[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 21

Chương 21

Đúng trưa hôm sau, thành Tây đã hiện ra trước mắt Xán Liệt và Bạch Hiền, hai người dừng lại, dẫn Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vào thành. Vừa vào trong, hiện ra trước mặt Xán Liệt và Bạch Hiền là khung cảnh hoang tàn đổ nát của một tòa thành được xem là đẹp nhất, trù phú nhất của đất nước. Bạch Hiền đau lòng thu vào mắt toàn bộ cảnh vật, tay bất giác nắm lấy vạt áo Xán Liệt thật chặt, nhẹ ôm người yêu vào lòng, Xán Liệt dùng nhãn thần quét một lượt khắp thành Tây, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn cảnh binh sĩ nằm la liệt, tiếng kêu rên thấu trời xanh, người dân thì rách rưới, đâu chỉ còn một phần ba.

Nắm chặt nắm tay tức giận, Xán Liệt cùng Bạch Hiền vào sâu trong thành, đến khi đến được đại bản doanh của Ngô Thế Huân thì dừng lại, may sao, đại bản doanh vẫn bình an vô sự nhưng số binh lính thì còn có vài người, số còn lại không hi sinh trên chiến trường thì là bị trọng thương. Bạch Hổ tướng quân – người dưới trướng Ngô Thế Huân nghe nói có Biện vương gia cùng Hỏa thần đại nhân tới thì mừng đến luống cuống tay chân, không kịp mặc cả giáp mau mau chạy ra đón tiếp.

Nghe nói Biện Bạch Hiền vương gia sở hữu vẻ đẹp có thể gọi là tuyệt thế giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành nhưng không ngờ khi nhìn thấy người thật, Bạch Hổ đại nhân – người đã sống hơn nửa thế kỉ cũng phải ngây ngốc mất vài phút, nhưng rồi sau đó, ông lại nghĩ Biện Bạch Hiền xinh đẹp nhường này, thân thể trông cũng mảnh khảnh thế kia thì sao mà ra trận được??? Rồi tầm mắt ông lại lướt qua nam nhân đứng bên cạnh Bạch Hiền, có thể đánh giá đây là một nam nhân người nhìn người mê, điệu bộ tiêu sái bất cần, thật sự rất uy dũng.

-A hèm…Bạch Hổ đại nhân…Ta có thể gọi như vậy chứ?

Bạch Hổ đại nhân bừng tỉnh, vội quỳ xuống hành lễ:

-Xin vương gia thứ lỗi, tại hạ không đón tiếp tận nơi, thật vô phép!

-Không sao, ngươi có thể kể chi tiết về tình hình trận đánh và nơi Ngô tướng quân mất tích chứ?

-Tuân mệnh!

Ba người đi vào lán trại của Bạch Hổ tướng quân bàn bạc. Hiện tại lợi thế đang nghiêng về quân giặc, nếu theo lý thuyết quân ta chỉ còn một tuần lễ là còn có thể trụ được, sau một tuần thể nào cũng lâm vào cảnh nước mất nhà tan, quân địch chết ba quân ta chết hết, vậy ý của Bạch Hiền là nhân lúc quân giặc đang thắng thế, mở tiệc rượu ăn mừng, ta cho một nửa số quân còn lại thâm nhập vào các kho lương thực, vũ khí của chúng đốt hết rồi thừa cơ xông vào đánh úp, tiêu diệt hết quân địch. Còn nơi Ngô Thế Huân mất tích vẫn cho người đi tìm hiểu.

Đêm đó, Xán Liệt nằm nhưng không ngủ được, đành đứng dậy ra ngoài tản bộ. Bỗng hắn thấy bên cạnh hồ nước, thân ảnh quen thuộc ngồi đó gảy đàn, tiếng đàn trong trẻo, thanh thoát, nhưng sâu trong nó là nỗi buồn da diết. Đau lòng, Xán Liệt cầm áo choàng lông cáo trắng của mình, nhẹ nhàng đến bên Bạch Hiền. Đột nhiên cảm thấy thật ấm, Bạch Hiền dừng đàn, quay người lại thì bắt gặp ánh nhìn ôn nhu của Xán Liệt. Đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra, Bạch Hiền thanh âm như trách móc hỏi:

-Sao giờ này ngươi còn không ngủ? Ra đây làm gì vậy?

