[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 38 (Hoàn)

Chương 38

Sau một trận đấu gần như không điểm dừng, Kim Mân Thạc đã mất rất nhiều máu mà Kim Chung Đại cũng mất sức không kém. Đột nhiên Kim Chung Đại chới với, Kim Mân Thạc nhác thấy điểm yếu của Kim Chung Đại, liền không phí thời gian điểm huyệt hắn rồi chạy vội lên. Thấy tình trạng Hoàng Tử Thao đang vong hóa liền cả kinh thét gọi đồ đệ.

-Mau đem mọi người đi xuống, ta sẽ chế ngự hắn, mau một chút, hắn mà vong hóa xong hết thì sẽ khốn đốn đấy!

Kim Mân Thạc nhanh chóng đẩy Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm xuống đài, rồi vội vã quay lại.

-Không !!!! Sư phụ !!!!

Phác Xán Liệt gào lên, khóe mắt đã đong nước nhưng tuyệt không còn thấy bóng bạch y của sư phụ hắn đâu nữa. Nhưng vì bên cạnh vẫn còn Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng phải bảo vệ nên trong lòng giằng xé, vừa không nỡ đi lại vừa muốn lên xem sư phụ.

-Ta cùng ngươi đi. Diệc Phàm huynh ở lại đây với Nghệ Hưng ca.

Phác Xán Liệt chưa kịp phản ứng đã bị kéo một mạch lên trên. Biện Bạch Hiền cùng Xán Liệt đáp xuống bên rìa. Đột nhiên Xán Liệt gào lên, nước mắt không kìm được tuôn ra như mưa.

Ở giữa đài, Kim Mân Thạc vừa tạo kết giới ngăn không cho Hoàng Tử Thao hiện đã vong hóa quá nửa xông tới, lại vừa dùng nội lực hút hắc khí trong cơ thể Hoàng Tử Thao vào người. Mái tóc Kim Mân Thạc đã trắng xóa, máu tươi cứ liên tục hộc ra, những vết thương trên cơ thể máu cũng tuôn như suối.

-Phác Xán Liệt, con lùi lại! Nếu con tiến gần tới con sẽ bị vong hóa như hắn đấy!! Mau lùi lại cho ta !!!

Kim Mân Thạc cảm nhận được Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền muốn tới bên cạnh, liền thét gọi, ngăn không cho hai người bước thêm.

-Sư phụ !! Người….

Kim Mân Thạc không còn nghe thấy gì nữa, nhìn Hoàng Tử Thao đang điên cuồng phía trước cùng Phác Xán Liệt đang thất thanh khóc gọi phía sau. Một giọt lệ châu của người tu hành trăm năm không nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng lăn dài, dần dần chuyển thành huyết lệ, long lanh dưới tia sáng yếu ớt của vầng trăng.

Đời này ta tiếc chỉ không được cùng đệ tiêu dao thiên hạ nốt phần đời còn lại. Nhưng nhìn đồ đệ chúng ta cùng nhau nuôi nấng dạy bảo trưởng thành như vậy, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

-Nói với Kim bá của con, ta tha thứ hắn.

-Không !!!!!! Sư phụ !!!!!!!!

Phác Xán Liệt như phát cuồng định lao đến thì bị Biện Bạch Hiền và kết giới của Kim Mân Thạc ngăn lại.

Đoạn, Kim Mân Thạc xoay người, tập trung pháp lực, rút hẳn phần hồn cùng cốt đã được hơn trăm năm tu hành ra, một chưởng đẩy vào trong cơ thể Hoàng Tử Thao.

Chỉ thấy hắn rú lên một tiếng thảm thiết, hồn phách cùng cốt tiên của Kim Mân Thạc thanh tẩy hàng ngàn hồn phách lưu lạc đầy oán khí bên trong cơ thể Hoàng Tử Thao, cuồn cuộn quấn với nhau thành một đoàn, tiếng thét xé trời xé đất vang lên. Hoàng Tử Thao lăn ra co giật thân mình trên đài, thất khiếu chảy máu, máu từ mắt, từ mũi, từ tai, từ mõm ộc ra. Hắn đau đớn cuộn mình tru lên từng hồi.

