[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 20

Chương 20

Bạch Hiền cắn chặt môi đến trắng bệch, lúc nãy, chẳng phải ý Xán Liệt là nguyện ý rời đi y rồi sao? Sao y không thấy vui mà trong lòng lại bứt rứt khó chịu thế này? Lại nghĩ đến thái độ khi nói về nữ nhân kia của Xán Liệt, Bạch Hiền lại thực sự sinh khí, thì ra hắn coi trọng nữ nhân kia đến nỗi bỏ y mà đi, nặng lời với y, thì ra y chỉ như vậy trong lòng hắn thôi, mộng tưởng lắm. Người ta thường nói, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn mà, quả thực không sai, y cười nhạt, tự dưng sống mũi một trận cay cay. Biện Bạch Hiền bước thật chậm rồi dừng lại bên bờ suối, nhìn vào mặt nước trong vắt, như hiện lên hình bóng cha mình đang cười ôn nhu, y ôm lấy khuôn mặt nhỏ của mình, giọng mũi ngàn ngạt:

-Phụ thân,con phải làm sao đây?

Trên mái tòa Đài Luân Các, có thân ảnh hắc sắc của một nam nhân cao to, với mái tóc đỏ rực xõa tung, tùy tiện bay lên theo từng đợt gió cuốn. Xán Liệt thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ tại làm sao mà Bạch Hiền lại biết được nữ nhân kia. Quả thực Xán Liệt đã từng một thời điên cuồng theo đuổi Kiều Như Ý, nói tình cũ khó phai cũng được nhưng thật ra, trước khi lên núi, có thân nhân của nàng đã đưa Xán Liệt một chiếc vòng vàng, nhờ hắn nếu có gặp nàng thì chuyển hộ cho nàng, người đó còn nói, vật này rất quan trọng, nên hắn mới tìm nàng, chứ không có ý gì hết, tình cảm một thời thơ dại, mới biết yêu ấy, hắn sớm đã đem chôn vùi rồi, họa có gặp lại, hắn cũng chỉ coi nàng như tỷ tỷ của mình thôi. Ai ngờ tiểu vương gia kia nghe ai nói hươu nói vượn, nghi hắn vẫn còn yêu Như Ý, sinh khí với hắn, nói hắn phản bội, thật đau đầu!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy kinh hỉ một phần, chẳng lẽ vị tiểu vương gia kia ăn giấm chua với cô nương kia sao? Nghĩa là y có tình ý với mình? Nghĩ đến đây, khóe miệng Xán Liệt không tự chủ giương lên thành hình cung, hắn đang rất cao hứng, cuối cùng thì vương gia với trái tim băng ấy đã tiếp nhận một phần nào của hắn rồi. Xán Liệt vẫn cười cười, đứng bật dậy huýt sáo, chưa đầy tích tắc, hai hắc báo Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đã xuất hiện trước mặt hắn, vẫy đuôi mừng rỡ. Xán Liệt nhảy lên người Tiểu Hắc, ra lệnh:

-Về vương phủ!

 

Quả không hổ danh thần báo, thoáng chốc, Xán Liệt đã đứng trước cửa vương phủ, tiêu tiêu sái sái bước vào, tiện tay tu sửa lại bức tường lửa cho vương phủ luôn. Thị vệ thấy hắn thì cung kính cúi thấp đầu chào.

Vừa vào đến hoa viên vương phủ, Xán Liệt đã thấy hai người một lớn một nhỏ, một là Bạch Hiền, hai là của…hoàng đế bệ hạ, cả hai người đang ngồi quay lưng về phía hắn.

Hắn thắc mắc lại gần, đặt nhẹ tay lên vai Bạch Hiền. Y giật mình, quay phắt lại, nhìn thấy Xán Liệt thì đáy mắt hiện lên một mảnh kinh hỉ, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng tắt ngấm. Lúc này hắn mới để ý, hoàng đế Lộc hàm đang hai tay ôm lấy mặt, vai run lên, hắn khó hiểu nhìn Bạch Hiền, nhận được cái lắc đầu của y, rồi y vỗ vỗ vai Lộc đế, nhẹ nhàng đứng lên, kéo Xán Liệt ra sau hồ nước.