Xán Liệt cười:

-Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Ta nhớ ngươi!

-Ngươi phát bệnh! Nhớ nhung gì chứ? Ta đâu phải là người để ngươi nhớ? Ngươi là nhớ nữ nhân kia đi!

Bạch Hiền không biết trong ngữ điệu của mình có bao nhiêu ủy khuất ấm ức, đẩy Xán Liệt ra định về phòng. Nhưng Xán Liệt không định để Bạch Hiền đi dễ dàng như vậy, đưa tay kéo y ngã vào lòng mình, Xán Liệt thì thầm vào tai Bạch Hiền:

-Ta không có nữ nhân nào cả, đời này, kiếp này, ta yêu chỉ có mình Biện Bạch Hiền ngươi thôi!

Thấy Bạch Hiền im lặng, Xán Liệt tò mò nhìn nghiêng mặt y. Mặt Bạch Hiền một mảnh đỏ hồng, người hơi run lên. Ánh trăng chiếu sáng thân ảnh y, mái tóc xõa tung, đen nhánh, khuôn mặt trắng như tuyết hơi ửng đỏ câu nhân, nhìn Biện Bạch Hiền lúc này thật trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh như băng cùng tính khí lúc nào cũng xù lông lên bình thường.

Xán Liệt không nhịn được bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của Bạch Hiền, mạnh mẽ xoay người y lại, áp lấy đôi môi đỏ mảnh mà hôn tới. Biện Bạch Hiền để yên, còn chủ động hé miệng, cuốn lấy lưỡi Xán Liệt. Hai người cứ thế mà hôn duyện, mặc kệ xung quanh. Buông Bạch Hiền ra, Xán Liệt vuốt lấy khuôn mặt đẹp như tạc của y, hôn lên trán y. Bạch Hiền mặt đỏ hồng, ánh mắt phủ mây mù, bờ môi hé mở hơi phun nhiệt khí, mái tóc đen dài buông thả xõa tung, chảy xuống vai rồi xuống lưng.

Xán Liệt nhìn bộ dạng Bạch Hiền xinh đẹp câu hồn, áp chế dục vọng của mình, cắn răng đưa Bạch Hiền về phòng. Về đến phòng, Xán Liệt định xoay người bước đi về thì bị bàn tay mảnh khảnh của Bạch Hiền giữ lại. Đang bất ngờ thì Xán Liệt đột nhiên nhận được nụ hôn vụng về từ Biện Bạch Hiền. Hai người điên cuồng hôn sâu, ngã ra giường lúc nào không hay. Xán Liệt mặc dù rất muốn đặt Bạch Hiền dưới thân nhưng nghĩ đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy y sẽ hận hắn nên chần chừ. Ngược lại, Bạch Hiền lại giữ chặt Xán Liệt, bằng ánh mắt ươn ướt, cùng bộ dạng cắn môi xấu hổ, y chầm chậm nói:

-Xán Liệt, ta đã nghĩ thông suốt, nếu không yêu ngươi, ta đã không có cảm giác tức tối khi nghe tin ngươi cùng nữ nhân khác xuất hiện tình cảm, cũng không lo lắng khi ngươi nói muốn đi một mình, tất cả chỉ tại ngươi, ngươi làm ta yêu ngươi rồi muốn đi như thế sao? Đêm nay, ta tất cả đều nguyện ý, ngươi còn muốn đi? Chẳng lẽ ngươi không yêu ta?

Xán Liệt chấn động, không nói gì rồi mạnh mẽ nâng Bạch Hiền dậy, hôn lên môi y, hắn cắn, mút, liếm lộng khoang miệng ngọt lịm của y. Buông Bạch Hiền đang khó khăn thở dốc ra, hắn một bộ dáng vui mừng khôn tả gấp gáp nói:

-Bạch Hiền, ta yêu ngươi, vô cùng yêu ngươi!

Một mạt đỏ hồng trên mặt, Bạch Hiền kéo Xán Liệt xuống giường. Ngay sau đó, y phục của hai người rơi từng tầng xuống đất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s