[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 2

CHƯƠNG 2:

-Này Khánh Tú, ngươi biết ở đây người ta hay gọi là gì không? – Nam tử thân bạch sắc, cưỡi tuấn mã cũng một thân bạch sắc, mỉm cười ôn nhu, hỏi người thị vệ đi bên cạnh.

-Tại hạ ngu ngốc, không biết tin tức bên ngoài nhiều! – Thiếp thân thị vệ tên Độ Khánh Tú cũng cười, kính cẩn trả lời vị vương gia cậu hết lòng kính phục.

-Ở đây, người ta hay gọi là Đào hoa viên, vì cứ tới mùa đào, ở đây hoa đào lại nở rộ nhất, đẹp nhất trong tất cả các nơi, có lẽ vườn Ngự uyển của hoàng thượng cũng không thể sánh được! – Vương gia ngẩng mặt lên, đón lấy cánh hoa vừa rơi xuống, vuốt ve rồi lại thả nó bay theo gió.

Cảnh sắc nơi đây quả thật so với vườn Ngự uyển của nhà vua còn hơn vài phần. Đào hoa phải tới trăm cây, thi nhau nở rộ. Có đào phai, đào thắm, đào Trung Quốc, đào Tây Tạng,…màu sắc cũng vô cùng phong phú, có nhạt, có đậm, có phai,…hàng nghìn cánh hoa bay trong gió, thật khiến người ta không muốn rời đi chút nào. Khung cảnh như tranh vẽ cùng người dung nhan mỹ lệ thật vô cùng hài hòa, cảnh làm nền cho người, người dựa vào cảnh mà nổi lên, so vs cảnh là một nét chấm phá nổi bật mà không ai ngắm nhìn mà có thể rời mắt, tưởng như mình thực đã lạc vào cõi tiên.

-Khánh Tú, ta khát rồi, ngươi đến tửu lâu cuối đường mua trà đi – Vương gia ngồi trên lưng bạch mã, quay sang nói với thị vệ Khánh Tú vẫn còn đương ngây ngốc ngắm mình. Độ Khánh Tú nhất thời giật mình, đưa nước miếng bên mép lau đi, mặt nhăn mày nhíu:

-Không được, tại hạ phải theo hầu chủ tử, nếu chủ tử có mệnh hệ gì, e rằng tại hạ không sống nổi!

Vương gia mỉm cười ôn nhu:

-Ta không sao, ngươi lại coi thường võ công của ta rồi, cứ yên tâm, ta sẽ ngồi yên đây, ngươi đi đi, mua về cho ta nước sâm quả, ta thực sự đã rất khát, với lại, ai có thể ám sát ta trong khung cảnh như thế này cơ chứ!

Độ Khánh Tú ái ngại, gửi lại ánh mắt lo lắng cho Biện Bạch Hiền rồi cúi người:

-Vậy, tại hạ sẽ đi nhanh thôi, chủ tử ở đây chờ một chút, tại hạ sẽ về ngay bây giờ!

Gật nhẹ đầu, Biện Bạch Hiền xuống ngựa, cột nó ở cây hoa bên cạnh rồi rút bạch phiến ra, khẽ phe phẩy.

Lặng ngắm rừng đào đang độ nở hoa, miệng khẽ cười, tiếu ý trên mặt hiện rõ, nhưng ánh mắt vẫn băng lãnh, như có một bức tường thành đang ngăn cách sự ấm áp của y với khung cảnh mê người bên ngoài. Bỗng y nghe tiếng động đằng sau, rút lại tiếu ý trên mặt, trở lại khuôn mặt lạnh lẽo phòng thủ, y quay đầu lại, vừa kịp lúc thấy được một vạt áo hắc sắc phóng vút lên. Biện Bạch Hiền mở rộng bạch phiến:

-Ai ?

Bỗng một nam tử cao lớn toàn thân mặc y phục màu đen nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, không để lại một tiếng động. Hắn tiến tới gần Biện Bạch Hiền, vương gia vẫn trong tư thế phòng thủ, dần lùi về phía sau:

-Ngươi là ai? Tại sao lại lén lút ở chỗ này?

