[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 34

CHƯƠNG 35:

Theo Phác Xán Liệt kể thì Kim Tuấn Miên là mèo của Kim Chung Đại bá bá, ngày trước y bỏ đi cũng mang nó đi theo, lúc đó nó vẫn chỉ là một con mèo nhép chỉ biết ăn vụng cá, may mắn thế nào giờ đã hóa được thành người, còn biết làm phép mấy trò đơn giản như dựng kết giới. Đó là lý do vì sao hắn đi vào khu rừng trúc này lại thấy quen thuộc đến thế. Nhưng mèo giấu không nổi đuôi, Tuấn Miên bị Xán Liệt bắt được.

Còn theo lời Kim Tuấn Miên thì Kim Chung Đại sai y dựng kết giới ở chỗ này, ngăn không cho Xán Liệt và Bạch Hiền đến cứu Nghệ Hưng và Diệc Phàm.

-Vậy có thể mở kết giới cho chúng ta không? Chúng ta đang thực sự rất gấp! Chuyện này liên quan đến tính mạng huynh đệ chúng ta!

Bạch Hiền gấp gáp nói, y biết ngày mai là ngày rằm, trong trang sách chỗ thúc thúc có vẽ vầng trăng cùng vài chữ chắp nối rằng vào ngày rằm sẽ có gì đó xảy ra nhưng trang đó bị xé rồi, y cũng không tài nào xem xem có chuyện gì xảy ra tiếp theo được. Nhưng rõ ràng đó là chuyện không hay.

Kim Tuấn Miên hết gãi đầu lại gãi tai nhìn Bạch Hiền và Xán Liệt. Sau đó chịu không nổi ánh mắt dò xét của hai người, lí nhí nói:

-Ta không biết cách giải kết giới…!

Một trận trầm mặc.

Sau đó tiếng hét của Kim Tuấn Miên vang lên khiến chim chóc bay tán loạn.

Phác Xán Liệt nắm tai Tuấn Miên kéo mạnh, nghiến răng nói:

-Cái đồ mèo nhãi vô dụng như ngươi sống làm gì cho chật đất??? Tại sao ngay cả kết giới mình lập ra cũng không giải được hả????

-Ta…huhuhuhu…Kim sư phụ chỉ dạy ta làm thế nào để lập kết giới, chưa dạy ta cách giải đã bắt ta đi mở kết giới này rồi, chứ nếu không làm sao chính ta cũng kẹt trong kết giới của mình để bị ngươi bắt được!!!?

Phác Xán Liệt đổ mồ hôi nhìn sắc mặt Biện Bạch Hiền ngày một xấu đi, mà Kim Tuấn Miên cũng hức hức khóc lóc làm như oan trái lắm. Bạch Hiền ngửa mặt lên nhìn trời, mặt trời đã sắp lặn rồi, chỉ còn một ngày, Diệc Phàm, Nghệ Hưng không biết sống chết thế nào, Hoàng Tử Thao cũng không biết đang ở đâu, vậy mà bây giờ mình còn bị kẹt ở một kết giới do miêu tinh lập ra.

Y bất lực dộng một đấm vào cây trúc bên cạnh, máu từ tay chảy xuống, chảy một dòng đỏ tươi dọc thân trúc.

Phác Xán Liệt hốt hoảng kéo Bạch Hiền lại phía mình, đau lòng nâng tay y lên xem xét:

-Bạch Bạch, đừng nóng, chúng ta sẽ tìm được hai huynh ấy thôi mà!

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm Bạch Hiền vào lòng, rồi nắm tay y đưa lên miệng, khe khẽ liếm vết thương trầy xước tứa máu. Bạch Hiền rũ mắt, biết mình làm hắn lo lắng nên im lặng để hắn chăm sóc vết thương.

Kim Tuấn Miên đứng làm bình phong một bên, bỗng sực nhớ ra gì đó:

-A! Kết giới này, đã có lần sư phụ nói qua, nếu có mưa làm tan sương mù thì sẽ giải được, nhưng phép làm mưa sư phụ chưa dạy ta.

Phác Xán Liệt thật muốn đem con miêu chết tiệt này một mồi lửa thiêu sống. Bạch Hiền mệt mỏi ngồi xuống tựa vào một thân trúc. Bọn hắn giờ đây không biết làm gì ngoài chờ đợi, chờ một phép màu nào đó xảy ra để trời đổ mưa.

Đêm đó Bạch Hiền không hề chợp mắt. Xán Liệt nhìn sang y, chỉ nghe thấy tiếng thở dài. Bàn tay y mảnh mai khẽ lồng vào bàn tay to lớn ấm áp của hắn.

Trăng đã gần tròn vành rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s