[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 19

CHƯƠNG 19:

Sau khi Bạch Hiền ra ngoài, Nghệ Hưng cũng theo sau, nhanh chóng thấy được cảnh Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm nằm sóng soài ra đất, tứ chi duỗi thẳng đờ, thở hồng hộc, người đầy thương tích, lại nghĩ ngay đến, chắc bọn hắn vừa quần nhau một trận tơi bời đây.

Che miệng cười trộm, Nghệ Hưng bước đến đỡ Ngô Diệc Phàm dậy, phủi phủi y phục cho hắn. Xán Liệt vẫn nằm đó, nheo mắt cười nhìn Bạch Hiền:

-Bạch Hiền, ngươi đỡ ta dậy đi, sư huynh đánh ta nội thương rồi!

Không nói không rằng, Bạch Hiền tiêu sái đến gần Xán Liệt, tiêu sái nâng chân lên, tiêu sái đạp một phát ngay vùng ngực của Xán Liệt khiến hắn há mồm thở dốc, ôm ngực lăn đi lăn lại:

-Ngươi làm gì vậy? Đạp trúng chỗ bị thương của ta rồi!

Bạch Hiền quay lại, bạch phiến phẩy phẩy, cười đến ôn nhu nhưng mọi người không khỏi lạnh sống lưng vài phần, hàn băng trong nụ cười ấy thật khiến người xung quanh cảm thấy khí tức nguy hiểm đến gần, liền vội lánh xa:

-Thì ra là công tử Phác Xán Liệt hào hoa phong nhã, Bạch mỗ đã vô lễ rồi, ta thực sự không có nhìn thấy ngươi! Thứ lỗi nha!

Nói rồi Bạch Hiền cúi nhẹ trước Ngô Diệc Phàm và Nghệ Hưng:

-Hôm nay thật may mắn gặp được hai người, coi như chúng ta có duyên, từ nay coi nhau là người nhà, không cần khách sáo, có việc gì muốn tìm ta, cứ tới vương phủ xưng danh, sẽ có người ra đón tiếp! Thật thất lễ quá, đã phá hỏng doanh trại của các vị rồi, ta sẽ lập tức sai người đến tu sửa, bồi thường!

Nghệ Hưng mỉm cười, tiểu vương gia này thật có lễ nghĩa, dù trêu đùa y cũng thấy thập phần tội lỗi:

-Vương gia cứ yên tâm, không cần bồi thường, cứ đi thong thả, xin chỉ giáo nhiều cho tiểu đệ của chúng ta!

-Trương huynh không phải lo cho Hỏa thần đại nhân, ta sẽ HẢO HẢO CHIẾU CỐ HẮN! Tái kiến! – Nghe ngữ điệu nhấn mạnh của Bạch Hiền, tâm Xán Liệt lạnh đi vài phần, chỉ biết cầu thần phật, lẩm bẩm hai chữ “thảm rồi!!!”

-Này, nói chuyện với ta đi, ngươi giận gì ta vậy? – Xán Liệt bây giờ đúng thật là hình tượng bay hết sạch, như một tiểu cẩu đáng yêu nịnh nọt lấy lòng chủ nhân trong bộ dáng Hỏa thần cao cao tại thượng, thật là không ai dám tin đây là vị thần đỉnh đỉnh đại danh của thiên hạ.

Xán Liệt sau một hồi lôi lôi kéo kéo, dài giọng xin lỗi rồi gặng hỏi, thuyết phục, cũng chịu thua trước độ chai lỳ như hòn đá của Bạch Hiền, ngồi phịch xuống ghế kiệu, chống cằm nhìn y. Bạch Hiền từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại liếc Xán Liệt khinh bỉ, y phải công nhận, y đang rất giận. Cũng chẳng biết vì sao mình giận dỗi Xán Liệt như tiểu hài tử như thế nhưng y lơ đi không được, cứ nghĩ đến vì nữ nhân kia mà hắn lên rừng xuống biển, chạy bôn ba khắp nơi để tìm bằng được nàng chứ không phải y, Bạch Hiền lại thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu, thành ra nhìn thấy mặt Xán Liệt là muốn đánh chết hắn cho bõ tức.

