[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 24

CHƯƠNG 24:

Nhưng hạnh phúc không thể kéo dài mãi mãi, giông tố sắp ập đến với Song Long Phong Vân Đại Quốc. Lần này là kiếp nạn mà hai vị huynh trưởng của Xán Liệt đem đến…

Trong khi Xán Liệt và Bạch Hiền đang ngồi nhàn nhã uống trà tại hoa viên thì bỗng nhiên gió lớn nổi lên ,kèm theo đó là tiếng phi tiêu vun vút bay về phía hai người. Vẫn nhàn nhã uống trà, Xán Liệt nổi lửa đốt cháy hết phi tiêu, Bạch Hiền thì đưa tay lên bắt bốn cái đang lao về phía mình.

Hai hắc y nhân lao vụt vào sân theo đường mái ngói, rút thanh trường kiếm sáng choang lao thẳng vào Xán Liệt. Xán Liệt hắn nhếch mép cười khinh bỉ rồi đặt chén trà trên tay xuống, dùng hai ngón tay đỡ nhẹ nhàng thanh kiếm của người lạ mặt kia. Tiếp, hắn lấy hơi, rống giận:

-HAI HUYNH CỨ MỖI LẦN GẶP Đệ LẠI PHẢI LÀM VẬY MỚI CHỊU ĐƯỢC????

Nghệ Hưng bỏ mặt nạ ra trước, tiếp đến là Ngô Diệc Phàm, cười một cái ôn nhu:

-Đệ thật giỏi! Thế đã nhận ra là bọn huynh rồi!

-Ai lại không nhận ra chứ! – Giận dỗi hừ một tiếng, Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào lòng ôm chặt:

-Hai huynh mà còn làm như thế một lần nữa, coi chừng không còn xác mà lết về đâu! Tránh xa Tiểu Bạch ra!

Bạch Hiền thẹn quá hóa giận, đánh một chưởng lên tay Xán Liệt, đẩy hắn ra xa, rồi nở nụ cười điềm đạm:

-Hưng ca, Phàm ca, xin lỗi đã không đón tiếp long trọng!

-A, không sao, tiểu đệ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi!

-Được, người đâu, dâng trà!

Bạch Hiền vừa ra lệnh, mấy a hoàn bưng ra loại trà thượng hạng nhất, mùi hương hoa sen cùng hoa nhài pha lẫn một chút hương trà xanh bay lên, thoảng vào không khí. Nghệ Hưng gật gù, phe phẩy phất trần:

-Biện vương gia cũng có loại trà thảo mộc này, loại trà này thực tốt, có thể giải độc, bổ tâm bổ phế, uống vào con người ta thoải mái bội phần. Chẳng hay vương gia tìm mua ở đâu vậy?

Bạch Hiền cười rồi ngoắc ngoắc nha hoàn, thì thầm gì đó, thấy nàng gật đầu rồi chạy đi.

-Chẳng giấu gì huynh, trà này ta được một đạo sĩ đem tặng, chế từ hoa trên núi nên rất hiếm, nếu huynh thích, ta có thể đem biếu vài cân!

Nghệ Hưng vẫn là cười cười ôn nhu:

-Vương gia quả là chu đáo, cảm tạ!

Ngô Diệc Phàm ngồi thâm trầm nãy giờ lên tiếng:

-Xán đệ này, Hoàng Tử Thao đã trở về rồi!

Xán Liệt cư nhiên giật mình cái thót, tay ôm nơi eo Bạch Hiền cũng khẽ run lên. Tinh tường nhận ra thay đổi rất nhỏ của Xán Liệt, Bạch Hiền nghi hoặc liếc mắt, Xán Liệt gượng cười, khuôn mặt hơi tai tái:

-Hắn là người bắt cóc các nam hài, phải không?

-Đúng thế, chính vì tình hình mật báo ta mới đến báo cho đệ và vương gia biết, hiện tại những nam hài đó không có gì tổn hại, cũng không hiểu hắn bắt họ về làm gì!

Nét mặt Bạch Hiền trầm hẳn xuống, cái tên Hoàng Tử Thao nghe rất quen, y cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ ra được đã nghe tới hắn ở đâu rồi. Xán Liệt liếc thấy Bạch Hiền một vẻ trầm trầm, nắm lấy eo y dựa sát vào người mình, thì thầm:

-Ngươi đâu chỉ có một mình, ta và ngươi sẽ cùng đi, được chứ?