-Ngô Thế Huân mất tích?

Xán Liệt cả kinh nói lớn. Nhanh chóng đưa tay bịt lấy miệng Xán Liệt, Bạch Hiền cho hắn một cái lừ mắt:

-Đúng vậy, Ngô Thế Huân mất tích rồi, có thể là khi được giao nhiệm vụ giết giặc ngoại xâm phía biên giới phía Tây, đã mất liên lạc, cũng không tìm thấy xác, chưa biết sống chết ra sao!

-Vậy Lộc đế… – Ái ngại nhìn về hướng Lộc Hàm thần sắc tái nhợt suy sụp, Xán Liệt sau một hồi cân nhắc mới lên tiếng – …Ta nghĩ ta sẽ đi tìm hắn, đồng thời “tiện tay” tiêu diệt hết quân xâm lược luôn, ngươi nghĩ có được không?

Bạch Hiền cũng nhìn về phía hoàng huynh, nhíu chặt đôi mày, gấp ra gấp vào bạch phiến, bộ dáng không nguyện ý cho lắm. Nhưng rồi, y gật đầu:

-Hảo, ngươi sẽ đi nhưng không phải đi một mình, ta sẽ đi cùng với ngươi!

Xán Liệt trừng lớn mắt nhìn Bạch Hiền, không tin y sẽ nói như vậy. Sau một hồi ngốc lăng, hắn mới phất tay:

-Chuyện nhỏ mà, mình ta đi được rồi!

-Không nói nhiều, ta nói ta sẽ đi, còn kiêm luôn việc điều tra tộc nào muốn nổi loạn, ra tay tiêu diệt luôn tộc đó! Còn tìm hiểu một vài nữ nhân nữa chứ!

Ánh mắt Bạch Hiền sắc bén liếc Xán Liệt một cái, hắn cư nhiên cảm thấy sống lưng một trận lạnh lẽo gai người, gượng cười:

-Ân, ngươi muốn thế thì tùy ngươi, ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm!

-Ngươi nghĩ ta kém cỏi đến mức đó sao? – Bạch Hiền lạnh lùng liếc nhìn Xán Liệt bằng vẻ mặt khinh mạn, phe phẩy bạch phiến, quay lưng đi:

-Ngươi…chắc chắn sẽ bảo vệ ta mà, phải không?

Thanh âm Bạch Hiền như vừa có gì đó vỡ ra, cùng hi vọng, dù rất nhỏ nhưng Xán Liệt cũng nghe thấy không thiếu một từ. Khóe môi lại nhếch lên, Xán Liệt vô thức đưa tay ra kéo Bạch Hiền vào lòng, hôn lên trán y, ôn nhu nói:

-Ta đương nhiên phải bảo vệ ái nhân của ta rồi!

-Ái nhân cái đầu ngươi! – Bạch Hiền cầm bạch phiến đánh bốp một cái lên đầu Xán Liệt, hậm hực đi về phía Lộc Hàm. Nếu Xán Liệt mà nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của y chắc sẽ trêu y chết mất.

-Hoàng huynh, huynh yên tâm, đệ cùng Xán Liệt sẽ cùng đi tìm Ngô tướng quân, đừng lo ! – Bạch Hiền vỗ nhẹ vai vị hoàng huynh của mình. Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn Bạch Hiền, Xán Liệt suýt nữa thì ngã ngửa, mắt Lộc Hàm đầy vằn đỏ chứng tỏ nhiều đêm thức trắng, hai má hóp lại, khuôn mặt xanh xao, không thể nhận ra vị hoàng đế xinh đẹp hay cười, thích cợt nhả ngày trước nữa.

Ôm nhẹ hoàng huynh của mình, Bạch Hiền ngoắc ngoắc Tiểu Bạch, nó ngoan ngoãn để y leo lên, thật nhanh chạy đi. Xán Liệt cũng không bỏ lỡ khắc nào, cùng Tiểu Hắc phóng đi. Chạy được nửa ngày, với sức chạy của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thì có lẽ đến trưa hôm sau sẽ đến được Thành Tây.

One thought on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s