[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 27

CHƯƠNG 28:

May sao Xán Liệt cùng Chung Nhân giữ chặt Diệc Phàm, không cho hắn manh động. Diệc Phàm vừa rống giận , vừa điên cuồng vùng vẫy, quyết phải làm cho Tử Thao nhận gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau hắn đã đem đến cho Nghệ Hưng. Chung Nhân và Xán Liệt vất vả lắm mới giữ được Diệc Phàm. Hắn như một con thú dữ bị thương, quằn quại, dùng hết sức bình sinh để lao tới xé xác kẻ thù, đôi mắt vằn đỏ của hắn dần dần lạc phương hướng.

Bạch Hiền còn nhớ, Ngô Diệc Phàm đã vừa rơi nước mắt, vừa run rẩy hỏi đi hỏi lại “Tại sao lại làm thế với đệ ấy….Tại sao…..?”

Hoàng Tử Thao sau đó bị Bạch Hiền cùng Xán Liệt bắt trói giải về kinh thành. Thì ra, hắn bắt cóc các nam hài để giết hại, uống máu, hòng luyện được ma thuật đen hóa sói, ai ngờ không hiệu nghiệm, oán khí của những nạn nhân bị hại ám ảnh, khiến hắn phát điên, mất hết lý trí. Kim Chung Nhân nhìn người anh cùng cha khác mẹ của mình như vậy cũng không khỏi đau lòng, nhưng công lý là công lý, hành ác thì sẽ bị trừng trị, đạo lý này hắn hiểu rõ. Nên sau khi Xán Liệt và Bạch Hiền giải Tử Thao đi, hắn ra lệnh thả hết các nam hài mà Tử Thao đã bí mật bắt nhốt, đồng thời giải tán hết doanh trại, thu gom đồ đạc bán đi, lấy tiền theo Khánh Tú về kinh đô, lập một tiểu quán nho nhỏ, quyết không dính dáng gì tới ân oán giang hồ nữa.

Nghệ Hưng sau hơn một tuần lễ không hồi tỉnh, Xán Liệt và Bạch Hiền ngày ngày túc trực bên giường bệnh, nhìn nhị huynh hơi thở mong manh như sắp tan biến, không còn thấy nụ cười ôn nhu lúc nào cũng sẵn trên môi cùng lúm đồng tiền lõm sâu duyên dáng nữa.

Khổ tâm hơn cả là Ngô Diệc Phàm. Thiết nghĩ, nếu Nghệ Hưng không tỉnh lại, chắc chắn Diệc Phàm sẽ hóa điên. Ngày nào hắn cũng không ăn không ngủ túc trực bên giường Nghệ Hưng, nắm lấy bàn tay mảnh mai của y, thì thầm nói chuyện hay đơn giản chỉ gục đầu vào đó, thi thoảng hôn nhẹ lên khuôn mặt xanh tái

Nếu ngươi không chịu tỉnh lại, cả ta và ngươi sẽ đều ngủ có được không?

Xán Liệt vô cùng lo lắng cho người huynh trưởng của mình, khuôn mặt hắn gầy rộc đi, hốc mắt lõm sâu, chỉ sau gần hai tuần lễ mà mái tóc đã trắng xóa một nửa. Hắn cứ như vậy, đến lúc Nghệ Hưng tỉnh lại cũng sẽ không nhận ra hắn nữa. Bạch Hiền thấy đôi mày nhíu chặt của Xán Liệt thì tới đan mười ngón tay thanh mảnh vào bàn tay to rộng của hắn, trấn an “Rồi sẽ ổn thôi mà”.

Rồi sẽ ổn cả thôi, huynh ấy, Ngô Diệc Phàm, ngươi, và cả ta nữa…

Ngày thứ hai mươi, khi Diệc Phàm đã gần như kiệt sức không trụ nổi nữa thì kì tích xảy đến. Nghệ Hưng sau gần một tháng nằm yên lặng đột nhiên động đậy khóe mi. Ngô Diệc Phàm như muốn phát điên đứng bật dậy nín thở theo dõi tình trạng của y. Xán Liệt và Bạch Hiền cũng vậy.

