[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 3

CHƯƠNG 3:

Tại một tửu lầu sang trọng, khách khứa nườm nượp ra vào, mỹ nam tú nữ đi đứng ngả nghiêng, cười cợt vui vẻ lại nổi bật lên hai thân ảnh mà ai cũng phải liếc nhìn. Hai hắc bạch nam nhân tiêu sái đi vào, một người thân bạch sắc, phe phẩy bạch phiến, duyên dáng mà kiên định, mị lực tự nhiên tỏa ra xung quanh, chỉ cần nhìn lần là không thể quên, mái tóc dài mượt được cột lên bằng dải lụa lam sắc, lông mày thanh mảnh, mắt mí sụp đuôi cong, làn da tuyết trắng, đôi môi mím mím hồng nộn, khuôn mặt vô khiếm khuyết, đẹp đến ngạt thở. Một người cao lớn, thân hắc sắc, mái tóc không gọn gàng, xõa tung, dải da báo buộc trước trán, mắt to sáng, mày đậm, dáng người tiêu sái, ôn hòa, nhìn là biết là nam tử võ công cao cường, tính cách cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, là nam nhân mà các nữ nhân đều thèm muốn. Cả hai người đều thu hút mọi ánh nhìn, hắc bạch nam nhân mặc kệ, cứ vậy mà tiến vào, dường như đã quen với cảm giác bị ngoại nhân nhìn chằm chằm như vậy rồi.

Khi đã an tọa tại chỗ, Biện Bạch Hiền mở lời trước, không chút vòng vo:

-Ban nãy, ngươi nói rằng, Đào hoa viên của ngươi có đúng không?

-Phải, đã ba đời nay, nhà họ Phác chúng ta gìn giữ bảo vệ nó rồi, vậy thì sao, Biện vương gia? – Phác Xán Liệt khóe môi nhếch lên, lộ vẻ tươi cười

-Ngươi biết ta là vương gia? – Biện Bạch Hiền hơi hơi dừng tay phe phẩy bạch phiến, hỏi Phác Xán Liệt

-Thị vệ của ngươi vừa mới la lên lúc nãy đó thôi! – Phác Xán Liệt nhướng nhướng mày, ý muốn nói là “ngươi dễ quên vậy sao?”

Biện Bạch Hiền trầm mặc một hồi, bỗng ngẩng mặt lên, không rõ tâm tư:

-Vậy, biết ta là vương gia rồi, ngươi một chút kính trọng cũng không có sao?

Phác Xán Liệt nhìn trân trân Biện Bạch Hiền rồi…cười phá lên. Biện Bạch Hiền thấy câu hỏi của mình không được trả lời mà còn bị đối phương cười đến đập bàn đập ghế, thì thực sự đã sinh khí, y mạnh đứng dậy, lạnh băng định bỏ đi thì bị mạnh mẽ kéo lại. Mất thăng bằng, y vùng vẫy định thoát ra thì bị giọng nói trầm ấm pha lẫn thê lương làm dừng bước:

-Ngươi thực sự không nhớ ra ta sao?

Trầm mặc, Biện Bạch Hiền từ từ quay đầu lại, ôn nhu mỉm cười, nụ cười đẹp nhưng mang hàm ý chế giễu khiến ai đó nhói lên trong lòng, nhàn nhạt mở miệng:

-Ngươi là ai mà ta phải nhớ ngươi? Mà ngươi có muốn ta nhớ ra đã gặp ngươi ở đâu đó thì ta cũng không muốn nhớ loại người như ngươi đâu…

Bàn tay nắm cổ tay Biện Bạch Hiền dần dần buông lỏng, thấy vậy, Biện Bạch Hiền quay người ra cửa, trước lúc bước đi ra ngoài, hắn ngoảnh lại:

-Ngươi, hôm nay ta chỉ đi với ngươi là có ý muốn mua lại Đào hoa viên, tuyệt ko có ý gì khác, nhưng xét tình cảnh này, ta cũng chẳng còn ý gì nữa…

Nhìn lướt qua khuôn mặt của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền bỗng giật mình khi thấy biểu cảm cô đơn, đau lòng cùng bi thương tột cùng của hắn. Mạnh mẽ lắc đầu quay đi, Biện Bạch Hiền còn bỏ lại một câu:

-Ta không hiểu vì sao từ lần sơ ngộ ta đã thấy ngươi rất không vừa mắt, rất khó chịu trong lòng, mong từ nay về sau ta không còn tái ngộ ngươi nữa!

Còn một mình, không khí quẩn quanh vẫn vương lại mùi hương của người đó, Phác Xán Liệt run run nắm chặt tách trà đến nỗi nó sắp vỡ vụn thành từng mảnh, lần đầu sơ ngộ ư?

Đau quá.

Trái tim hắn như bị chém nhiều nhát thật sâu. Tại sao người đó không nhớ gì về hắn? Tại sao người đó có thể vô tình như thế? Đã yêu người đó đến vậy. Đã mong nhớ người đó đến tận tâm can. Đã mang hình bóng người đó khắc sâu đến tận đáy tâm hồn. Lặn lội lên tận núi cao cùng sư phụ,luyện võ nhiều năm như vậy cũng là vì muốn ngang tầm với người đó…vậy mà…vậy mà…Y nỡ phất tay áo bỏ đi,còn nói với hắn những lời đau lòng đến thế. Thật không đáng với công sức và tình cảm hắn đem ra trao cả vào người đó…

Mất nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ mong được thấy nụ cười ôn nhu bao năm không đổi thay của y nhưng nhận lại là một nụ cười chế giễu, khinh miệt.