Ngước thấy khuôn mặt anh tuấn ôn nhu của Xán Liệt cùng Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đang cười khích lệ, Bạch Hiền ửng ửng đỏ mặt, phất tay áo:

-Được, đêm nay chúng ta sẽ cùng đi!

Đêm. Trời nổi từng trận gió lớn. Cây cối ngả rạp, đến trăng cũng bị che khuất bởi những cụm mây đen ùn ùn kéo tới. Thời tiết thực sự xấu đến không tưởng được, ngay cả thi triển khinh công cũng rất khó khăn. Xán Liệt cùng Bạch Hiền quyết định cưỡi báo báo đi thám thính. Hai hắc báo lao xé màn đêm, về phía hẻm núi nơi Thạch Vạn thành. Xán Liệt thấy Bạch Hiền ngồi phía trước hơi run rẩy thì vòng tay qua ôm ngang eo y, cằm tựa lên hõm cổ của y. Lúc ban đầu, Bạch Hiền còn mắc cỡ giãy dụa nhưng lát sau thì ngoan ngoãn ngồi yên, có phần tựa vào lồng ngực vững chãi ấm áp của Xán Liệt. Hôn nhẹ vành tai Bạch Hiền, Xán Liệt thúc báo chạy nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, hẻm núi hiểm trở đã hiện ra trước mắt, ra hiệu cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch dừng lại, bốn người cùng đi xuống liếc nhìn xung quanh. Bốn bề hắc ám đến rợn người, đâu đây tiếng cú cùng tiếng rít của gió vọng khắp nơi. Ẩn mình sau những rặng cây, phiến đá lớn, Bạch Hiền nghe ngóng, không có trở ngại gì, đang định đứng lên thì vụt một cái, y đã thấy mình bị nhấc bổng lên không trung. Xán Liệt cùng Diệc Phàm không kịp trở tay, lại thêm Nghệ Hưng cũng bị tóm lên. Diệc Phàm thấy vậy nổi nóng, mắt vằn tia đỏ, rống giận:

-Ngươi !!! Tên hỗn đản Hoàng Tử Thao, thả Nghệ Hưng và Bạch Hiền xuống đây!!!

Cười hắc hắc hai tiếng, nam nhân có mái tóc ngắn nửa đỏ nửa đen liếc mắt khinh thường Ngô Diệc Phàm rồi dùng chất giọng đầy từ tính nhưng mỉa mai của mình, trả lời:

-Ngươi, Ngô Diệc Phàm, vẫn mãi chỉ là tên ngu ngốc vô công rồi nghề, bất tài vô dụng thôi, còn không mau buông tha cho Nghệ Hưng, ở bên cạnh ngươi, hắn cũng phí đi không ít tuổi xuân đâu…

Bạch Hiền bị tên hắc y nhân khác bắt lấy eo, đang không ngừng sờ loạn:

-Tiểu mĩ nhân, dáng người của ngươi thật là cực phẩm a!

Ngặt một nỗi, tay bị trói nghiến ra sau lưng nên Bạch Hiền không thể đánh lại, chỉ điên cuồng vùng vẫy, gào thét chửi bới. Tên hắc y không những không tức giận mà còn hắc hắc cười dâm tà:

-Tiểu dã miêu, ngươi xem ngươi phản ứng có bao nhiêu mỹ diễm câu hồn? Ta thích những người mạnh mẽ như ngươi đó!

Tử Thao phất tay áo, gửi lại cho Ngô Diệc Phàm cùng Xán Liệt ánh mắt cùng cái cười khinh thường rồi ra hiệu cho tên đang ôm Bạch Hiền chạy mất. Xán Liệt lửa giận bừng bừng muốn đuổi theo nhưng bị Diệc Phàm ngăn lại. Hắn tức giận gào lên:

– Phàm ca, Bạch Hiền và Hưng ca bị bắt đi rồi, ngươi không đuổi theo sao???

Diệc Phàm một vẻ thâm trầm không đổi, nhưng trên trán hắn đã xuất hiện gân xanh giần giật, nghiến răng nói, có thể thấy hắn cũng tức giận không kém:

-Đệ phải bình tĩnh, Hoàng Tử Thao không phải là người dễ đối phó, chúng ta không được nóng vội, cứ cẩn thận thì hơn, ta chắc chắn với đệ hắn sẽ không dám làm gì Nghệ Hưng và Bạch Hiền đâu!

Xán Liệt hừ một tiếng, vẫn không cam tâm nhưng đành lòng ngổn ngang mà đưa hai hắc báo về doanh trại của Diệc Phàm nghĩ cách.

One thought on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s