Nghệ Hưng lần đầu tiên hé mắt, giọng nói vẫn còn khàn khàn:

-Phàm……

Ngô Diệc Phàm mừng rỡ tới phát cuồng, sụp xuống bên giường Nghệ Hưng nằm, run run nắm lấy bàn tay y, đặt thật nhiều nụ hôn lên nó

Ta cứ nghĩ đệ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ông trời có mắt không để Nghệ Hưng của ta bỏ ta lại một mình.

Nghệ Hưng vẫn còn rất suy yếu nhưng khóe môi tái nhợt vẫn giương lên một nụ cười, lúm đồng tiền mờ nhạt ẩn hiện:

-Phàm, về nhà…

-Được, ta đưa đệ về nhà

Ngô Diệc Phàm gật lia lịa, ôn nhu vuốt tóc Nghệ Hưng. Vì mệt mỏi nên y lại chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở nhẹ đều đều của Nghệ Hưng, Diệc Phàm mới buông bỏ cảm giác trĩu nặng đeo bám hắn bao nhiêu ngày xuống, mà Xán Liệt và Bạch Hiền cũng vui mừng không kém, hai người lồng tay vào nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm, để khẳng định người kia vẫn còn đang ở bên cạnh mình.

Diệc Phàm vì kiệt sức nên sau đó cũng ngất đi hại Bạch Hiền và Xán Liệt chật vật khiêng hắn sang giường bên cạnh rồi nhìn nhau cười khổ, có lẽ phải ở lại đây thêm vài ngày rồi.

Đợi cho Nghệ Hưng lành hẳn, Ngô Diệc Phàm cũng lấy lại sức rồi, Bạch Hiền và Xán Liệt cùng hai người thu dọn đồ đạc, tiễn hai huynh trưởng về doanh trại xong mới định lên đường về cung. Nghệ Hưng vì di chứng nên rất hay quên, một lúc lại quên thứ này thứ nọ, không thì quên mất mình vừa mới làm gì, để thứ này ở đâu. Ngô Diệc Phàm thì nửa đầu trắng xóa, nửa lại đen, không cách nào làm tóc đen hoàn toàn được nữa nên hắn định cầm đao cắt phăng đi nhưng bị mọi người ngăn cản nên chặc lưỡi để vậy.

Trước khi chia tay, Bạch Hiền mời hai người tháng sau tới kinh thành cùng tham gia xử phạt Hoàng Tử Thao nhưng Nghệ Hưng lắc đầu từ chối, đời này y không muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa. Ngô Diệc Phàm thuận theo ý Trương Nghệ Hưng, cũng từ chối nhưng hắn nói cả hai sẽ tới thăm Xán Liệt và Bạch Hiền, đừng lo lắng.

Xán Liệt và Bạch Hiền vừa xuống khỏi lưng báo đã nghe thấy tiếng kèn trống đón mừng, nhân dân đổ xô ra ca tụng hai đại nhân vật có công đánh đuổi sơn tặc, giặc ngoại xâm, bắt kẻ xấu về để công lý trừng trị,…

Bạch Hiền cười khổ nhìn Xán Liệt với bộ dạng hỏa thần, đang cười đến nỗi không thấy trời đất. Rồi từ phía cổng thành, ba ngự lâm quân cưỡi chiến mã rẽ đường chạy tới, quỳ trước mặt Xán Liệt và Bạch Hiền, rút thánh chỉ vàng của hoàng thượng ra dõng dạc đọc:

-Biện Bạch Hiền Biện tứ vương gia và Hỏa Thần đại nhân Phác Xán Liệt tiếp chỉ! Xét thấy hai khanh có công trạng lớn với đất nước, trẫm thay mặt nhân dân cảm tạ các khanh. Trẫm cho vời các khanh vào cung bàn chuyện đại sự, đồng thời ban thưởng theo ý muốn…

Bạch Hiền chỉ cười cười cúi nhận thánh chỉ rồi giữa muôn vàn tiếng reo hò của toàn dân mà cùng Xán Liệt vào trong.

2 thoughts on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s