[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 32

CHƯƠNG 33:

-Tâm tình như vậy đủ rồi!

Cửa chính bật mở, một thân ảnh hắc sắc nhàn nhã bước vào.

Hoàng Tử Thao.

Cả Diệc Phàm và Nghệ Hưng đều bất ngờ, hết nhìn Hoàng Tử Thao lại nhìn đến Kim Chung Đại. Kim Chung Đại có vẻ miễn cưỡng xoay mặt đi, không nhìn hai người bọn họ nữa. Hoàng Tử Thao thấy vậy thì sắc mặt tối lại, sau đó hướng phía Diệc Phàm cười trào phúng:

-Ngươi đang hỏi vì sao ta và Kim bá bá của các người ở cùng một chỗ đúng không?

Không đợi ai nói thêm gì, Hoàng Tử Thao tiến lên nắm lấy vai Kim Chung Đại

-Là hắn cầu ta giúp hắn! Là hắn, cầu ta giúp hắn, trả thù sư phụ của các ngươi – Kim Mân Thạc!

Rồi Hoàng Tử Thao buông Kim Chung Đại ra, ung dung bước về phía bàn trà, dùng nắp gạt gạt lá trà sang một bên, nhàn nhã thổi uống. Diệc Phàm và Nghệ Hưng không nói được tiếng nào, chỉ có thể nhìn Kim Chung Đại, cầu mong y nói là không phải, tất cả đều là Hoàng Tử Thao nói dối. Kim bá bá ôn nhu, không nỡ ra tay đánh một môn đệ nhỏ mà chờ bao nhiêu năm như vậy, còn cứu cả tử tù nguy hiểm, chỉ với mục đích mượn tay hắn trả thù Kim Mân Thạc sư phụ, quả thực nói ra cực kì khó tin.

Hoàng Tử Thao như nhìn được suy nghĩ của hai người, khóe môi càng nhếch lên, nét cười càng lúc càng đậm:

-Đừng nhìn Kim bá bá các ngươi nữa, đêm trăng tròn ngày mai các ngươi sẽ thành máu tế của ta, khi đó, bộ dạng lang nhân của ta sẽ được duy trì ổn định, sau đó – Hắn liếm mép – Sẽ là tên hoàng đế mặt trắng. Cuối cùng, là ta, là ta! Hoàng Tử Thao ta sẽ quân lâm thiên hạ hahahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!

Hoàng Tử Thao nghĩ đến viễn cảnh hắn lên làm người đứng đầu thiên hạ, kinh hỉ đến bật cười lớn, để lộ răng nanh cùng bộ móng vuốt đã sắc nhọn.

-Kim bá bá…..

Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Đại đều nhìn về phía Nghệ Hưng. Còn Nghệ Hưng vẫn đều đều nói, vì mặt y bị Diệc Phàm che khuất nên không nhìn ra y có biểu cảm gì, chỉ biết thanh âm y run run, nhưng vẫn có thể giữ được bình tĩnh cùng kiên định trong hoàn cảnh thế này:

-Người làm như vậy….có đáng không?

Có đáng không?

Vì không chờ đợi nổi một câu trả lời rõ ràng mà bỏ đi biền biệt không một lời giã từ. Mang hận thù bao nhiêu năm trời, vì trả thù nên làm chuyện trái với lương tâm, không phải đạo nghĩa.

-Người không biết…..

Nghệ Hưng vẫn tiếp tục nói, mặc kệ có Kim Chung Đại có nghe hay không.

-Người không biết sư phụ năm ấy, thú thê xong, sau đó nương tử ở một biệt gian, sư phụ ở một biệt gian, hàng ngày ăn cơm cùng nhau còn gượng gạo, cả ngày không nói với nhau câu nào. Ngày nào quét sân đi qua, con cũng nhìn thấy sư phụ đem hai bức ‘Tà dương’ và ‘Mai hoa’ người họa tặng treo lên nơi trang trọng nhất trong thư phòng rồi cứ ngồi ngây ngẩn ở đó hàng canh giờ, cơm cũng không chịu ăn, chẳng mấy chốc người đã gầy đi một vòng. Sau đó, năm chúng con đủ mười tám tuổi, sư phụ khăn gói hành lý, mang theo Xán Liệt lên đỉnh núi rèn luyện, mặc kệ chúng con cầu người hãy ở lại, người lại một mực muốn đi. Trước khi đi, người đã nói, ta có lỗi với Kim bá của các con….

Nghệ Hưng càng nói càng nhỏ dần, rồi sau đó y không nói nữa. Cả căn phòng lâm vào trầm mặc.

-Hahaha hay lắm hay lắm! Ta thực cảm động đó!

Hoàng Tử Thao là người phá vỡ không gian trầm mặc đó, tiến lên một bước, khuôn mặt đậm ý cười mà vỗ tay. Hắn vòng về phía Trương Nghệ Hưng, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt y, Diệc Phàm định gầm lên bắt hắn tránh xa Nghệ Hưng nhưng bị y bấm tay ra dấu im lặng.

-Nói như vậy, ngươi cũng có lỗi với ta!

-Hoàng Tử Thao, ngươi cớ gì phải làm đến cùng thế này? Còn xoay đầu còn kịp, chúng ta không ai nợ ai cái gì, không có ta thì còn người khác, bộ dạng ngươi như vậy, gia thế ngươi như vậy, thử hỏi xem có bao nhiêu người muốn ở bên cạnh ngươi. Hà cớ gì phải là ta mới được?

Hoàng Tử Thao đáy mắt tối lại. Hắn đưa tay bóp cằm Nghệ Hưng, thanh âm rít qua kẽ răng:

-Vậy ngươi vì cái gì phải là tên Ngô Diệc Phàm này…!?

Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi, đem theo cả Kim Chung Đại vẫn đang thất thần nãy giờ.

Hắn không biết được, không hiểu được, tình ái mà ép buộc thì giống như giằng co hai đầu sợi chỉ, bên nào kéo mạnh hơn thì chỉ có thể đổi lấy đau đớn từ lòng bàn tay. Chỉ đứt, tình cũng đứt. Rốt cuộc mất hết tất cả.

Nhưng Tử Thao đây, đáng thương ở chỗ, ngay từ đầu chỉ có một mình hắn giằng co sợi chỉ. Là một mình hắn đa tình.

4 thoughts on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s