn trên chiếc ghế dài phủ da hổ, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, nói với nam nhân thanh tú đang vẽ vẽ kẻ kẻ gì đó trên bàn:

-Nghệ Hưng…chúng ta sắp có khách!

-Là Hỏa thần đại nhân! – Lười biếng mở miệng, nam tử tên Nghệ Hưng lại cắm cúi vẽ vẽ kẻ kẻ, dường như chẳng hề để ý đến sự tồn tại của hắc y nhân.

Hắc y nam tử không hài lòng, đứng dậy tiến về phía Nghệ Hưng, vòng tay choàng vai y, cọ cọ đầu vào đỉnh đầu y, bộ dáng như tiểu hài tử làm nũng:

-Hưng, ngươi từ khi đi với ta toàn bộ thời gian đều làm việc cả, thật mất hứng!

-Ngô Diệc Phàm, ngươi có tin ta sẽ đá ngươi ra ngoài ngay bây giờ không? – Nghệ Hưng mặt vẫn không biểu tình, vẫn tiếp tục vẽ, nhưng ngữ âm đã lạnh đi vài phần. Nhún nhún vai, Ngô Diệc Phàm trở về chỗ ngồi, nâng lên ly rượu huyết sắc trên tay, hắn nghĩ ngợi gì đó rồi cười cười:

-Đêm nay sẽ gặp lại cố nhân!

Thở dài,Nghệ Hưng buông bút,quay sang Ngô Diệc Phàm đang cười ngu:

-Ngươi lúc nào cũng khi dễ hắn…

-Hắn hồi bé rất dễ thương, lâu lắm rồi ta không có gặp hắn, hảo nhớ a~ – Ngô Diệc Phàm mang vẻ mặt hồi tưởng, khiến Nghệ Hưng nổi da gà, phẩy tay:

-Ngươi thích sao thì tùy nhưng đừng có khi dễ hắn nhiều quá, coi chừng hắn không nhận ngươi luôn!

-Được rồi, ta biết khi nào nên dùng kẹo ngọt khi nào nên dùng roi da mà! – Hắc hắc cười đểu

-Nhưng bất quá khi dễ đứa nhỏ này đúng là thú vị! – Khuôn mặt Nghệ Hưng hơi đỏ lên hưng phấn, lúm đồng tiền lấp loáng thoắt ẩn thoắt hiện, Ngô Diệc Phàm thấy thế thì nhảy bật lên, thanh âm phấn khích:

-Ngươi cũng thấy thế đúng không? Đúng không?

Nhẹ nhàng gật gật đầu, Nghệ Hưng hướng tầm mắt ra ngoài cửa lều, chậm rãi đếm:

-Một…hai….ba!

“Rầm!! Ruỳnh!!! Bốp!!! Chát!!! Cheng!!!”

-Đến rồi! – Búng tay đánh ‘chóc’, tươi cười nhìn Diệc Phàm, Nghệ Hưng đưa hắn một chiếc mặt nạ bạc, mình một cái, vội đeo lên mặt. Ngô Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng tiêu sái bước ra. Trước mắt hai người là cảnh gà bay chó sủa, doanh trang cháy phừng phừng, bọn thuộc hạ chạy tán loạn, một tên thuộc hạ mặt mũi lấm lem, quần áo hỗn độn quỳ rạp xuống dưới chân Nghệ Hưng và Diệc Phàm, giọng hoảng hốt:

-Bẩm chủ tử, phía trước doanh trại có hai tên nam nhân kì lạ, một người bạch y, một người tóc đỏ, mắt đỏ hung tợn phóng lửa đốt doanh trại chúng ta….

Nghệ Hưng lắc lắc đầu, thở hắt ra:

-Hắn làm quá thật đó…Thế là đi tong bao nhiêu công sức ta làm cái doanh trại này cho ngươi!

Mặt Ngô Diệc Phàm bị cái mặt nạ bạc che khuất nhưng Nghệ Hưng vừa nhìn đã biết ngay, hắn đang cười rất quỷ dị, quả nói Ngô Diệc Phàm là tên biến thái không sai mà!

Bạch Hiền cùng Xán Liệt phi thân vào đến sân đại bản doanh của lũ sơn tặc, thì thấy hai thân ảnh,cả hai người đều đeo mặt nạ bạc, nam nhân cao lớn hắc y có lẽ là thủ lĩnh nơi này, người bên cạnh mặc lam y, bộ dáng tiêu sái, biếng nhác, tựa vào cột, phẩy phẩy phất trần. Xán Liệt có vẻ hơi kinh ngạc, đại bản doanh đã bị đốt mà sao hai người này lại làm như không có việc gì, bộ dáng không khác gì đang thưởng nguyệt chơi cờ. Phải một lát sau, nam nhân lam y, chính là Nghệ Hưng mới đứng thẳng dậy, vươn vai vài cái, lại ngáp một cái, hành vi thập phần biếng nhác, chọc chọc nam tử hắc y bên cạnh:

-Chúng ta có khách!

Ngô Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng chậm rãi tiến tới trước mặt Xán Liệt, làm bộ cung kính:

-Vị huynh đệ này, chẳng hay Ngô mỗ đã làm gì mạo phạm đến ngươi sao mà ngay cả bản trại của Ngô mỗ ngươi cũng đem đốt đi thế này?

Xán Liệt nhìn nhìn người trước mặt, cái nhếch môi này nhìn rất quen, cả cái dáng người cao lớn này nữa, nhưng bị Bạch Hiền đứng ra trước mặt, biểu tình chán ghét:

-Các ngươi làm ăn trái phép, không lương thiện, bắt cóc các nam hài, làm sơn tặc cướp của nhân dân, tội ác không thể dung thứ. Nay ta chiếu lệnh thiên tử hành đạo, bắt các ngươi chịu trách nhiệm với tội ác của mình!

Xán Liệt như chợt nhớ ra gì đó, đưa tay ra định nắm y phục Bạch Hiền nhưng không kịp, y phóng vút lên, bạch phiến trên tay tỏa ra hàng chục chiếc ngân kim, phóng vun vút về phía Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm. Lại ngáp một cái, đúng lúc những ngân kim cách mặt một đốt ngón tay, y mắt lóe quang mang, từ đâu rút ra tiểu đao, Nghệ Hưng chỉ bằng một cái phẩy tay tất cả kim ngân rơi lả tả xuống đất. Sửng sốt, Bạch Hiền lại tấn công trực tiếp vào Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm vận lực vào bàn tay, định sẽ đánh một chưởng vào vai Bạch Hiền nhưng bỗng:

-ĐỦ RỒI!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s