[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 36

CHƯƠNG 37:

Bên trong yên ắng đến kì lạ, tuyệt đối không có một tiếng động. Bạch Hiền cùng Kim Mân Thạc thận trọng tiến sâu hơn.

Bỗng ‘Ầm’ một tiếng, cánh cửa phòng bên cạnh Bạch Hiền bị đá bay. May mắn y nhanh chân tránh sang một bên, chỉ bị mảnh gỗ bay qua cắt một đường nhỏ trên mặt. Kim Mân Thạc trừng mắt nhìn người một thân lam sắc bước ra, đáy mắt không giấu được cảm xúc hỗn loạn.

Vui mừng có. Bi thương có. Đau lòng có. Thất vọng có.

Kim Chung Đại bình thản bước ra đối mặt với Bạch Hiền và Kim Mân Thạc.

-Đại huynh, đã lâu không gặp!

Khóe miệng cong khẽ nhếch, ánh mắt không một gợn sóng, bình thản đến mức bất bình thường.

-Tại sao…..?

-Khoan hãy nói! Chúng ta còn nhiều thời gian mà!

Kim Chung Đại phất tay, hàng trăm cơn gió nhỏ sắc bén như mũi dao lao về phía Kim Mân Thạc và Bạch Hiền. Vì không nghĩ Kim Chung Đại sẽ ra tay với mình nên Kim Mân Thạc thất thủ, bị phong đao chém nhiều chỗ trên người, máu bắt đầu rỉ ra thấm vào bạch bào nhưng y không thấy đau, chỉ thấy nơi ngực trái nhức nhói lên từng hồi. Y biết, y biết rằng đây không phải là Kim Chung Đại y đã từng làm tổn thương. Hận thù che mờ mắt Kim Chung Đại, là lỗi của y…

-Chung Đại, đệ muốn đánh muốn giết ta thì đánh đi, giết đi, nhưng thả các đồ đệ ra, chúng không có tội!

Mân Thạc vẫn ôn nhu như thế, ôm vết thương nơi bả vai nhẹ nhàng nói với Kim Chung Đại:

-Năm đó, là ta sai, là ta hèn nhát không dám đối mặt. Hôm nay ta đến đây chỉ để gặp đệ, để nói năm đó lỗi là của ta, muốn tạ lỗi với đệ…

-CÂM MIỆNG!!!

Cả Kim Mân Thạc và Biện Bạch Hiền đều giật mình vì Kim Chung Đại bỗng quát lớn át cả tiếng của Kim Mân Thạc. Mặt y đỏ bừng bừng, khóe mắt phiếm lệ quang:

-Vì muốn cứu chúng mà đến bây giờ ngươi mới tìm ta, mới nói với ta những lời này phải không???

Kim Mân Thạc im lặng càng khiến cho Kim Chung Đại nổi điên lên, số phong đao lao tới ngày càng nhiều. Nhưng Kim Mân Thạc không tránh, chỉ phất tay áo hất ra những phong đao bay tới chỗ Biện Bạch Hiền.

-Bạch Hiền, để ta lại đây, mau đi phá tòa nhà trước mặt đi, trong đó là đàn tế máu, chắc chắn Nghệ Hưng và Diệc Phàm đang bị nhốt trong đó! Đi mau!!!

Kim Mân Thạc vất vả nói, khóe môi đã tràn ra tơ máu, bộ dạng chật vật chỉ cho Bạch Hiền gian nhà có Nghệ Hưng và Diệc Phàm. Kim Chung Đại hiện đã không còn ý thức, vì tiếp xúc lâu với Hoàng Tử Thao dùng ma thuật đen, trong tiềm thức lại có thực nhiều thù hận nên hắc khí bên trong cứ thế lớn lên, tạo thành chấp niệm không thể buông bỏ. Kim Mân Thạc đau lòng nhìn đồng tử đỏ máu của Kim Chung Nhân, khóe môi không còn lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng như trước nữa.

-Chung Nhân, đệ mau tỉnh lại….đây không phải là đệ!

Bạch bào Kim Mân Thạc hoàn toàn nhuốm đỏ vẫn cố gắng dịu dàng nói với Kim Chung Đại:

-Người mà ta tạ lỗi là Kim Chung Đại. Người có thể đánh ta mắng ta cũng là Kim Chung Đại. Ngoài đệ ấy ra, ta không cho phép bất kì ai mạo phạm ta, cho nên trở về đi. Nếu không chúng ta quyết liều chết tại đây!

Thấy Biện Bạch Hiền đã đi khuất rồi, Kim Mân Thạc mới rút đoản đao khắc phượng hoàng ra, xung quanh y tỏa ra hơi lạnh đến nỗi người cũng có thể đóng băng.

-Nhị đệ, từ giờ ta sẽ không khách khí!

CHƯƠNG 34:

Phác Xán Liệt mang một thân đầy vết thương thở hồng hộc nhảy sang bên cạnh, hai hắc báo đang tiếp tục cắn xé sói khổng lồ. Hoàng Tử Thao có vẻ mất sức khá nhiều, vung vẩy thân mình hòng hất hai báo báo ra, trực tiếp lao về phía Xán Liệt. Xán Liệt vung đao, lưỡi đao lóe lên dưới ánh chớp tạo thành một đạo bạch quang sáng chói.

-Chết đi!!!

Hắn gầm lên, bổ nhào vào Hoàng Tử Thao. Đồng tử tím của Hoàng Tử Thao đảo quanh, tự mình đập thân thể vào vách đá khiến hai hắc báo rơi xuống, đau đớn gầm nhẹ. Thấy cơ thể được tự do rồi, nó nhe nanh, cũng mạnh mẽ lao về phía Phác Xán Liệt.

Một người một thú quấn thành một đoàn.

Hoàng Tử Thao đè Phác Xán Liệt xuống dưới, bộ răng sắc nhọn kề sát vào cổ Xán Liệt, muốn một lần cắn đứt mạch cổ của hắn.

Phác Xán Liệt đương nhiên không để nó tùy tiện làm vậy, đem thanh đao của mình chặn giữa hai hàm của nó. Hoàng Tử Thao bị đau rú lên một tiếng, điên cuồng lắc đầu để rút khỏi thanh đao sắc bén đang làm nó chảy rất nhiều máu. Phác Xán Liệt được đà đâm thanh đao lên, xuyên thủng hàm trên của Hoàng Tử Thao.

Bấy giờ, Hoàng Tử Thao không chịu được công kích quá mạnh, gầm lên một tiếng rung động cả khe núi rồi dùng sức nhảy ra sau, trừng mắt nhìn Xán Liệt rồi xoay đầu lao nhanh vào trong lán trại.

Phác Xán Liệt cùng hai hắc báo nhanh chóng chạy theo.

Mặt trời dần lặn. Trăng đã bắt đầu mọc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s