Mất nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ mong người ấy nói với mình một câu nhưng nhận lại là những câu nói vô tình, cắt sâu đến tận đáy lòng.

Mất nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ mong được thấy ánh mắt băng lãnh nhưng vẫn ẩn tia ôn nhu của y, nhưng nhận lại là ánh mắt chán ghét, không một chút ấm áp, chỉ nhìn thôi cũng đã muốn bóp chặt trái tim, không cho nó ứa máu.

Giá mà Phác Xán Liệt không yêu Biện Bạch Hiền thì có lẽ đã không đau đến thế.

Lần đầu sơ ngộ bên hồ Lục Thủy năm năm trước.

Hắn lúc đó vẫn là một thiếu niên mười tám tuổi nghịch ngợm, một lần trốn sư phụ ra hồ chơi. Không ngờ, lần đó lại là bước chuyển cuộc đời hắn sang trang mới. Dưới tán liễu xanh, hắn đã bắt gặp thiếu niên đẹp đến mê người ngồi gảy đàn. Vẻ đẹp thoát tục, dịu dàng như nước hồ thu của thiếu niên đã hấp dẫn hắn dán ánh mắt vào người thiếu niên ấy. Hắn say sưa nghe tiếng đàn của người đó, tiếng đàn trầm bổng, lúc lên lúc xuống, sinh động như không phải người chơi vậy. Bỗng thiếu niên dừng đàn, ngẩng mặt lên, bắt gặp Xán Liệt đang ngây ngốc đứng nhìn mình, cười một cái rồi đứng dậy tiến về phía Xán Liệt. Hắn vẫn đứng tựa trời trồng, đến lúc bạch y thiếu niên tới trước mặt mới nhận ra. Lúng túng gãi đầu, Xán Liệt cười cười:

-Xin lỗi đã phá hỏng không gian của huynh. Ta vì nghe thấy tiếng đàn nên đã mạo muội tới đây thưởng thức, mong huynh bỏ qua!

Rồi hắn cúi thấp người. Bạch y thiếu niên ôn nhu mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân. Phác Xán Liệt lại ngây dại ra, lúc sau mới tỉnh lại:

-Ta là Phác Xán Liệt, là võ sinh ở võ đường bên kia hồ. Xin được chỉ giáo!

-Ta là Biện Bạch Hiền! – Biện Bạch Hiền bạch y thiếu niên mỉm cười – Ngươi nói ngươi là võ sinh?

-Đúng vậy – Phác Xán Liệt thắc mắc nhìn tiếu ý trên mặt Biện Bạch Hiền

-Có muốn cùng ta tỉ thí vài quyền không? – Biện Bạch Hiền vẫn mỉm cười, hai mắt dài cong nheo nheo lại

-Tất nhiên là được, mời Biện công tử ra quyền trước – Có chút nghi ngờ đối phương, nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo như thư sinh chỉ biết đọc sách, đánh đàn cùng thân ảnh có vẻ mảnh mai của Bạch Hiền, Xán Liệt cười thầm trong lòng, có thể đây là loại thư sinh trói gà không chặt muốn thử mạnh mẽ, cũng nên nhẹ tay với y một chút. Nghĩ thế, Xán Liệt vững dạ hơn, bắt đầu ra quyền. Nhưng nghĩ là nghĩ thế, ai ngờ quyền cước nhanh đến mấy cũng đều bị bạch y thiếu niên hóa giải hết, Xán Liệt không tin vào mắt mình, thân ảnh bạch sắc thoắt ẩn thoắt hiên, nhẹ nhàng đỡ quyền, nhẹ nhàng rời đi, uyển chuyển, không tiếng động. Càng đánh càng thấy đuối sức, Phác Xán Liệt giảm tốc độ cước rồi dồn lực vào bàn tay, ra chưởng mong thắng nhanh được đối phương nhưng bỗng nhiên thân ảnh bạch sắc của Biện Bạch Hiền biến mất, trong lúc Xán Liệt đang sơ hở, Biện Bạch Hiền từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay Phác Xán Liệt bẻ ngược ra phía sau, vô hiệu hóa quyền cước của hắn, rồi đem bạch phiến kề sát cổ Xán Liệt, lại mỉm cười:

-Ngươi thua rồi!

Buông Phác Xán Liệt ra, cất bạch phiến vào trong áo, động tác tao nhã, lộ rõ khí chất vương giả, không thể coi thường thiếu niên trước mặt được, đó là những gì mà Phác Xán Liệt nghĩ sau khi tỉ thí với Biện Bạch Hiền. Cúi thấp người đáp lễ, Phác Xán Liệt tươi cười nói:

-Võ công Biện công tử thật không thể đùa được, Xán Liệt còn phải học hỏi nhiều!

Biện Bạch Hiền không phản đối, đôi mắt đẹp cười đến long lanh:

-Nếu ngươi muốn, mỗi ngày đều đến tỉ thí với ta!

-Vậy được sao? – Xán Liệt mừng rỡ, ánh mắt sáng bừng lên

-Ta sẽ ở đây chờ ngươi…

-Được, cứ vậy đi!

One thought on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s