[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 22

Chương 22

Nhìn cự vật đỏ tía đầy gân xanh đã trướng lớn của Xán Liệt, Bạch Hiền bỗng cảm thấy muốn khóc, thực sự rất lớn. Xán Liệt cắn môi áp chế dục vọng, nhìn quanh quất tìm cái gì đó có thể bôi trơn cho Bạch Hiền nhưng không có. Hắn đành xấu xa cười, lật úp Bạch Hiền xuống, đem đôi mông phấn nộn của y lên cao, rồi ghé miệng vào tiểu huyệt của y liếm láp.

Biện Bạch Hiền giật mình, nước mắt xấu hổ ứa ra, cắn môi xoay đầu nhìn Xán Liệt đang liếm liếm chỗ tế nhị của mình, cuối cùng, Bạch Hiền da mặt mỏng cũng phải khóc nấc lên:

-Xán Liệt …không nên…chỗ đó…đó rất bẩn..thực sự không nên…ô ô

Phác Xán Liệt không những không buông ra, mà còn đem đầu lưỡi gai gai tiến vào sâu hơn, đảo một vòng bên trong hậu huyệt Bạch Hiền khiến y càng oằn người nức nở. Sau khi liếm cho chỗ đó của Biện Bạch Hiền ướt đẫm, Xán Liệt mới ngẩng mặt lên hôn nhẹ vào tai Bạch Hiền:

-Đừng sợ, trên người ngươi, chỗ nào cũng ngọt cả!

Rồi hắn chuyển qua nhấm nháp cần cổ trắng ngần của Bạch Hiền, một bên xoa nắn hai tiểu nhũ hoa hồng phấn run rẩy. Xán Liệt thích chí nhìn biểu tình xấu hổ dễ thương của Bạch Hiền, bên dưới càng ngạnh lên lớn hơn. Được Xán Liệt dẫn dắt, Bạch Hiền run run đưa tay cầm lấy dục vọng như lửa nóng của hắn, giúp hắn nhu nhu. Thoải mái hừ một tiếng, Xán Liệt hôn mạnh vào môi Bạch Hiền, trực tiếp đem hai ngón tay của mình nhét vào huyệt động của y. Rên ư ư vài tiếng, nước mắt ồ ạt chảy ra, Bạch Hiền cắn môi run rẩy cào vào tấm lưng rộng màu đồng vững chãi của Xán Liệt. Hắn đưa ba ngón tay thon dài vào bên trong Bạch Hiền rồi thì bắt đầu đưa đẩy, cho ngón tay của mình làm quen trước để hậu huyệt Bạch Hiền quen với kích cỡ và nhịp đẩy hắn đem lại. Đến khi Bạch Hiền khó chịu vặn vẹo, ánh mắt ngập nước trông về phía Xán Liệt, cắn môi rên rỉ

-Mau…..mau đem thứ kia đi vào đi…

Xán Liệt mỉm cười hôn lên đỉnh ngọc hành đã dựng đứng chảy ra dịch lỏng của Bạch Hiền, thì thầm ‘tuân lệnh vương gia’ trước khi rút nhanh ngón tay rồi một nhịp đẩy thẳng quy đầu vào huyệt nhỏ. Bạch Hiền uốn cong người tiếp nhận dục vọng cương lớn của Phác Xán Liệt. Hắn đau lòng nhìn ái nhân đang không dễ chịu, vội cúi xuống hôn lên bụng, lên ngực, lên cổ y, thì thầm yêu thương.

Lát sau Biện Bạch Hiền vừa thả lỏng thì lại phải bắt đầu uốn cong người đón những cú đẩy như vũ bão của Xán Liệt. Tóc và mắt hắn đều biến đổi thành Hỏa thần chứng tỏ hắn đang cực kì hưng phấn, mỗi lần đẩy là mỗi lần Bạch Hiền ngửa cổ lên hét tên hắn. Xán Liệt lật người Bạch Hiền xuống, nắm hai cánh mông tròn mẩy mà banh ra, tiếp tục đẩy vào rút ra cự vật cực lớn của mình. Bạch Hiền theo không nổi, cánh môi ướt át chảy ra dịch vị, ánh mắt lấp loáng nước mê loạn, y rên rỉ tên Xán Liệt, rồi tự đưa tay xuống thỏa mãn mình. Lúc y rên lớn một tiếng rồi bắn ra cũng là lúc Xán Liệt vùi sâu vào cơ thể y, đem tinh dịch nóng bỏng bắn hết vào trong y, nhiều đến nỗi Bạch Hiền có cảm tưởng bụng dưới mình đang căng ra, khóc kêu Xán Liệt mau thả thì hắn mới đem dục vọng rút ra, tinh dịch cũng từ đó mà tuôn xuống bắp đùi trắng nõn đầy dấu hôn, tình thú đến nỗi Xán Liệt tiếp tục cương lên lần nữa.

Nhận được sự đồng ý của Bạch Hiền, Xán Liệt lại đút vào, nhẹ động, đem khối lửa nóng của mình nhập vào lại rút ra huyệt động của Bạch Hiền. Bạch Hiền cảm nhận khoái cảm không tả được bằng lời khi dục vọng của Xán Liệt quệt qua quệt lại một điểm nào đó nhô lên bên trong, dần dần, Biện Bạch Hiền cũng đĩnh nhập theo tiết tấu đưa đẩy của Xán Liệt.

Sau tiếng gầm nhẹ của Xán Liệt với cú thúc cuối cùng, cả hai cùng thống khoái mà bắn ra lần nữa. Lật người lại nằm xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền, Xán Liệt hôn nhẹ lên môi y, bây giờ đã mệt quá mà thiếp đi, thì thầm:

-Bảo bối của ta!

CHƯƠNG 17:

Sáng hôm sau, cả doanh trại khi nhìn thấy Xán Liệt dìu Bạch Hiền đi ra khỏi lán, thì che miệng cười trộm, kể cả Bạch Hổ tướng quân cũng đỏ mặt, điệu bộ lúng túng tiếp đón. Lát sau, khi Bạch Hiền khó khăn đi tập hợp dặn dò binh sĩ thì ông ghé tai Xán Liệt, giọng điệu gian tà:

-Hỏa thần đại nhân này, đáng lẽ ngài phải kiềm chế một chút chứ? Ngày mai đã là ngày khởi binh xuất trận rồi, nhìn dáng đi khó khăn của Biện vương gia e là….lão có thứ này muốn tặng cho ngài, có lẽ nó sẽ có ích!

Nói rồi, lão tướng dúi cho Xán Liệt một lọ như là thuốc, rồi nhanh chân chạy mất. Lật lật xoay xoay nghiên cứu lọ thuốc, Xán Liệt thấy có dòng chữ nhỏ: Mật động sâm thất đại thần dược.

Mặt Xán Liệt cứng đờ, rồi nổi ba đường hắc tuyến, cuối cùng chuyển xanh lè, tái xám, hắn thắc mắc tại sao trong cái doanh trại toàn nam nhân thế này cư nhiên lại xuất hiện lọ thuốc chữa tiểu huyệt sau khi ‘hoạt động’ quá độ thế này, quả là kì lạ đi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s