[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 18

CHƯƠNG 18:

Tất cả ngừng động thái, xoay người nhìn Xán Liệt mắt vằn đỏ,quát lớn:

-ĐẠI CA,NHỊ CA! CÁC NGƯƠI CÒN ĐỊNH ĐÙA ĐẾN KHI NÀO NỮA???

Thu hồi quyền pháp, Ngô Diệc Phàm ha hả cười:

-Sư đệ, ngươi cư nhiên đến giờ mới phát giác, thật là kém quá đi!

Xán Liệt không thèm để ý đến Ngô Diệc Phàm, quay sang liếc Nghệ Hưng đến mặt cháy xém:

-Nhị ca, ngươi còn bắt tay với hắn trêu ghẹo đệ sao? Uổng công đệ kính phục huynh bao nhiêu năm!

Gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, Nghệ Hưng cười mỉm:

-Là ta lâu lắm mới thấy đệ nên phấn khích, muốn đùa chút cho vui thôi!

Xán Liệt chỉ vào Bạch Hiền đứng bên cạnh, mặt không hiểu sự tình:

-Đây là người của đệ, nếu khi nãy đệ không ngăn đại ca lại thì chẳng phải hắn sẽ đả thương y sao? Đệ nói luôn, nếu y có bị làm sao thì hai huynh rửa cổ đợi đệ đến lấy thủ cấp đi là vừa đó!

Ngô Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng cười đầy ẩn ý rồi làm bộ thống khổ:

-Ai nha…Lâu lắm mới gặp nhau mà vừa mới tái ngộ, sư đệ của chúng ta đã sinh khí với chúng ta rồi, số chúng ta thật khổ a~

-Khổ cái thí! – Xán Liệt không chịu nổi điệu bộ hát tuồng sụt sùi ấy của Ngô Diệc Phàm, tức mình chửi vung. Ngô Diệc Phàm lại làm bộ đưa tay áo lên che mặt tránh ‘mưa xuân’ từ tiểu đệ, Bạch Hiền cũng bất giác mỉm cười, lại nhìn Nghệ Hưng, y cư nhiên cũng đang cười với mình.

Nghệ Hưng bước tới bên Bạch Hiền, nhã nhặn, giọng nói rất ấm áp ôn nhu:

-Vị vương gia này, có muốn cùng Trương mỗ đi thưởng trà nói chuyện được không?

Bạch Hiền rất có hảo cảm với Nghệ Hưng nhưng y nhớ đến thân phận của Nghệ Hưng liền lùi lại phòng bị:

-Thứ lỗi nhưng ngươi và ta…

-Ta sẽ giải thích mọi chuyện, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm lớn!

-Nga… – Không tin tưởng lắm nhưng Bạch Hiền cũng quá bước theo Nghệ Hưng, trước khi đi, y nhìn Xán Liệt cùng Diệc Phàm đang cãi nhau ỏm tỏi một cái, băn khoăn nhưng thanh âm bình thản của Nghệ Hưng kéo hắn trở đi:

-Không cần quan tâm đến họ, cứ mỗi khi gặp nhau họ lại như vậy…Chuyện bình thường thôi! Theo ta! – Nghệ Hưng đi tới sau lán trại, một hoa viên sáng lạn đẹp đẽ hiện ra. Bạch Hiền không khỏi thán phục, chỗ ở của sơn tặc cũng thật hảo nha. Phong cách trang trí cũng nhã nhặn, thanh tao, gợi cho người ta cảm giác muốn được ở đây mãi không li khai.

Bạch Hiền cùng ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ. Nghệ Hưng vừa rót trà, vừa nhìn Bạch Hiền bằng con mắt to dài của mình, mắt y rất đẹp, đồng tử màu nâu ôn hòa, lúc nào cũng cong lên tỏa sáng như sao trời, lông mi dày, mái tóc thắt hờ bằng dải lụa hắc sắc, phải nói Nghệ Hưng là nam nhân rất tao nhã, trên người y tỏa ra khí chất thanh tao, dịu dàng như nước, thư sinh mà lại không yếu ớt chút nào.

Nghệ Hưng mỉm cười nhìn Bạch Hiền một lần nữa, đẩy chén trà đến trước mặt Bạch Hiền:

-Trà hoa bách mộc, hương rất thơm, vị ngọt nhẹ, có hơi đắng, rất hảo, điểm tốt là miễn dịch với độc dược!

Nghệ Hưng nói như đoán đúng tâm ý của Bạch Hiền khiến y bổ sung thêm nhận xét, Nghệ Hưng còn là người rất đáng sợ nữa. Bạch Hiền nhấp một ngụm trà lấy lệ nhưng y sửng sốt, trà thật sự rất ngon, liếc nhìn Nghệ Hưng vẫn cong nhãn cười cười, Bạch Hiền thấy tâm tình ổn hơn rất nhiều, vứt bỏ phần nào sự phòng thủ.

-Vậy, ngươi là ái nhân của Liệt nhi?

