[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 29

CHƯƠNG 30:

Biện Bạch Hiền cả đêm không ngủ được, khuôn mặt căng thẳng nhìn Phác Xán Liệt đang đi đi lại lại:

-Chúng ta nên đi báo cho Phàm ca và Hưng ca biết, ta sợ hắn đang đi tìm hai huynh ấy trả thù!

Phác Xán Liệt bóp bóp thái dương, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh chân Bạch Hiền, lồng hai bàn tay vào nhau, giọng hắn xót xa

-Bạch Hiền, ngươi vất vả rồi…

-Đồ ngu ngốc – Bạch Hiền ôm hai má Xán Liệt, nâng hắn lên nhìn thẳng vào mình – Ta đâu có một mình, phải không nào?

Đêm đó, Xán Liệt và Bạch Hiền cùng nhau cưỡi hắc báo tới doanh trại của Ngô Diệc Phàm và Nghệ Hưng. Bạch Hiền có cảm giác không ổn vì bốn bề đều yên lặng, yên lặng tới kì dị. Y cố gắng tự thuyết phục rằng chỉ là cảm giác của mình thôi, chắc chắn Hoàng Tử Thao chưa kịp hại tới Nghệ Hưng và Diệc Phàm. Nhưng sự thật có phải như vậy không y cũng không dám chắc. Y nhìn sang Phác Xán Liệt, thấy lông mày hắn cũng nhăn lại thành một đoàn, có lẽ lần đi này họa nhiều hơn phúc.

Xung quanh doanh trại của Nghệ Hưng và Diệc Phàm cũng không ngoại lệ, đều là một mảnh tĩnh lặng đến rợn người. Phác Xán Liệt và Bạch Hiền nhảy xuống khỏi hắc báo, thận trọng tiến vào trong. Không có dấu hiệu bị phá phách, không có dấu hiệu bị đổ nát, càng không có dấu chân chó sói, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Phác Xán Liệt cất giọng gọi tên Diệc Phàm, Nghệ Hưng nhưng đáp lại hắn chỉ có một mảnh tĩnh lặng lạnh lẽo, gió quất vào người Bạch Hiền từng cơn khiến y hơi hơi rụt đầu vào áo choàng.

Đúng lúc đó y nghe thấy tiếng động rất nhẹ trong lều chính. Ra hiệu cho Phác Xán Liệt yên lặng, y rút bạch phiến ẩn kim châm ra, lặng lẽ tiến về phía phát ra tiếng động đó. Càng ngày tiếng rên rỉ càng lớn, Bạch Hiền thấy tiếng rên rỉ có chút quen tai, y đẩy cửa tiến vào, khi phát giác ra người bị thương bên trong là ai, vội vàng thu lại bạch phiến, chạy tới nâng đầu y dậy

-Nghệ Hưng ca, Nghệ Hưng ca, mau tỉnh lại! Tỉnh lại!

Nghệ Hưng mở đôi mắt đã phủ đầy hơi nước, nhìn Bạch Hiền một cái, đáy mắt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng mệt đến nỗi không đưa tay lên nổi

-Biện….Biện vương gia….

Phác Xán Liệt cũng chạy đến bên cạnh xem xét vết thương trên bụng cho Trương Nghệ Hưng, đau lòng xé tay áo quấn vào bụng cho y. Tay áo một giây trước còn trắng xóa, một giây sau liền bị máu nhuộm đỏ đến nhức mắt, giống như vết thương sâu hoắm trên bụng Nghệ Hưng không thể nào ngừng chảy máu được vậy.

-Đưa huynh ấy lên giường đã!

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đem Nghệ Hưng đặt lên giường, Bạch Hiền cố gắng cầm máu cho y còn Xán Liệt chạy ra ngoài hái lá thuốc. Nghệ Hưng hình như đã yếu lắm rồi, chỉ một mực cầm tay Bạch Hiền, siết chặt.

-Sẽ ổn thôi, ổn thôi mà – Bạch Hiền vuốt nhẹ tay Nghệ Hưng, y có hơi thắc mắc tại sao Nghệ Hưng yếu như vậy rồi còn nắm tay y chặt đến phát đau.

Bỗng đâu vang lên tiếng gầm của báo, sau đó là tiếng bước chân Xán Liệt mở bật cửa lao vào. Hắn thở hổn hển, một cậu cũng không nói lôi thốc Bạch Hiền lùi về phía cửa lều, hai hắc báo cũng nhảy vào chắn trước mặt hai người, nhe nanh gầm gừ với Nghệ Hưng trên giường.

Bạch Hiền đang định mở miệng trách Xán Liệt thì thấy Nghệ Hưng bệnh hấp hối đột nhiên ngồi dậy, đáy mắt thoảng qua làn khói đen mờ ảo. Y đứng lên, giật mảnh vải cầm máu ban nãy Xán Liệt buộc vào bụng. Bạch Hiền sửng sốt. Trên người y…….không có vết thương nào cả.

Phác Xán Liệt đẩy Bạch Hiền ra đằng sau, gằn giọng:

-Ngươi là ai? Còn Nghệ Hưng đâu??? Khôn hồn thì khai ra!

‘Nghệ Hưng’ kia cười một cái thật ôn nhu, Bạch Hiền cứ tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu trước mặt mình là Nghệ Hưng thật hay Nghệ Hưng giả. Nhưng y nhìn kĩ lại, giữa ánh sáng le lói, trên má của người kia…không có lúm đồng tiền.

-Ta…chính là Nghệ Hưng

‘Nghệ Hưng’ cười như không cười, khoanh tay đứng nhìn Xán Liệt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s