Bạch Hiền thầm nghĩ, từ trước tới nay, mình hành động luôn suy trước tính sau, không bao giờ hành động theo bản năng mà từ khi gặp tên điên này thành ra đầu óc loạn thất bát tao, suy nghĩ cái gì cũng không chín chắn, dễ nổi nóng, hành động lung tung lộn xộn, thật mệt mỏi. Nhu nhu thái dương, Bạch Hiền nhăn lại đôi mày liễu, nhắm lại hai mắt, y dựa vào thành kiệu, thực mệt!

Bỗng một bàn tay ấm áp ôn nhu vuốt lấy tóc y, đem y ôm vào lòng, tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Mở bừng mắt, định giãy ra thì Bạch Hiền nghe thanh âm Xán Liệt ngay bên cạnh, hắn có vẻ đau lòng:

-Ta cuối cùng cũng không hiểu vì sao ngươi lại giận ta như thế này, không hiểu Hưng huynh đã nói gì với ngươi nhưng ngươi cứ sinh khí với ta từ lúc nãy, ta rất đau lòng! Có gì cứ nói thẳng với ta, ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu, đừng ôm nỗi tức giận một mình như vậy, sẽ bị nội thương đó!

Bạch Hiền thở hắt ra, hơi thở ấm nóng của Xán Liệt cứ phả vào tai y, bỗng cảm giác ấm áp xen lẫn ấm ức từ đâu tràn về, đẩy Xán Liệt ra, Bạch Hiền ngữ âm chứa đầy hàn băng nhưng nghe kỹ ra thì có chút ấm ức của tiểu hài tử:

-Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, đi luôn với Kiều Như Ý gì đó của ngươi đi!!!

Mặt Xán Liệt sửng sốt vài giây, thân hình bỗng chốc cứng ngắc, rốt cục cũng mở được miêng:

-Tại sao ngươi biết nàng?

Thấy điệu bộ Xán Liệt như vậy, Bạch Hiền càng khẳng định lời của Nghệ Hưng là đúng, liền cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi nhất:

-Ngươi được lắm, đi tìm nàng ấy luôn đi, không phải cứ luôn theo ta làm gì? Ngươi thật phiền phức, ta không muốn thấy ngươi nữa, đi tìm nữ nhân của ngươi đi!

Mặt Xán Liệt biến sắc, thanh âm có vẻ không được ôn hòa nữa:

-Tại sao ngươi biết nàng ấy? Là ai đã nói cho ngươi?

Bạch Hiền tâm trầm xuống một mảnh, vô luận thế nào cũng không thể tươi cười được nữa, y chỉ vào mặt Xán Liệt:

-Ngươi…tên đại hỗn đản….đi cho khuất mắt ta…thì ra tâm địa ngươi là như vậy, vì muốn tìm nữ nhân đó mà theo ta không rời, ta biết ngay mà, ngươi chẳng có chút nào là thật hết, lời ngươi nói, ta tin, coi như ta ngu ngốc…Ngươi mau đi đi, tìm nữ nhân của ngươi đi, chúng ta từ nay tuyệt giao, ta phế chức thiếp thân thị vệ cho ngươi, Hỏa Thần Đại Nhân!!!

Xán Liệt mặt càng ngày càng biến sắc, gân trán nổi giần giật, khuôn mặt ngày thường ôn nhu giờ đây băng lãnh, nhìn Bạch Hiền, ánh mắt quét qua mặt y một chút rồi âm trầm:

-Hảo, ngươi đã nghĩ như vậy thì ta đi, bao giờ ngươi bình tĩnh lại, nói với ta!

Rồi Xán Liệt nhảy lên cửa sổ, thi triển khinh công phóng ra ngoài. Bạch Hiền chưa hết tức giận, đạp thành kiệu một cái khiến nó gãy nát, tự động nhảy xuống kiệu, nói với hai thị vệ từ đâu xuất hiện:

-Ngay lập tức trở về đế đô, điều tra cho ta nữ nhân có tên là Kiều Như Ý, không sót chi tiết nào hết!

-Tuân mệnh – Hai thị vệ kì bí nhanh chóng biến mất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s