Ngụm trà vào đến họng rồi suýt chút nữa thì phun ra hết, Bạch Hiền vuốt vuốt ngực, sắc mặt xem ra rất khó coi:

-Huynh nói gì cơ? Thật ngại ngùng, ta nghe không có thông!

-A…Quên giới thiệu cho đệ, ta là nhị ca của Liệt nhi, tên gọi Trương Nghệ Hưng, còn tên đang cãi nhau với hắn ngoài kia là Ngô Diệc Phàm, đại ca của hắn!

-Nhưng hắn nói không còn phụ mẫu…

-Ta và Ngô Diệc Phàm là trúc mã trúc mã cùng hắn, cùng nhau lớn lên, đến năm năm trước, hắn bỏ chúng ta ở lại, theo sư phụ lên núi luyện võ công nên từ đó giờ chúng ta mới gặp hắn.

Bạch Hiền không khỏi cảm thấy áy náy, có phải vì y mà Xán Liệt bỏ các sư huynh nối khố, vất vả lên núi luyện võ không? Mặt bất giác hồng lên, Bạch Hiền cảm thấy từng đợt ấm áp len vào trong tâm. Nghệ Hưng mỉm cười theo dõi biểu tình thay đổi liên tục trên mặt Bạch Hiền, vị tiểu vương gia này thật hảo đáng yêu, chẳng trách nào Liệt nhi lại thay đổi đến vậy. Nghệ Hưng nổi lên hắc ý muốn chọc cho tiểu vương gia, cũng muốn trả thù Xán Liệt năm năm không thèm đoái hoài gì đến bọn hắn, vất vả lắm mới có cách dụ hắn đến đây mà ngay cả sơn doanh cũng bị hắn san thành bình địa, ai chứ Nghệ Hưng thì đến Ngô Diệc Phàm oai phong lẫm liệt cũng phải sợ y lấy một phép. Nghệ Hưng cười đến thật ôn nhu, giọng nói bình thản:

-Ta kể đệ nghe chuyện này nha, Liệt nhi khi trước, thật số rất đào hoa, một tuần mà không đến Hương Lâu là không nhịn được, chính vì bộ dáng suất khí cùng tài ăn nói mềm mỏng của hắn khiến các nàng trong lâu thật sự chao đảo, cùng bám lấy hắn như ruồi bu mật, nghĩ đến thật thấy rất khâm phục!

Ngừng lại một chút theo dõi nét mặt Bạch Hiền, thấy biểu tình âm trầm xuống của y, Nghệ Hưng thầm cười trong tâm, lại tiếp:

-Nhưng hắn ngay cả một nàng cũng không có để ý, chỉ riêng hồng bài của lâu, đẹp chim sa cá lặn, mắt tú mày thanh, tên Kiều Như Ý là câu được hồn hắn thôi, mỗi ngày hắn lại gửi một bông hồng đỏ cho nàng cùng những bức thư ướt át tràn đầy tình cảm, ta đọc cũng thấy cảm động rơi nước mắt a, nhưng chẳng bao lâu, Hương lâu đó bị dẹp đi, nghe nói nàng ta phiêu bạt lên núi, Xán Liệt mới nhất mực đuổi theo, năm năm, lại nghe tin nàng ta xuất hiện tại Hồng lâu tại đế đô này nên hắn mới chạy từ núi xuống, quyết đeo đuổi nàng đến cùng! Thật là một mối tình đẹp!

Nghệ Hưng làm vẻ mặt thán phục, lại liếc Bạch Hiền một cái. Bạch Hiền tâm như lạnh đi vài phần, khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc thâm trầm, bộ dáng thật muốn giết người. Y cười lạnh, cư nhiên sự việc là như vậy, đều là y nhầm tưởng Xán Liệt yêu mình thật sự, đã bắt đầu có hảo cảm với hắn nhưng…

Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, sắc diện Bạch Hiền tái xanh, y mệt mỏi rồi. Thật là. Lại cười lạnh. Y cảm thấy xấu hổ, cùng cơn nhức nhối như ai đó bóp mạnh tim y.

Lảo đảo đứng dậy, cười đến thật thương tâm, Biện Bạch Hiền nói với Nghệ Hưng:

-Thực ngại ngùng, ta cảm thấy thân thể không khỏe, có lẽ không hầu chuyện huynh được nữa, chuyện sơn tặc lần này, có lẽ đã hiểu lầm huynh rồi, mong huynh cùng hợp tác tìm ra bọn sơn tặc thật sự! Tái kiến!

Nghệ Hưng trong tâm thật có chút hối lỗi khi nhìn bộ dáng đau thương của Biện Bạch Hiền nhưng chơi là phải chơi đến cùng, y quyết trừng phạt tên tiểu đệ này thật nặng vì đã bỏ y đi năm năm trước, hại y và Ngô Diệc Phàm đau lòng gần chết, tưởng hắn chết bờ chết bụi ở đâu đó chứ.

One thought on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s