Hắc sắc nam tử dừng bước, nhìn Biện Bạch Hiền trân trối, rồi hắn mở miệng, tiếng nói trầm thấp, mang đầy từ tính:

-Vậy còn ngươi là ai? Tại sao lại lạc vào Đào hoa viên của bổn công tử thế này? Hay có ý định xấu xa gì ở đây?

Biện Bạch Hiền ngốc lăng một hồi, cuối cùng cũng thông suốt những lời tên hắc y nam tử này vừa nói. Hắn nói là Đào hoa viên, lại nói đường đường một vương gia, đệ đệ của quốc vương mà phải vào đây làm trò xấu xa? Thấy hắn vẫn mở to đôi mắt lớn quá cỡ nhìn mình, Biện Bạch Hiền cố nén giận trả lời:

-Ta họ Biện tên Bạch Hiền,ngươi là ai? Là chủ Đào hoa viên này? Sao ta chưa bao giờ nghe danh ngươi?

Hắc y nam tử cười đến xung quanh đều sáng lên:

-Ta tên Phác Xán Liệt, là chủ nơi này, đúng như ngươi nói, ta chưa bao giờ xưng danh chủ hoa viên này bao giờ nhưng ai cũng biết nơi đây thuộc quyền sở hữu của ta, đã ba đời nhà ta làm chủ hoa viên này rồi. Bình thường cho người vào thoải mái vì ta học võ công trên núi, lâu lâu mới về một lần nên tùy tiện để ngoại nhân vào ngoạn cảnh, thưởng thức nhưng hiện tại, ta đã về nên có lẽ ngươi nên rời đi thôi!

Biện Bạch Hiền nghe lời nói không phải trái lễ độ gì của nam nhân gọi Phác Xán Liệt này, nhưng vẫn giữ không sinh khí trong lòng, chưa phát tiết ra, mặt vẫn mang ý cười nhưng ánh mắt lạnh như băng:

-Vậy ra là thế, phiền Phác công tử đây rồi! Nhưng hoa viên đẹp thế này mà bỏ không, không ai chăm sóc thì phí quá! Hay là ta có ý này, chúng ta cùng tìm nơi nào đó thưởng trà nói chuyện, được không?

Phác Xán Liệt suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu:

-Vậy cũng được, ta biết một chỗ cũng không tới nỗi nào, ta và ngươi cùng đi!

Đúng lúc đó, Độ Khánh Tú khệ nệ ôm mấy bao đồ ăn thức uống chạy về, thấy Phác Xán Liệt thì lập tức quẳng xuống đất, rút kiếm, chuẩn bị lao vào, hét lớn:

-Ngươi là ai? Tại sao tiếp cận vương gia của chúng ta?

Xán Liệt nhướng mày nhìn Độ Khánh Tú đang hừng hực khí thế chuẩn bị lao vào, định mở miệng thì Biện Bạch Hiền ngăn lại, nở nụ cười ôn nhu:

-Đừng vô lễ, đây là bằng hữu mới quen của ta, Phác công tử…

Độ Khánh Tú lập tức cất kiếm vào vỏ, cúi người hành lễ:

-Thật xin lỗi công tử, là tại hạ đã vô lễ…

Xán Liệt nhàn nhạt nói:

-Không sao, không sao.

-Vậy chúng ta đi chứ? – Quay về phía Xán Liệt, Biện Bạch Hiền phe phẩy bạch phiến, cất bước đi trước

-À, được được, chúng ta đi…

One thought on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 2

  1. Ban oi cho m gop y chut xiu nha. Cung k co zj to lon lam dau : m thay trong fic cổ trang thi cấp dưới thuong xưng hô với cấp trên là “nô tài” , con fic cua ban thi xung la ” tại hạ” nen m thay no hơi xa lạ. Day chi la suy nghi ca nhan m thui, mong la ban k gian m. Fic rat hay, du sao m cung ung ho ban!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s