[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 26

Chương 27

Bạch Hiền có hỏi Tử Thao hắn luyện được cái gì nhưng Chung Nhân lắc đầu không biết, chỉ biết mỗi ngày cuối tháng Hoàng Tử Thao lại nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, để sáng sớm hôm sau bước ra khuôn mặt hơi tái, máu vấy khắp toàn thân, nhưng người lại tuyệt không có một vết thương nào. Bạch Hiền nghe vậy thì sửng sốt, y có nghe đến bí thuật đen cấm truyền từ rất lâu rồi, trong một lần vào thư phòng của thúc thúc, y tìm thấy một quyển sách trong hộc tủ, gần như tất cả các trang sách đều bị xé đi, còn đúng một trang còn nguyên. Y thấy hình vẽ một con chó sói đơn độc đứng trên vách đá kèm theo một số kí hiệu loằng ngoằng không hiểu, bên dưới có ghi người bế quan một năm, hàng đêm cuối tháng uống máu sói lửa, loài sói chỉ có ở vùng rừng phía đông bắc, đọc thần chú đủ 365 lần thì sẽ có được khả năng của sói, tiếp theo là không còn gì nữa, tất cả các trang sách đã mất hết, Bạch Hiền không hiểu vì sao Tử Thao lại có được bí thuật cấm truyền đó.

Chung Nhân dẫn Khánh Tú và Bạch Hiền đến nhà chính, gõ cửa nhưng không thấy có tiếng trả lời. Hắn đẩy cửa bước vào thì bên trong trống không, chỉ có bình rượu mà Tử Thao uống dở vẫn còn trên bàn. Chung Nhân xem xét một chút rồi tai tái mặt, xoay người:

-Tử Thao ca uống rượu thì nguy rồi….

Tiểu lâu cách đó mấy dặm, trong căn phòng lớn phủ nhiễu nhương, hương vị tình dục nồng đậm khắp không gian. Trương Nghệ Hưng bị bịt mắt bằng một dải lụa đen, thân thể trắng noãn không một mảnh vải phơi ra, hai tay bị dây lông thú dài thòng từ cột nhà xuống trói lấy, từ cổ nhiễm một tầng ửng đỏ, cùng một tầng mồ hôi mỏng. Y gắng gượng ngậm chặt miệng, không để tiếng rên rỉ như có như không của mình bật ra nhưng thất bại. Thân thể ngứa ngáy đòi hỏi được chạm vào, âm hành giương cao, hai nhũ châu cũng cương cứng mặc dù chưa ai chạm vào. Y bị bỏ thuốc.

Tử Thao ngồi trên ghế đối diện nhìn bộ dạng Nghệ Hưng thống khổ vặn mình, nhưng nhất quyết không chịu rên một tiếng thì lấy làm thích thú. Hắn uống nốt ngụm rượu trong bình rồi đứng lên tiến về phía Nghệ Hưng. Mê mẩn đưa bàn tay lạnh lẽo lên nắm lấy đầu vú đã ngạnh lên của y nắn bóp, nhìn Nghệ Hưng khó chịu vặn vẹo, bờ môi mọng phun ra nhiệt khí nóng bỏng, hắn lại thấy hạ thân càng cương nhức:

-Nghệ Hưng, Hưng Hưng ~ thân thể ngươi cơ khát như vậy, có phải Ngô Diệc Phàm không thỏa mãn ngươi? Ta đã nói về với ta, ta ngày nào cũng có thể làm cho cái mông dâm đãng này của ngươi thích đến chảy nước

Vừa nói lời hạ lưu, Tử Thao vừa không nhịn được, một tay nắm lấy mông Nghệ Hưng xoa bóp, đồng thời đem ngón tay thon dài chọc thẳng vào huyệt động chật chội đang mấp máy của y. Nghệ Hưng giật nảy người, mặc dù mắt bị che nhưng nước mắt cứ thế chảy xuống. Y làm sao có thể nhìn mặt Diệc Phàm nữa đây??? Làm sao có thể….

Tử Thao mắt vằn tia máu điên cuồng đẩy Nghệ Hưng úp mặt vào tường, đồng thời hai tay banh cánh mông trắng nõn của y ra, cự vật trướng lớn tìm đường đẩy vào. Trước đó hắn đã nhét lá diên vỹ vào miệng Nghệ Hưng để y không thể cắn lưỡi tự tử. Nghệ Hưng giãy giụa không được nữa, khóe mắt ứa nước, y buông xuôi để mặc Tử Thao đem cự vật đẩy vào trong cửa mình, để hắn thỏa mãn thở ra một tiếng rồi bắt đầu luật động.

Nghệ Hưng đợi Tử Thao đang chìm trong đê mê không chú ý, lấy hết sức bình sinh lao đầu vào tường.

Máu nhuộm đỏ một mảng tường cũng là lúc Nghệ Hưng trượt xuống, nhưng tay vẫn bị trói nên cơ thể đầy vết cắn bị treo lửng lơ. Tử Thao hoảng hốt buông Nghệ Hưng ra.

Lúc Diệc Phàm nghe tin báo điên loạn phá cửa xông vào thì thấy một mảnh đỏ tươi nhức mắt. Nghệ Hưng thân thể đầy thương tích, máu nhuốm đỏ cả một bên mặt y, nhuốm đỏ cả mảng tường trắng xóa, nhuốm đỏ luôn cả tâm hắn…

Trong mắt hắn chỉ thấy Nghệ Hưng. Nghệ Hưng suy yếu nằm đó, khuôn mặt ôn nhu như nước bị máu nhuộm đỏ. Hắn run rẩy lại gần y, run rẩy đưa tay chạm vào y, hơi thở y yếu đến nỗi có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào.

Ngô Diệc Phàm không nhớ hắn đã cuồng loạn thế nào, đã ôm Nghệ Hưng chạy ra ngoài thét gọi thái y ra sao, cũng quên mất hắn đã vừa gào thét vừa khóc đến đảo điên trời đất. Nghệ Hưng trên tay hắn hơi thở ngày càng mong manh. Hắn hận mình tại sao không đến sớm hơn, tại sao lại để Nghệ Hưng của hắn chịu thống khổ như vậy, tại sao tên đê tiện kia dám đối xử khốn kiếp với một người như Trương Nghệ Hưng…

Ngô Diệc Phàm sau khi đưa được Trương Nghệ Hưng vào phòng để thái y xem xét, đôi mắt hắn vằn đỏ tia máu, vác đao quay trở lại nơi Tử Thao hại Nghệ Hưng ra nông nỗi này.

Hắn thấy Tử Thao sắc mặt xanh tái ngồi một chỗ, xung quanh là Xán Liệt, Bạch Hiền, Chung Nhân và Khánh Tú thì cơn điên nổi lên. Hắn rống lớn lao vào, quyết phải xẻ thây Tử Thao ra thành trăm mảnh mới hả giận. So với những gì Tử Thao làm với Nghệ Hưng thì Diệc Phàm thấy phanh thây vẫn còn là phạt nhẹ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s