[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 23

Chương 23

Sáng sớm ngày hôm sau, Xán Liệt cùng 100 tướng sĩ khởi binh đánh trận giả để quân địch nghĩ là đã giết được hết binh sĩ ta rồi. Trước khi lên đường, Bạch Hiền ngại ngùng cầm chiết phiến che lại rồi cùng Xán Liệt hôn môi, tất cả binh sĩ khi đó đều ồ lên trước khung cảnh mặt đỏ tim đập đó, như cảnh tân nương tiễn chồng đi đánh giặc vậy, thật làm người khác cảm động!

Xán Liệt đi rồi, Bạch Hiền trở lại vẻ nghiêm túc, chỉ huy dàn quân đánh úp sao cho giặc không ngờ tới, y điều một tốp binh kị mã vòng qua sau núi, úp giặc từ phía sau, một tốp theo Bạch Hổ tướng quân đánh từ rừng đánh ra, chắc chắn giặc sẽ không ngờ quân ta còn lực lượng và từ rừng và núi đánh úp như vậy nên xác suất thành công là chín mươi phần trăm.

Triển khai hành động ngay lập tức, Bạch Hiền một mình leo lên đài chỉ huy, cầm lá cờ lớn màu đỏ, khai triển trận mạc cho quân lính. Từng đoàn quân rầm rập như vũ bão tiến vào doanh trại địch, thật không ngờ, quân của Xán Liệt đã dọn dẹp gần như sạch sẽ quân địch. Há hốc mồm, Bạch Hổ tướng quân nhìn cả doanh trại hơn mấy vạn quân địch bị đốt sạch, lương thực cùng vũ khí bị quân ta tịch thu hết. Bên cạnh Xán Liệt là Ngô Thế Huân tướng quân mặt hơi hốc hác một chút, trên người không chỗ nào là không có thương tích nhưng vẫn giữ được vẻ oai nghiêm thường ngày.

Trên tay Xán Liệt là tên chủ tướng địch mặt mày xanh tái như sắp ngất, bàng hoàng nhìn cả đội quân trở thành một đống tro tàn. Quẳng tên tướng cho binh sĩ nhốt lại, Xán Liệt đi đón Biện Bạch Hiền xuống. Biện Bạch Hiền biết rằng Xán Liệt rất giỏi nhưng không ngờ lại đến mức này, thật không hổ danh Hỏa thần đại nhân, không tốn một mảnh da.

Sau khi quân địch đại bại, quân ta toàn thắng vẻ vang chỉ trong một ngày, nhân dân khắp nơi tung hô, ca ngợi Biện vương gia và thiếp thân thị vệ của ngài – Xán Liệt rầm trời, đâu đâu cũng thấy pháo hoa, cờ quạt,…mừng đón vương gia và thị vệ của mình về. Thoát được kiếp nạn giặc ngoại xâm, nhân dân vui mừng không kể xiết, vì vậy trong tận hang cùng ngõ hẻm cũng biết tiếng vương gia và người thị vệ, cùng gọi họ là Song Long Phong Vân Đại Quốc.

Và hiện giờ, hai đại nhân vật đang làm mưa làm bão trong tẩm điện của Biện vương gia Biện Bạch Hiền –

-Aaaahh—–ha…nhanh hơn…nhanh hơn một chút…đừng như vậy,ta sẽ hỏng mất…~ – Tiếng rên rỉ nũng nịu vang lên

-Ngươi…thật chặt..haa——-aa——-

Biện Bạch Hiền không chịu được khoái cảm, cong người, dòng dịch nóng bắn ra. Xán Liệt cũng gầm lên, tiết hết vào trong hậu huyệt đang co thắt thật chặt của Bạch Hiền, rồi đổ gục xuống bên cạnh y. Người đẫm mồ hôi, Xán Liệt quay lại ôm Bạch Hiền vào lòng:

-Ta yêu ngươi, Bạch Hiền!

-Ta…hưnn~

-Ngươi sao? – Xán Liệt gian manh nắm lấy đầu nhũ của Bạch Hiền mà xoa nắn… – Ngươi thế nào? Mau nói? Không ta sẽ làm một lần lại một lần, làm đến khi ngươi xuống giường không được trong ba tuần luôn.

Chột dạ, Biện Bạch Hiền khuôn mặt đỏ bừng, lại thêm một tia e thẹn cam chịu:

-Ta cũng yêu ngươi, Liệt!

-Vậy chứ ! – Xán Liệt hôn vào môi ái nhân, lại cùng môi lưỡi giao triền. Đúng lúc đó, tiếng tên thái giám the thé vọng vào:

-Hoàng thượng giá lâm!!!!!

-Liệt, mau đi tắm, hoàng huynh tới – Đẩy Xán Liệt ra khỏi người mình, Bạch Hiền loạng choạng định bước xuống sàn thì bỗng cảm nhận một vòng tay ấm áp mạnh mẽ nâng mình lên, Xán Liệt nhăn mi:

-Ngươi thật nhẹ quá, nên ăn nhiều một chút!

-Biết rồi, ngươi nói nhiều quá, y như mụ mụ vậy!

-Ta chỉ là lo cho ngươi thôi!

Bạch Hiền nép vào khuôn ngực vạm vỡ của Xán Liệt che đi khuôn mặt đang từ từ chín dần lên.

Tắm rửa, chà tẩy sạch sẽ cơ thể, Bạch Hiền cùng Xán Liệt đi diện kiến hoàng thượng, thấy bóng dáng của hoàng huynh mình, Bạch Hiền không khỏi kinh hỉ, chạy đến ôm chầm lấy y. Lộc Hàm hơi kinh ngạc nhưng cũng cười ôn nhu mà xoa đầu tiểu đệ của mình:

-Hoàng huynh không sao..đệ đừng lo!

Bạch Hiền buông Lộc Hàm ra,ngắm nghía một lúc:

-Huynh đã bớt xanh xao hơn nhiều rồi…thật may quá!

Ngô Thế Huân đứng đó cũng cảm động, đưa tay chạm nhẹ vai Xán Liệt:

-Nếu không có hai người thì có lẽ tôi đã không thể trở về bên bệ hạ nữa, thật hết sức cảm ơn.

-Ơn huệ gì chứ? – Cả Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau mỉm cười, không gian ngập tràn hạnh phúc. Lộc Hàm buồn cười, giỡn:

-Này, ở đây không chỉ có hai người yêu nhau đâu nhé, đừng có liếc mắt đưa tình khi đang nói chuyện với hoàng huynh nha!

Xán Liệt mỉm cười, từ khi gặp Bạch Hiền ,hắn cũng đã gặp được thật nhiều người tốt, biết nghĩ, biết yêu, biết bảo vệ người khác,..đều là do đức tính kiên trì cùng gan góc, dũng cảm và thương người của Bạch Hiền ảnh hưởng. Khác hẳn với con người tùy tiện hắn ngày xưa. Nhìn ái nhân, hắn lập thề ước rằng đời này, kiếp này, sinh mệnh, sống chết cùng cả con người hắn đều thuộc về y, hắn yêu y và sẽ mãi mãi là như vậy…

“Ta không cần kiếp trước,cũng không cần kiếp sau,chỉ cần biết kiếp này,ta và ngươi sẽ mãi như vậy, ngươi sẽ luôn luôn bên cạnh ta, mãi mãi bên ta…”

“Thì từ trước tới giờ…vẫn luôn ở bên cạnh mà…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s