[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 4

Chương 4

Vậy là từ hôm đó, mỗi ngày, Xán Liệt đều tới, dưới những tán liễu rủ bên hồ Lục thủy, hai thân ảnh khuấy động không gian, đem lá liễu bay phần phật, gió bụi mù mịt…và người thua cuộc, lúc nào cũng là Phác công tử.

Một ngày, Phác Xán Liệt như hẹn, chạy thật nhanh tới hồ Lục Thủy, ở đây, hắn đã thấy hai người, một là Biện Bạch Hiền, hai là một nam nhân lam y mảnh mai, mĩ mạo xuất chúng đang giao đấu. Nam nhân đó chiếm thế thượng phong, đánh đủ mọi thế khiến cho Biện Bạch Hiền chống trả không được, cuối cùng bại dưới tay lam y nam tử. Phác Xán Liệt đang định giận dữ xông ra thì thấy lam y nam tử giơ tay đỡ lấy Biện Bạch Hiền đứng dậy, cười nói:

-Bạch Hiền, đệ thật chẳng khác xưa nhiều lắm, vẫn mạnh mẽ như vậy!

Biện Bạch Hiền nở nụ cười như nắng mặt trời:

-Đệ chưa thấy ai luyện võ tốt như huynh, thật là không hổ danh Đệ nhất thái tử Phong Vân quốc. Chơi với huynh thích hơn chơi với những người võ công thấp kém nhiều!

-Đệ quá lời rồi ! – Nam nhân xinh đẹp nở nụ cười cười, đỡ Bạch Hiền đến bên bàn đá ngồi.

Hai người vui vẻ nói chuyện mà không biết ở cạnh vài cái cây, có một thân ảnh đang nắm chặt ngực áo hắc sắc, mặt tái đến đáng sợ.

Y là nói hắn đúng không?

Tại sao không nói trước mặt hắn mà lại cố gắng chịu đựng tỉ thí với người-có-võ-công-thấp-kém như hắn? Nghĩ đến buốt đầu cũng không ra vì sao Biện Bạch Hiền lại chịu đựng hắn, Phác Xán Liệt lủi thủi bỏ về, dáng dấp như vừa bị giáng đòn thật mạnh ở sau lưng.

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt trở lại bên tán cây bên hồ mà Biện Bạch Hiền và hắn đã hẹn, liếc thấy bóng dáng nhàn nhã, ung dung gảy đàn của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cố nén đau lòng, tiến lại gần. Nghe tiếng động, Biện Bạch Hiền dừng đàn, ngước lên, lại nụ cười ôn nhu ấy mà Phác Xán Liệt thấy nó mang đầy khinh mạn. Hắn đau lòng…

-Ta đã chờ ngươi!

-Hả? – Xán Liệt mắt đang nhìn xuống đất bỗng nghe ngữ điệu của Biện Bạch Hiền mà ngẩng lên.

-Ta đã chờ ngươi.Hôm qua, ở đây. – Ngữ điệu của Biện Bạch Hiền vẫn nhàn nhạt, có chút mất mát, mà lại như không có, lạnh lẽo và nhấn mạnh từng chữ.

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười, chua chát, lại có chút vui mừng vì biết Biện Bạch Hiền đã chờ mình, nhưng là với nam nhân khác, còn nói những lời khiến tâm hắn đau.

-Hôm qua ta có việc bận, không đến hầu công tử được, mong công tử bỏ qua! – Xán Liệt vẫn giữ khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, trả lời.

Biện Bạch Hiền dường như cũng nhận ra biểu tình kì lạ của Xán Liệt, xua nhẹ tay:

-Thôi chuyện cũ bỏ qua, ta cũng không muốn nhắc, chỉ cần từ nay ngươi báo ta một tiếng là được!

-Có lẽ từ bây giờ, ta sẽ ko còn cơ hội báo với công tử nữa rồi! – Phác Xán Liệt lầm bầm trong miệng

-Ngươi vừa nói gì?

-Từ nay, ta sẽ lên núi học võ công, có lẽ sẽ không cùng công tử so tài võ nghệ nữa rồi! – Phác Xán Liệt cười nhạt – Ta sẽ học thật nghiêm túc, và khi học xong, võ công của ta chắc chắn sẽ hơn Biện công tử thật nhiều – Xán Liệt lộ ra vẻ mặt quật cường kiên quyết – Và khi đó, ta không muốn bị gọi là kẻ-có-võ-công-thấp-kém nữa, được chứ?

Nhẹ nhàng chỉnh dây đàn, ánh mắt Biện Bạch Hiền lóe lên rồi tắt lịm trong giây lát:

-Thì ra ngươi đã nghe…

-Ta đã nghe, tất cả, và hiểu những gì huynh nghĩ về ta, vì vậy, ta sẽ thay đổi, thế gian này, không người nào được coi thường Phác Xán Liệt này! – Phác Xán Liệt nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt rực lửa rọi thẳng vào Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền mặt không chút biến sắc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, ôn nhu, băng lãnh, đơn độc:

-Được thôi, ngươi đi đi! Khi nào học xong, nhớ về tìm ta tỉ thí, đến lúc đó, ta sẽ coi như có ngươi trong mắt, được chứ?

-Được, huynh cứ chờ xem, tái kiến! – Phác Xán Liệt cúi người hành lễ, trước khi xoay gót ra đi còn ngoảnh nhìn thân ảnh đẹp mê người của Biện Bạch Hiền.

-À…Phác công tử…- Giọng y nhẹ băng, như gió thổi – …Ta sẽ chờ ngươi, bảo trọng!

Phác Xán Liệt khựng người, nhìn về phía Biện Bạch Hiền rồi cúi đầu thật thấp, rất lâu sau mới ngẩng lên,bước đi. Và từ đó, hắn mới biết mình thực sự đã ghi ấn thân ảnh mảnh mai bạch y thiếu niên đẹp tựa điêu khắc ấy vào lòng, hắn đã yêu người ấy rồi, Phác Xán Liệt đã yêu Biện Bạch Hiền rồi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s