[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 25

CHƯƠNG 26:

Trong lúc đó, ở đại bản doanh của Hoàng Tử Thao.

-Vì sao ngươi lại bắt ta nữa? – Nghệ Hưng ung dung thưởng trà, ánh mắt sắc bén chĩa vào Tử Thao lúc này đã thay đổi y phục

-Vì ta yêu ngươi, rất đơn giản!

-Nhưng ta không yêu ngươi – Nghệ Hưng dội một gáo nước lạnh vào đầu Tử Thao, từng câu từng chữ nói ra sắc lẻm như kim châm nhưng lại với giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng.

Tử Thao cười khổ, tiến tới bên Nghệ Hưng:

-Tên Ngô Diệc Phàm đó có gì tốt? Ta hơn hắn rất nhiều mà? Ta đẹp hơn hắn, giàu có hơn hắn, giỏi hơn hắn, vì sao ngươi lại chọn hắn mà không phải ta cơ chứ? Ta có gì không tốt?

-Bởi vì ta yêu hắn chứ không phải ngươi, cho nên ta thấy cái gì của hắn cũng tốt… – Nghệ Hưng nhìn thẳng vào mắt Tử Thao, đôi con ngươi nâu sẫm chiếu thẳng vào đôi mắt phượng tím sắc lẻm của Tử Thao

Hai người cứ nhìn nhau như vậy khiến Tử Thao mệt mỏi tách ra:

-Được, ngươi cứ ở đó suy nghĩ đi, ta sẽ không bỏ cuộc! Và đừng nghĩ tới chuyện trốn đi, ta đã cho quân mai phục xung quanh, ngươi có chạy đằng trời!

Nghệ Hưng mỉm cười:

-Ta đã biết, Diệc Phàm sẽ tới cứu ta, đến lúc đó ta sẽ đường hoàng đi ra, không cần trốn!

Cười nhạt, Tử Thao phất tay áo rời đi:

-Được, cứ đợi đến khi đó…

Ở một gian phòng khác, Bạch Hiền đang vùng vẫy thoát khỏi mớ dây trói lòng thòng. Đứng dậy phủi phủi tay, y hừ lạnh, tên Hoàng Tử Thao này cũng rỗi hơi thật, không dưng bắt y về, thật đúng là tên vô công rỗi nghề đi chọc phá thiên hạ. Bạch Hiền thử đẩy cửa, không khóa, y tiêu tiêu sái sái đi ra ngoài, sải bước dọc hành lang.

Bạch Hiền liếc ngang liếc dọc, săm soi từng ngóc ngách doanh trại của Hoàng Tử Thao. Doanh trại của hắn thực rộng, điều đặc biệt là có vô số phòng, mỗi phòng có treo một hình thù kì lạ. Bỗng đi ngược lại phía y là hai nam nhân, một người cao lớn, có khuôn mặt tuấn dật, làn da tối màu, nhấc tay nhấc chân đều có phong thái của bậc nam tử cường hãn, ánh mắt lười biếng sụp xuống như mở một nửa đang vừa đi vừa cười nói với người bên cạnh. Vừa liếc thấy, Bạch Hiền khóe môi giật giật, mặt tái xám lại, chỉ tay về phía hai người, run run mà rống lên:

-Khánh Tú, ngươi làm gì ở đây vậy???

-Chủ tử??? Sao người lại có mặt ở đây? – Khánh Tú sửng sốt không kém, ngây ngốc há mồm

-Người bị hắn bắt đem đi hả??? Quân đê tiện!!! Dám bắt cả thiếp thân thị vệ của ta!!! Khánh Tú đừng lo, ta sẽ cứu ngươi!

Bạch Hiền tức tốc xông tới bên nam nhân bên cạnh Khánh Tú, nhanh chóng xuất nội lực, nhằm ngực hắn mà phóng. Nam nhân một phút trước còn biếng nhác mắt nhắm mắt mở, tỏ vẻ bất cần, trong tích tắc ánh mắt hắn lóe lên, đoản đao bên hông được rút ra không một tiếng động, kề sát cổ Bạch Hiền. Nếu Khánh Tú không một chưởng đẩy hắn văng sang bên cạnh thì chưa chắc cái đầu của Bạch Hiền còn trên cổ.

-Chủ tử, chủ tử không sao chứ? Có bị thương ở đâu không???

Khánh Tú cứ như muốn khóc mà đỡ Bạch Hiền ngồi xuống bên hòn non bộ, hết sờ bên này lại nắn bên kia kiểm tra xem trên người y có vết thương nào không. Bạch Hiền đang sửng sốt trước tốc độ của nam nhân mang đoản đao cũng phải đưa tay lên xoa đầu Khánh Tú trấn an, nếu không cậu ta sẽ thật sự khóc mất. Khánh Tú kiểm tra thân thể Bạch Hiền xong thì quay lại trừng mắt với người đằng trước

-Đồ ngu ngốc Chung Nhân, chủ tử của ta có vấn đề gì, ta sẽ dẫm chết đệ!

Chung Nhân lười biếng tra đao vào vảo, cung tay cúi người chào Bạch Hiền:

-Tại hạ Kim Chung Nhân, ban nãy có chút hiểu lầm, xin lượng thứ!

Bạch Hiền xua tay, hết nhìn Khánh Tú rồi lại nhìn Chung Nhân. Rốt cuộc lát sau vẫn không tin được lời Khánh Tú kể. Cậu ta nói Kim Chung Nhân là em trai cùng mẹ khác cha của Hoàng Tử Thao, cũng là bạn từ thuở nhỏ của Khánh Tú, hôm trước theo lệnh công công đi mua trà chỗ đạo sĩ trên núi, chẳng may đụng độ chó sói đỏ, nếu không có Kim Chung Nhân tình cờ đi ngang qua, có khi bây giờ đã bỏ mạng.

Chung Nhân gật đầu khẳng định rồi đứng lên, có ý muốn dẫn Bạch Hiền đến chỗ Nghệ Hưng. Hắn vừa đi vừa nói

-Hoàng Tử Thao đại ca vốn nhất kiến chung tình với Trương Nghệ Hưng, hết lần này đến lần khác muốn bắt Trương Nghệ Hưng về làm người của mình, nhưng lần nào cũng đại bại dưới tay Ngô Diệc Phàm nên đâm ra tiếc hận, ẩn thân tìm cách khống chế hắn, vừa rồi mới thành công, nên liều mạng bắt Trương Nghệ Hưng lại lần nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s