Kim Mân Thạc hồn phách đã sắp tan biến, xoay người nhìn đồ đệ thân yêu của mình lần cuối, mỉm cười ra dấu chào từ biệt rồi dần dần, dưới ánh trăng bi thương đêm đó, khói bụi hòa tan ảo ảnh, thân thể Kim Mân Thạc hóa thành bụi nhỏ li ti, rồi tan vào đêm tối.

Mà thân thể chó sói của Hoàng Tử Thao cũng không giữ nguyên được lâu.

Không đầy một khắc liền tan thành một làn khói mỏng, cũng nhanh chóng biến mất giữa màn đêm đặc quánh. Xung quanh chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo và tiếng gào khóc của Phác Xán Liệt.

Mây tan, gió về, mặt trăng vẫn tỏa sáng cả một vùng.

Lòng tan, người mất, ánh trăng trong lòng người cũng vụt tắt.

Đời người nếu có thể buông bỏ mọi hận thù cùng chấp niệm thì có phải sẽ tốt hơn. Cả đời quanh quẩn trong vòng thù hận, rốt cục hai người hận nhau nhất, lại là hai người thương yêu nhau đến tận cốt tủy, sống chết cũng không thể buông bỏ người kia, nên thà rằng viện cớ hận thù để có một kết nối dù mỏng manh như sợi chỉ với người kia còn hơn là buông bỏ. Nhưng rốt cục ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy một mảnh tịnh mịch, giật mình bừng tỉnh, đã mất người thực rồi.

Một năm sau,

Gió xuân nhè nhẹ thổi bay vạt bạch y thuần khiết của hai thân ảnh đứng trên đỉnh đồi. Biện Bạch Hiền đem rượu đến cho Phác Xán Liệt. Hắn mở nắp bình, thì thầm:

-Sư phụ, đây là rượu ủ từ hoa lan mà người thích nhất. Đệ tử vô dụng chỉ có thể kiếm được một bình này, sư phụ nhận cho đệ tử vui lòng.

Nói đoạn hắn dốc chai rượu xuống ngôi mộ đã xanh cỏ.

-Ba ba, ba ba lại đây xem này!!!

Một tiểu hài tử có khuôn mặt rất sáng sủa, cực kì khả ái từ đằng xa vẫy tay với Bạch Hiền. Y mỉm cười vẫy lại, trong đáy mắt tràn ngập hạnh phúc:

-Bạch Vân, lại đây, chúng ta phải về rồi.

Tiểu hài tử nhanh chóng chạy tới nhảy lên lòng Phác Xán Liệt, cười rất thích thú giơ cho hắn xem bông hoa mình mới hái xuống. Xán Liệt hôn lên má nó một cái, bầu trời dần chuyển tối. Thấy đã không còn sớm nữa, Xán Liệt bế Bạch Vân lên, mỉm cười nhìn Bạch Hiền đang ngẩn người.

-Về nhà thôi.

Đằng sau ba người, bồ công anh trên đỉnh đồi được gió thổi bay lên, bay thật cao rồi chia ra bốn phương tám hướng. Ánh tà dương in bóng một nhà ba người xuống thềm cỏ, kéo dài thật dài. Bạch Hiền trộm nắm lấy tay Xán Liệt, nhìn Bạch Vân đã ngủ trên vai hắn. Y cười nhẹ:

-Ba người chúng ta phải sống thật tốt.

Phác Xán Liệt cũng cười, cúi đầu hôn lên tóc Bạch Hiền:

-Chắc chắn rồi.

-Hoàn-

13 thoughts on “[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 38 (Hoàn)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s